4. Chân sai vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, cậu có chắc là anh ta không đập tôi tàn phế không đấy ?"

" Cô hỏi câu này gần chục lần rồi."

Haiz, hỏi có tí thôi mà cũng không cho nữa. Thử ở trong tình cảnh này đi, xem lúc đấy hỏi mười câu có đủ không ?

" Sao lại mặc bang phục thế ? Hai người là bất lương đúng chứ ?"

" Phải, Izana là tổng trưởng Hắc Long đời thứ tám, tôi ở bên cạnh để phục vụ cho cậu ấy. "

" Chả hiểu gì cả, nghe cứ như phim. Thế, nói chung thì anh ta là sếp của cậu chứ gì ? "

Tay đút túi áo, Kakuchou bỗng trầm tĩnh lạ thường. Ngầng đầu nhìn đăm chiêu về phía những vạt mây đang dần tan vào sắc đỏ úa của hoàng hôn, mang theo kì vọng về giấc mơ cuộc đời, cậu hãnh diện nói :

" Với tôi, cậu ấy còn hơn thế nữa..."

...

" Bộ yêu nhau h..."

Tính nó hay cợt nhả, trông Kakuchou có vẻ hiền, nó định thốt ra câu đùa thì nhớ đến tình cảnh hiện giờ. Nói thật, hai cái tên này không giống bất lương cho lắm. Một người thì tính tình hiền lành, một người thì đẹp trai. Trong ấn tượng của nó, bất lương phải là mấy anh cao to lực lưỡng xăm trổ xỏ khuyên khắp người.

Mấy tên này thì hơi lùn he ?

Nhưng mà nghĩ lại cảnh bị tên Izana kia đe dọa, chắc cũng bất lương thật. Thôi vậy, vẫn là nên quản tốt mồm miệng.

" Không có gì, mà anh tên gì ấy nhỉ ? "

" Kakuchou. "

Nó nghe xong chỉ gật đầu cho có lệ. Trước mắt ít nhất cũng nắm được vài thông tin, một tên là sếp, một tên là đệ, trông tên đệ có vẻ mê tên sếp.

*****

Kakuchou dẫn nó đến một nhà kho bỏ hoang. Bên trong, Izana gã ngồi sẵn trên ghế bành, vắt vẻo hai chân trông nhàn nhã vô cùng.

Nhớ lại ban nãy mình chạy bán sống bán chết, trong khi đó tên này lại ngồi đây àn nhàn hưởng thụ, rõ là không công bằng. Mà kể ra, nó cũng chẳng làm gì đắc tội với gã ta, chả qua là gã bị tâm thần phân liệt thích chơi roleplay trung cổ.

Khốn nạn thật! Cỡ mà vụ xin xỏ này không thành thì nó quyết tử chiến với gã một phen.

" Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã hành xử vô lễ với anh. "

Theo lời Kakuchou, nó đành nén cơn giận mà gập người 90° xin lỗi kính cẩn. Đây cũng là lựa chọn duy nhất của nó rồi.

Thấy người phê duyệt không nói gì, nó cũng hoảng gần chết. Sao mà khó tính thế, xin lỗi vậy rồi còn gì ? Chẳng lẽ còn muốn nó viết tặng một bản văn tế ba ngàn từ bày tỏ sự ăn năn hối lỗi mong muốn làm lại cuộc đời sao ?

Izana đảo mắt nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ cau mày. Bỗng nhiên, gã tiến đến, giơ chân nhắm thẳng vào khoeo chân nó. Kakuchou không kịp can ngăn, con bé ngã nhào ra đất.

" Đây mới là cách cầu xin sự tha thứ. Ngu dốt ! Quỳ xuống ! "

Không cho nó kịp phản kháng gì, gã đã cúi người xuống, áp sát gương mặt tối sầm của gã vào mặt con bé. Nó cũng rối tung rối bời, mắt chạm mắt, con bé cảm nhận toàn thân mình cứ run cầm cập như chó chihuahua.

Chết tiệt ! Quỳ thì quỳ !

Chân đau điếng vì khi không bị đánh, nó vẫn phải ấm ức chỉnh tư thế, quỳ gối ngăn ngắn trước mặt gã. Hai tay túm chặt chân váy đồng phục, nó lại cúi đầu nói:

" Tôi xin lỗi, làm ơn bỏ qua cho tôi ! "

Nhìn đứa hỗn láo dám trái lệnh gã giờ đây đã ngoan ngoãn chịu thuần phục, Izana đắc ý nhếch mép. Kakuchou thấy vậy cũng nhẹ nhõm phần nào.

Nó cố nén cơn run rẩy mà cúi rạp mặt xuống như thế, không dám nhìn lên, cũng không biết gã biểu cảm thế nào trước hành động này của nó. Mong là gã đừng động tay chân với nó nữa.

Gã dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm nó lên. Con bé có chút bối rối, đang nhất thời không biết phản ứng ra sao thì ngay giây sau, gã đã dùng sức bóp chặt lấy chiếc cằm thanh mảnh. Càng áp sát hơn, gã đe dọa:

" Mấy câu tao hỏi mày, trả lời đi. Nếu không muốn chết thì tự biết nên làm thế nào. "

" Y/n Fujita...sơ trung đông Yokohama."

Nó đánh mắt sang chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt gã. Đành thành thật mà khai báo thế thôi, một chiêu xài hai lần ai ngu mà tin ? Haiz, cứ tin lời Kakuchou vậy, thành khẩn xin lỗi có khi gã ta lại tha cho.

" Đến đây được rồi, đứng dậy đi. "

Gã không làm khó nó nữa, thả tay ra mà quay về phía ghế bành, gác chân lên bàn ngạo kiều biết mấy. Nó nghe vậy cũng chưa dám tin, đánh mắt sang phía Kakuchou, thấy cậu ta gật đầu mới dám phủi váy đứng dậy.

Được đi về chưa ta.. ?

Nó băn khoăn ngẫm nghĩ mà chẳng dám nói, chỉ đứng đờ ra hướng mắt về phía gã, hai tay bấu chặt lấy nhau. Trời ạ, bức bối muốn điên luôn quá.

" Tao chán rồi, xéo đi ! Chiều mai nhớ quay lại. Nếu mày thích chứng nào tật nấy thì không đơn giản như hôm nay đâu. "

...

*****

Đến tận bây giờ, khi đã yên vị ngồi trong bồn tắm ấm áp, nó cũng chưa định hình nổi mấy chuyện vừa diễn ra.

Hai chân nhức mỏi hết cả lên, nó vẫn cay cú vì nãy bị đánh, thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trông gã đá nó nhẹ như không, ấy vậy mà chân nó tím bầm lại một mảng.

Haiz, thù này rõ là báo chẳng nổi. Một đứa hậu đậu như nó, đến bài kiểm tra thể dục trên trường còn khó lòng vượt qua, nói gì là đánh nhau với tên trùm bất lương vậy.

Trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, kẻ yếu như nó chẳng có quyền mà lên tiếng. Thả thêm hoa khô vào bồn tắm, con bé ủy khuất dùng thứ nước ấm áp thoảng mùi nhài này mà rửa trôi đi mệt mỏi.

Chẳng biết ngày mai gặp lại, gã định làm gì nó. Đêm nó cứ nằm trằn trọc không ngủ, kết quả là sáng muộn học, bị thầy phạt đứng hành lang. Đã thế, buổi trưa nhà ăn lại bị đột ngột hết hàng, làm nó chịu cảnh bụng đói meo ngồi học cả chiều. Sau cùng, chuyện xui xẻo nhất trong ngày chắc vẫn là phải đi gặp cái tên đó đi.

Haiz, dù sao gã ta cũng đẹp trai..

Một suy nghĩ sặc mùi tự an ủi vuột ra khỏi đầu nó, mà ngoài tự an ủi ra thì nó cũng chẳng biết làm gì hơn. Tan học, con bé lại đến đúng điểm hẹn.

Bằng một cách nào đó, hôm nay dãy phố bỏ hoang lại đông người lạ, mà toàn là bất lương. Nó chỉ dám nhân lúc không ai để ý thì len lén đi qua, tưởng chừng như tạo tiếng động lớn hay gì đó thì sẽ bị mấy kẻ cao to này xẻ thịt nấu nồi lẩu thập cẩm ngay lập tức.

Lại vào nhà kho cũ, vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt nó là cả nhóm người đang ngồi bàn bạc gì đó. Izana ngồi giữa, xung quanh gã ta là mấy tên trông nguy hiểm không kém. Tên thì cao to lực lưỡng; tên thì có quả đầu cạo nửa hất tóc sang phải xăm hình cực cháy ; còn có cả tên da dẻ trắng trẻo nhưng trên mắt có vết sẹo lớn ;.... Chuẩn bất lương rồi, hàng auth luôn.

Nghe tiếng động lạ, tất thảy đều quay ra hướng mắt về nó. Nhìn mấy đôi mắt kia, nó tưởng chừng mình lạc nhầm vô bầy sói hoang nào đó.

...

Mẹ ! Biết thế lúc đấy nhảy xuống quách cho xong !

Chưa kịp phản ứng vì lỡ chạm mắt phải nhiều điều mới lạ, nó chỉ biết đứng đực ra đó mà chửi thầm trong đầu. Aizxx chết tiệt ! Chết tiệt ! Chết tiệttt !

" Mày là đứa nào ? Sao mày dám xâm nhập vào địa bàn của Hắc Long ? "

Thấy kẻ lạ mặt ngang nhiên chen giữa cuộc họp, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà ngây ngốc đờ người ra đó. Inui không kìm được tức giận, trực tiếp xông đến túm cổ áo nó.

Chưa gặp mặt quá năm phút, nó lại bị dọa đánh. Đang băn khoăn không biết nên giải thích từ đâu, bỗng có giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

" Bình tĩnh đi, chân sai vặt mới của tao thôi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net