Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 3 năm 2006, tất cả mọi người đã đến đền Musashi để đặt những bức thư gửi bản thân trong tương lai vào hộp và chôn xuống đất. Hẹn 12 năm sau vào ngày thành lập Toman là ngày 19 tháng 6 sẽ mở hộp. Ngay sau đó, Mikey đã chở Takemichi. trên chiếc Bob và Aki thì tự đi con Bab kế bên.

"Đến lúc tạm biệt rồi nhỉ, Takemichi. Mỗi người đều có nơi mình thuộc về. Chổ của mày cũng đâu phải quá khứ đúng không?"_Mikey

"Nhưng tao..."

"Đừng do dự gì cả Takemichi"

"Đúng vậy, cả hai người bọn tao hứa với mày! Cho đến khi gặp lại mày vào 12 năm sau. Bọn tao sẽ bảo vệ mọi người trong Toman và Hina-chan!!"

"Nhất định bọn tao sẽ làm vậy đó Takemichi"_ Aki cười

"Mikey-kun, Aki-chan"_ Khóc

"Dù tao cũng tiếc lắm nhưng mà mày hãy quay về tương lai đi, Takemichi"_ Mikey cười vui vẻ. Đây không phải nụ cười mà anh gượng ép bản thân, mà chính anh cười vì thật sự thấy hạnh phúc

"Hãy về nơi mà Hina-chan đã đợi mày sau 12 năm!!"_ Aki đi bên cạnh thấy anh không còn phải gượng ép bản thân gánh lấy đau khổ thì cũng vui mừng

Nhờ sự động viên khích lệ của Mikey và Aki, cuối cùng Takemichi cũng hạ quyết tâm. Ngày hôm sau đó chính là lúc cậu từ biệt quá khứ để quay về tương lai.

Một tuần sau trận đánh với Thiên Trúc kết thúc. Izana đã giải tán Thiên Trúc và trở về với nhà Sano. Thế hệ S62 tại Thiên Trúc cũng kết thúc, mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình và họ cũng ủng hộ quyết định của Izana. Kakucho cũng đã được ngõ ý về nhà Sano nhưng cậu đã từ chối.

"Yo Kakucho!"

"Sao lại là cậu?"_ Kakucho đang vui vẻ đợi người thương thì bị con người trước mắt làm cho hết cười nổi

"Thái độ gì vậy hả?"_ Aki có chút nhăn mặt_ "À biết rồi, là thái độ dành cho tình địch chứ gì"_ mặt khinh bỉ

"Nói gì vậy hả?"_ tránh né ánh mắt

"Thôi đi khỏi cần che giấu làm gì. Tôi đây biết hết tâm ý của mấy người rồi. Cái gì mà thuộc hạ với nhà vua chứ. Yêu thì nói yêu đi còn ở đó mà bày đặt"_ Ngồi cạnh giường ngặm kẹo trách mốc

"Haiz, nói ra kiểu gì khi trong tim cậu ấy có người khác"_ Nhìn Aki

"Hả? Gì? Tôi hả?!"_ Chỉ mình

"Còn ai vào đây nữa con kia"_ Kakucho thường rất điềm tĩnh nhưng đối diện với con nhóc ngứa đòn đã biết còn giả ngây này thì nhị không nổi_ "Với lại Izana cũng không coi tôi trên mức thuộc hạ đâu"_ thở dài cam chịu

" Bởi vậy mới nói con trai mấy người yêu vào ngu hẳn ra nhỉ. Izana không đơn thuần chỉ coi cậu là thuộc hạ đâu đồ ngốc. Anh ấy đến bên cậu khi cậu chỉ có một mình, cậu bên anh ấy khi anh ấy không ai nương tựa. Cậu sẵn sàng hy sinh vì anh ấy, anh ấy cũng từng muốn dùng mạng sống của mình để bảo vệ cậu"

"Hả nói vậy là sao?"

"Còn nhớ lúc Kisaki định bắn chết cậu chứ. Lúc đó Izana đã muốn chắn trước cậu. Lúc tôi hỏi anh ấy về điều đó thì ảnh trả lời như đang trách móc tên thuộc hạ ngốc nghếch tự đâm đầu vào chổ chết để chủ nhân phải cứu giúp vậy đó."

"Vậy à..."_ Mặt hơi buồn

"Nhưng mà khi nói câu đó trong mắt Izana có tận chín phần lo lắng cho cậu. Izana thật sự không cứng rắn như vẻ ngoài đâu. Cảm xúc của anh ấy rất dễ nhìn ra. Cả Izana và Mikey giống nhau điểm này lắm, bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ để làm chổ dựa cho rất nhiều người nhưng mà bên trong lại chịu đựng những đau khổ giằng xéo trong tim. Ngốc thật đó."

"Izana yêu cậu lắm đó Aki..."_Chua xót nói

"Tôi biết. Anh ấy đã nói với tôi. Tôi cũng yêu anh ấy lắm"_ Nhìn Kakucho đang nghiến răng bậc cười_ "Nhưng mà là với tư cách như một người anh trai, giống như cách tôi yêu anh Shinichiro và Emma vậy"_Đặt tay lên vai Kakucho_ "Tôi cũng đã nói hết với anh ấy rồi. Nhưng mà cậu biết không. Khi nghe tôi nói vậy anh ấy không dao động tí nào luôn đó. Chẳng qua là anh ấy đã hiểu làm cảm xúc của mình dành cho tôi thôi. Có thể nói anh ấy đói với tôi giống như đối với Shinichiro vậy, là cảm giác yêu thương đối với người đã đem đến ánh sáng đầu tiên kéo anh ấy ra khỏi sự cô đơn. Nó không phải tình yêu như cậu với anh ấy từng nghĩ đâu"_ Đặt một bó hoa lớn lên bàn_ "Cái này coi như quà làm quen. Sao này muốn tỏ tình mà bị bí thì cứ tìm tôi. Chuyên gia như tôi đây sẽ giúp cậu"

"Ha ha được rồi. Cảm ơn cậu"

"Vậy thôi tôi đi trước đây, qua thăm Emma nữa"

"Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cô ấy"

"Ok bái bai"

Đi ra ngoài thấy Izana đứng ngoài cửa

"Đứng ngoài đây nghe hết lời em nói rồi thì mau mau tiến tới đi"

"Cái con bé này..."_ Izana không nói gì chỉ đơn giản là xoa đầu cô cười._ "Anh vừa cùng với Mikey bên chổ Emma, con bé tỉnh rồi. Draken đang ở bên cạnh nó. Con bé cũng chấp nhận tha thứ cho anh"_ Hạnh phúc

"Thật hả!? Tốt quá rồi em qua đó liền đây. À còn nữa chúc mừng anh"_ Vui vẻ ôm anh một cái rồi chạy vụt đi

Izana mỉm cười. Thật sự thì anh đã hiểu lầm tình cảm của mình sao. Anh không đau khổ khi Aki từ chối tình cảm như mình đã nghĩ. Anh không cảm thấy câm hận khi Mikey và Aki thân mật với nhau như mình nghĩ. Ngược lại, khi anh thấy Kakucho đối mặt với cái chết thì anh hoảng sợ hơn bao giờ hết. Khoảng khắc thấy cậu bị bắn trúng thì tim anh như bị bóp nghẹt. Izana cuối cùng cũng đã nhận ra người kia đã chiếm lấy tim anh mất rồi.

Bên phòng của Emma cô bé vừa mới tỉnh dậy đã bị ông anh của mình chọc cho đỏ mặt tía tai. Draken vui mừng lắm nhưng vẫn cố tạo nét như bình thường. "Rầm"

"Emma!!"_ Bay lại ôm lấy Emma, vùi đầu vào ngực em khóc to_ "Hu hu Emma, em không sao rồi . Tốt quá rồi. Hức hức suýt chút nữa là chị mất em rồi"

"Thôi nào Aki, em không sao rồi. Nín đi nào. Aki khóc xấu thật đó"_ Emma xoa đầu cô an ủi

"Nhưng mà sao mặt em đỏ vậy bị sốt hả? Để chị đi gọi bác sĩ cho"_ Lau đi khuôn mặt lắm lem nước mắt nước mũi

"Tất cả là tại Mikey đó. Em vừa tỉnh lại là anh ấy liền chọc em"_ Emma chỉ thẳng mặt Mikey

"Hả!? Tên kia, anh dám làm gì con bé hả?"_ Quay sang nhìn Mikey với gương mặt đằng đằng sát khí

"À... à không có gì đâu anh chỉ lỡ lời thôi mà"_ Xua tay nhìn Emma đang lè lưỡi châm chọc

"Thôi đi cả ba người. Mới tỉnh dậy thôi mà ồn hết cả cái viện"

"Mồ, Draken thiệt là... Mọi người về đi em muốn nghỉ ngơi"_ Emma giận dỗi nằm xuống trùm chăn kín đầu "Người ta suýt chết vậy mà còn không một chút để tâm" rưng rưng nước mắt

"Á à Ken-chin không hiểu tâm lý con gái gì hết"

"Ôi lươn chúa đã nghiện còn ngại."_ Nhìn Mikey cười một cái, cả hai hiểu ý nhau _ "Thôi được mau về thôi nào phải để Emma nghĩ ngơi nữa chứ. Phải không Mikey"

"Đúng rồi ha."_ Lấy bó hoa hồng lớn có cùng với một con gấu màu hồng to ở bên ngoài vào đưa cho Draken

"Mau làm đi đồ ngốc"_ Cả hai ra hiệu âm thầm rồi đi ra ngoài... NHÌN TRỘM

"Biết rồi biết rồi"_ Thở dài trong im lặng

Nghe tiếng đống cửa Emma mới kéo chăn ra ngồi dậy

"Giật cả mình! Sao anh còn ở đây?"

"Emma! Có một điều này đáng ra anh định chờ đến khi em lớn mới nói ra. Nhưng mà..."_ Quỳ một chân xuống đưa hai món quà lúc nãy ra cho Emma_ "Anh đã suýt mất em rồi nên anh nghĩ rằng mình nên trân trọng từng phút giây ngay khi có thể."

"Hể!?"_ Mặt hơi ửng hồng nhìn

"Anh yêu em, Emma! Chúng ta hẹn hò đi!"_ Nhìn em cười yêu chiều

"Hic... "_ Emma khóc làm Draken bối rối đứng lên dỗ

"Này này, sao lại khóc, anh xin lỗi mà..."

"Hic... đồ ngốc anh có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không. Em cũng yêu anh nhiều lắm, rất yêu"_ Hai người ôm nhau thắm thiết

Hai cái bóng đèn bên ngoài

"Ỏ, cuối cùng thì hai người họ cũng về bên nhau rồi. Hạnh phúc quá đi"

"Đúng vậy, nhờ em hết đó, tình yêu của anh"_ Hôn trán

"Hì hì Mikey học ở đâu mấy câu sến đó vậy"_ ôm tay anh

"Anh coi mấy cái đĩa trong phòng Shinichiro đó"_ Xoa đầu Aki

"Hả!? Mốt đừng coi nữa á! Coi chừng anh bị dạy hư đó"_ Cùng anh rời đi

Hết chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tr