Mở đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaneko Aki là một cô gái 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba. Cô mồ côi ba mẹ, từ nhỏ sống với gia đình họ hàng. Tuy nói là họ hàng nhưng họ coi cô không khác gì một osin và cô thường xuyên phải hứng chịu những trận đòn roi từ những người ở trong nhà. Từ nhỏ cô là một cô gái vô cùng thông minh, hoạt bát và rất siêng năng ngoài đi học cô còn tìm thêm công việc bán thời gian, tuy vậy thành tích học tập rất tốt. Sở thích duy nhất của cô là đọc truyện tranh, nó giúp cô thư giãn và khiến cô quên đi những đau khổ ở thế giới hiện thực. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, đáng lẽ cô đã có cơ hội học tập một trường đại học danh giá nhưng họ hàng cô lại bắt cô đi lấy chồng để gáng nợ cờ bạc coi như là trả ơn nuôi dưỡng cho họ.

Không thể tiếp tục cuộc sống bị chèn ép từ họ hàng nên cô đã quyết định tự tử. Cô đứng trên sân thượng của một toà nhà cũ, nhìn lại khung cảnh thành phố lần cuối: " Thành phố này thật rực rỡ! Giá như cuộc đời của mình cũng toả sáng như thế này. Nếu cuộc sống này như một cuốn truyện tranh thì tốt biết mấy. Haha" cô tạm biệt cuộc sống này, cô nhắm mắt lại và thả mình rơi xuống.

Lúc tỉnh lại cô thấy mình còn sống và đang ở một nơi như là ở bãi rác vậy. Cô cũng cảm thấy cơ thể có chút khác lạ. Nhìn vào tấm kính của cửa hàng gần đó cô thấy thân ảnh phản chiếu trên tấm kính là một đứa trẻ khoảng chừng 4 tuổi với mái tóc màu xanh da trời. Cô hốt hoảng: " Không lẻ mình đã quay về quá khứ!? A không thể nào ngoại hình này không giống mình lúc nhỏ. Hơn nữa bình thường làm gì có đứa trẻ nào để tóc xanh đâu chứ nó chỉ có trong manga thôi! Hửm, không lẻ mình xuyên không vào manga!? Tuy có hơi khó tin nhưng mà hiện tại mình đang sống trong cở thể của một đứa con nít mặc dù đã 18 tuổi và tự tử chết từ trên toà nhà cao." Đang trầm ngâm với suy nghĩ của mình thì cô nghe tiếng bước chân, nhanh chóng cô chạy trốn vào hẻm nhỏ. Một ông lão đang đi lại, ông ấy tiến lại chổ cô:

" Cháu bé, cháu đang làm gì ở đây? Cháu bị lạc à? Nhà cháu ở đâu ta có thể đưa cháu về"

Nhìn thấy ông không phải là người xấu cô mới thả lỏng người và tiến lại:

" Cháu không có nhà, cũng không biết ba mẹ là ai, chắc là cháu đã bị họ bỏ rơi rồi"_ cô chỉ dựa trên hoàn cảnh hiện tại mà suy đoán chứ không hề nhớ bất cứ thứ gì. Một đứa bé 4 tuổi mà lại nằm lăn lốc trong bãi rác cả người rách rưới lắm lem như thế này thì chỉ có bị bỏ rơi thôi. Cô cũng đã quá quen với cảnh này nên cũng không lấy làm lạ

Người đàn ông có hơi bất ngờ vì đứa trẻ này. Bởi vì nếu là một đứa trẻ bình thường thì lúc này nó đã hét toáng lên, khóc lớn đòi ba mẹ, nhưng cô bé này lại rất bình tĩnh, thản nhiên như không có gì xảy ra. Ông lão thấy cô nhóc này rất đặc biệt nên đã ngõ ý:

" Nếu đã vậy cháu có muốn theo ta về nhà không, ta sẽ nhận nuôi cháu. Ta tên Sano Mansaku, rất vui được gặp cháu! Cháu tên là gì?"

Tưởng chừng trái tim đã lạnh đi vì những đau khổ ở thế giới trước nhưng hiện tạ,i khi nhìn vào đôi mắt của ông lão này cô cảm nhận được sự chân thành trong đó. Còn nữa, họ ông ấy là Sano, cô cứ thấy cái họ này rất quen. Cô muốn đồng ý với ông nhưng lại không biết ở đây tên mình là gì liền tìm kiếm trên người rồi cô cũng tìm thấy một thứ. Cô đưa tờ giấy nhỏ mình tìm được trong túi áo cho ông:

" Có thật là ông sẽ nhận nuôi cháu không? Cháu tìm thấy nó trên người cũng không biết nó có gì bên trong"_ tất nhiên là cô biết đọc nhưng sẽ thật kì lạ nếu một đứa bé 4 tuổi lại biết đọc mấy kí tự này nên cô giả vờ không biết

Ông nhận lấy tờ giấy từ cô và đọc nó:

" Kaneko Aki à, một cái tên thật đáng yêu. Cháu sinh ngày 19 tháng 8 năm 1991 sinh nhật của cháu trước cháu trai của ông một ngày đấy, thật trùng hợp, haha! Hừm trong đây còn có nói Mẹ xin lỗi vì không thể nuôi con một mình"_ đọc tới đây tâm trạng ông chùng xuống nhưng rất nhanh lại quay sang cô_ " Thôi được rồi chúng ta về nhà thôi "

Và rồi ông bế cô về nhà, trên đường ông có kể về gia đình mình:

" Gia đình ta hiện tại chỉ có 4 người là ta và 3 đứa cháu, nhưng bây giờ thêm cháu nữa là 5 người rồi và chúng ta còn có một võ đường lớn nữa đó. Haha!" _ ông cười vui vẻ khiến cô cũng cười theo_ " ba đứa cháu của ta lần lượt là đứa cháu trai lớn tên là Shinichiro, đứa nhỏ là Manjiro và một cô cháu gái út tên Emma"

Nghe đến đây cô bất ngờ với những cái tên quen thuộc liền nhớ ra đây là các nhân vật trong truyện Tokyo Revengers, bộ truyện tranh cô hay đọc khi làm việc tại một hiệu sách nhỏ. Phải chăng ông trời đã cho cô cơ hội để được sống lại ở thế giới này và thay đổi số phận của mình cũng như các nhân vật.

Nếu thật sự là như vậy thì cô, Kaneko Aki xin thề sẽ thay đổi số phận đau khổ của các nhân vật trong truyện và bảo vệ người đó bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tr