7. Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đi ngủ đây, anh tự nấu đi, đồ ăn trong bếp hết đó. Dùng cái gì cũng được. "

Con bé thẳng thắn từ chối yêu cầu vô lí của gã. Nãy giờ cứ lo lắng chạy lên chạy xuống, chút sức lực còn sót lại sau ngày dài đen đủi cũng bị vắt kiệt mất rồi.

Hơn nữa, đây là nhà nó, không phải địa bàn Hắc Long. Rõ ràng, Izana là đang nhờ cậy nó giúp đỡ, nếu chỉ vì nó không nghe theo cái việc cỏn con này mà gã động tay động chân thì quá là khốn nạn.

Gã mà làm vậy thật, nó cũng không nhượng bộ đâu.

Trái lại với muôn vàn suy đoán của con bé, Izana chẳng phản ứng gì nhiều: chỉ bỏ đũa xuống, lẳng lặng quay lưng rời phòng ăn.

Có lẽ, gã cũng mệt.

Không biết sao, dù rõ ràng là chẳng làm gì sai, nó vẫn thấy có chút bứt rứt. Cuối cùng, vẫn là lật đật chạy tới, vươn tay níu vạt áo người kia :

" Chờ chút, tôi đi nấu lại. "

Một lúc sau, Y/n mang đồ ăn vừa nêm nếm lại gia vị ra bàn. Trù nghệ ở mức tạm ổn, con bé cũng chỉ làm mấy món bình thường: trứng cuộn rong biển, xúc xích tỉa hình bạch tuộc, canh miso nóng kèm thêm vài món lặt vặt khác.

Tháo tạp dề vắt lên móc treo, nó mệt mỏi xoay xoay hai bả vai đau nhức, kéo ghế cái ghế đối diện chỗ gã ra.

" Này.. Mày định ngồi chung với tao à ?"

" Ừ...có vấn đề sao..? "

Đụng trúng vẻ mặt ngơ ngác kia, gã khó chịu thở mạnh một hơi rồi không thương tiếc mà chê bai:

" Nết ăn của mày xấu không tả nổi. Đồ ăn đã tệ rồi còn nhìn phải mặt mày, sao tao ăn nổi ? "

Izana nãy giờ cứ cáu gắt không thôi, tưởng chừng con bé chỉ cần thở mạnh chút cũng đủ khiến gã nổi trận lôi đình.

" Thì thôi, tôi đi chỗ khác. "

Chẳng buồn tranh cãi. Tính gã như vậy, có cãi cũng chẳng lại, nó chỉ thầm oán trách gã khó tính rồi an phận quay lưng, định bụng ra phòng khách dùng bữa.

" Mới nói vài câu mà đã tỏ vẻ tổn thương, mày diễn cho ai xem ? "

Lại ném cho nó cái liếc mắt lạnh lùng, gã chỉ tay xuống ghế ra hiệu:

" Ngồi im đấy, đừng làm tao bực thêm."

Đoán già đoán non, con bé thiết nghĩ chắc hẳn Izana cũng lo lắng cho Kakuchou nên mới xấu tính gấp đôi bình thường như thế. Tình huống này Y/n cũng chẳng phải là chưa gặp bao giờ. Lúc nào gã bực bội mà chả lôi nó ra trút giận. Hứ ! Nó là người trưởng thành, không thèm chấp vặt mấy tên trẻ con thế này đâu.

Cuối cùng, vẫn yên vị ngồi xuống ghế, đơm cho gã chén cơm nóng hổi.

...

Gần mười hai giờ đêm, một nam một nữ ngồi bên bàn ăn nhỏ.

" Vừa miệng không ? "

Xé ngang không khí yên lặng, con bé nhẹ nhàng cất giọng nói trong trẻo hỏi han.

" Đỡ hơn vừa nãy. "

Miệng nói ra lời nào là đắng cay lời đó, ấy thế mà tay vẫn gắp đồ ăn lia lịa.

Nhìn cái hành động hai mặt kia, con bé cũng muốn cạn lời. Chẳng bao giờ tử tế với người ta được một tí, đúng là xấu tính. Không thèm nói chuyện với gã nữa, nó chăm chú nhâm nhi miếng trứng cuộn mềm mại.

Bầu không khí lại một lần nữa chìm xuống. Nhàn nhã đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cuỗi cũng, gã lại nhếch mép buông lời mang vài phần mỉa mai :

" Mày ở một mình trong cái nhà to đùng này à ? Số hưởng đấy chứ ? "

" Không. Thật ra tôi sống với dì, nhưng bà ấy thường đi công tác dài hạn, hiếm lắm mới về nhà. "

Nghe thế, gã gật gật đầu cho có lệ rồi lại hỏi tiếp :

" Bố mẹ mày thì sao ? Chết hết rồi à ? "

" Đừng có độc mồm như thế ! Họ còn sống, sống khỏe mạnh là đằng khác. "

Trước mấy lời xui rủi kia, nó không nhịn được liền ném cho gã cái nguýt lạnh ngắt. Lại gắp miếng xúc xích bỏ vào miệng, giọng nó nhỏ dần:

" Chả qua là bận theo đuổi hạnh phúc..."

" Ngu ngốc ! Chung quy lại vẫn là bỏ rơi mày. "

Nó cố nói giảm nói tránh. Gã đương nhiên hiểu, nên mới huỵch toẹt hết ra như thế. Bị bỏ rơi là bị bỏ rơi, vòng vèo làm gì ?

" Ừ, có lẽ... "

Không khí cũng trầm xuống theo lời nói nó thốt ra. Con bé hơi cúi mặt, nhanh nhanh chóng chóng và nốt mấy miếng cơm trong bát.

Ăn xong trước, nó bưng bát đũa ra chậu rửa. Rồi chấn chỉnh lại sắc mặt, nó ân cần dặn dò :

" Anh ăn xong cứ để đấy, tí tôi dọn sau. Để tôi tìm đồ cho anh thay, mặc mãi bộ bang phục đấy cũng vướng víu. "

*****

Dáng người Izana cũng hao hao nó, chả qua là cao hơn được một tí. Lấy chiếc quần thun mà dì nó bỏ xó, lại tìm thêm cái áo phông oversize. Tích góp đủ đồ, con bé đưa cho Izana xem thử và hỏi:

" Anh mặc bộ này tạm được không ? "

Liếc mắt đánh giá, trông cũng chẳng đến nỗi. Dù sao thì gã cũng chẳng muốn ướp bộ bang phục trên người cả đêm, đành mặc miễn cưỡng nhận lấy đồ nó đưa.

Thấy gã không ý kiến gì, nó cuối cùng cũng yên tâm lên giường ngủ, trước khi về phòng, con bé còn không quên nhắc nhở:

" Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ! "

*****

Trong căn phòng lạ, Izana trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi. Chẳng biết làm gì, gã chỉ nằm đó, lặng im ngắm trăng soi qua khe cửa.

* choảng *

Tiếng động động lạ truyền ra từ lầu dưới làm bầu không khí tĩnh mịch như nổ tung thành trăm mảnh.

Tiếng động lớn kéo thiếu nam khỏi mơ hồ. Sau cùng, vẫn là chẳng ngủ được, gã quyết định xuống lầu xem thử chuyện gì đang xảy ra.

Chậm rãi lần theo ánh đèn trắng trắng mờ mờ, bước từng bước trên phiến đá lát sàn lạnh lẽo. Đến trước cửa phòng bếp, đập vào đôi mắt trĩu nặng do khó ngủ là dáng hình thiếu nữ nhỏ nhắn. Nàng ta cứ chạy qua chạy lại, loay hoay với cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp ga.

Chưa vội lên tiếng, gã từ từ tiến đến. Áp sát, vươn tay chạm vai con bé, gã ta thều thào hỏi :

" Làm gì đấy ? "

Hơn một giờ đêm, trong căn nhà mà trước giờ chỉ có mình nó ra vào, bỗng có giọng nói lạ. Nếu không phải ma, ắt hẳn cũng là quỷ đi !

" Aaahhh.... cái gì đấyyy... ?? "

Theo phản xạ, con bé hốt hoảng hét toáng lên. Hai mắt nhắm tịt, tay cứ cầm cái muôi múc canh khua liên hồi loạn xạ vào không trung.

" Sao mày lúc nào cũng loạn lên thế ? " - gã cau mày nhìn đồ ngốc trước mặt, khó chịu giật phăng cái muôi khỏi bàn tay ẽo oặt kia rồi ném xuống đất.

" Mở mắt ra nhìn cho kĩ ! "

Từ từ hé mắt, nhìn thấy người quen thuộc. À ừ, nay nhà có khách. Nghĩ đến đó, nó mới dám đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.

" Ngu ! "

* cộp *

Dứt lời. Gã nắm chặt tay thành hình nắm đấm, dùng năm phần lực cốc một cái vào đầu người trước mắt.

Nó chẳng làm gì sai, nhưng trông mặt cứ ngơ ngơ ngu ngu, không đánh đâm ra chịu không được.

" Aisss....Tại anh cứ lén la lén lút ấy chứ ? Tôi có làm gì đâu ? Sao lại đánh tôi ? "

Khốn nạn ! Đã cho ở nhờ rồi thì chớ ! Thế mà cũng không tha cho người ta. Đang yên đang lành lại phải chịu đòn, Y/n đâm ra cáu kỉnh. Vừa ôm đầu vừa khó chịu trừng mắt với gã.

" Mày cứ lục đục như chuột, tao ngủ chẳng nổi. "

Izana đánh mắt qua một bên, gãi gãi cổ tỏ vẻ khó chịu. Vốn là từ đầu gã cũng chả ngủ được, nhưng kệ, cứ đổ tội cho nó thì sao chứ ?

" À ...xin lỗi... tôi không để ý âm thanh lắm. "

Nghe vậy, con bé mới lúng túng cất cái ánh nhìn sắc lẻm đi. Hóa ra là do bản thân nửa đêm khua muôi múa nồi. Biết mình có lỗi, nó cũng nhỏ nhẹ xuống nước nhận sai.

Trông mặt Y/n trông ngố không tả được, Izana lại càng có hứng thú đùa cợt đôi chút.

" Mày dễ dàng để con trai vào nhà như vậy, không sợ có chuyện sao ? "- dứt lời, gã tóm lấy cánh tay mảnh khảnh, dần dần áp sát lại người nó.

" Này... anh làm cái gì...? "

Bất ngờ bị hỏi một câu khó, Y/n lúng túng không biết phải làm sao. Một giờ đêm mà cũng kiểm tra miệng sao ? Nó không phục !

Ở trường kiểm tra cũng muốn chết đi sống lại rồi, giờ hỏi nữa là nó xuống địa phủ làm khách cho xem. Đem hết uất ức từ mười ba môn học gộp lại, nó vùng vẫy liên hồi, dùng một tay còn lại toan đấm cho gã một cú đến kiếp sau cũng không quên được.

Ờ thì... dẫu sao đây cũng đâu phải phim? Làm gì có chuyện chỉ cần dồn hết áp lực học hành vào một cú đấm là có thể triệt hạ boss cuối chứ ?

Còn chẳng cho nó động vào một sợi lông, gã đã túm chặt tay kia lại. Áp người con bé vào bức tường lạnh ngắt, dùng một tay khóa chặt đôi tay không yên phận gắng sức vùng vẫy thoát ra. Nó nhắm tịt mắt sợ hãi, trong đầu là hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ bó chặt vào nhau như cuộn tơ rối.

Thôi được rồi, không sao cả. Trai đẹp mà ! Đẹp trai mà !

Trái lại với vẻ căng thẳng đổ mồ hôi hột giữa tiết trời tháng hai se lạnh ; Izana nhìn nó một lượt từ chân đến đầu. Trông vẻ hốt hoảng kia, gã không nhịn được mà bật cười thành tiếng :

" Haha...Có chuyện gì được chứ ? Tại mày xấu quá mà, nhỉ ? "

__________________________

chap này có người ốm đang nằm ngủ không biết chap sau có gì ta ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net