1. Trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ánh nắng chiều vào bên trong căn phòng nhỏ, nơi gần ánh sáng đó có cậu nhóc đang nằm trên chiếc giường thân yêu và vẫn còn đang say trong giấc mơ đẹp. Nằm bên cạnh cậu là đứa em trai cùng bằng tuổi ,cả hai đứa trẻ ôm nhau mà ngủ. Cứ ngỡ rằng cái khung cảnh này sẽ kéo dài mãi thì đột nhiên cách cửa mở toang ra. Một người phụ nữ vẫn còn đang mặc tạp dề với vẻ mặt có phần lo lắng.

" Oh thôi chết hai đứa vẫn đang ngủ à. Tch, dậy đi Nahoya! " - người phụ nữ tiến đến gần chỗ cậu nhóc đang say ngủ mà lay dậy.

" hả, mẹ sao "

" Ừ mẹ đây . Mẹ biết bây giờ vẫn còn sớm nhưng mà mẹ lỡ có hẹn với bạn mẹ là sáng nay trông nhờ con của cô ấy rồi. Mà sáng sớm hôm nay mẹ lại có việc nên là tí cô ấy đưa con đến thì con trông em ấy giúp mẹ được chứ!?"

" H..hả, trông con cho bạn của mẹ á! "

" Um, chỉ hôm nay thôi. Con giúp mẹ nhá,Nahoya "

" Ah, vâng được ạ "

Cậu nhóc lấy lại sự tỉnh táo tính quay sang bên cạnh gọi cậu em trai dậy luôn thì mẹ nói nhỏ

" Cho em ấy ngủ một lát đi con , cô ấy sắp tới rồi con nhanh lên nhé !"

" Vâng ạ "

Nói rồi cậu nhóc tụt xuống giường, và  xỏ dép vào chân và đi xuống dưới nhà.

Bữa sáng đã được mẹ dọn sẵn ra bàn, cậu nhìn một lúc rồi bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ liệu con của bạn mẹ là trai hay gái.

Trong khi đã kết thúc bữa ăn và đang rửa bát thì  em trai của Nahoya cũng bắt đầu đi xuống nhà. Trên khuôn mặt vẫn còn khá buồn ngủ.

" Ah, chào buổi sáng anh hai "

" À chào buổi sáng em trai "

*Kính coong *

" Ah, họ tới rồi thì phải "

" Ai vậy anh hai ?"

Nahoya kéo lấy một cái ghế ,rồi đứng lên nhìn qua mắt mèo rồi vội vàng trèo xuống. Cậu không dám chắc có phải không ,nhưng lỡ người phụ nữ trước cửa là bắt cóc hay lừa đảo thì cậu không chắc là hôm nay hai anh em sẽ còn cơ hội để hốc cơm không hay là "hốc xôi " .

* xôi ở đây là lên bàn thờ ấy

Cậu vội vàng ấn số của mẹ rồi gọi, đầu dây bên kia nghe máy. Sau khi đã xác định là đó khoảng phải một người nguy hiểm Nahoya mới từ từ mở cửa ra.

Trước mặt cậu là một người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng lai toát lên vẻ gì đó rất mạnh mẽ. Cậu nhìn xuống bên cạnh người phụ nữ, là một cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt đượm buồn khó diễn tả.

" Cháu chào cô ạ, cô là bạn mẹ cháu ạ ?"

" Um, cô là Seon Ha là bạn mẹ cháu . Hôm nay cô sang để gửi nhờ bé nhà cô ở đây vì cô hôm nay có việc nên không trông bé được !"

* Tên gì nghe lạ hoắc vậy!! *

" À vâng, cháu sẽ trông em cho ạ. Cô cứ đi đi ạ  !"

" Um thế nhờ...hai anh em nhé !"

"...."

"...ai vậy anh Nahoya? "

" hả, Souya em không vào ăn sáng à! "

" Thôi, cô đi đây. Nhờ hai con đấy! "

Nói rồi người phụ nữ bỏ đi ,để lại hai anh em nhà Kawata với một đứa trẻ xinh xắn đó. Làm cả hai có chút bối rối không biết làm sao.

" À, em vào trong nhà đi. Trời ngoài này lạnh lắm đó "

"..."

Em không trả lời, cứ thế lững thững bước vào trong nhà rồi cởi giày ra. Nahoya đóng cửa xong thì vội vàng chạy xuống bếp để rửa nốt đống bát,  cậu bé còn đống quần áo chưa phơi nữa. Phải nhanh lên thôi.

Thấy thế, Souya cậu em trai khá nhút nhát của Nahoya đi đến bên em mà nhẹ nhàng nói

" Em đi theo anh vào trong kia nhé, anh có nhiều đồ chơi hay lắm. Em muốn xem không ?"

" Dạ, em có được chơi không ạ "

" À tất nhiên rồi, thế em đi theo anh nhé !"

" Vâng.. "

Nói rồi, cậu chủ động nắm lấy tay em kéo đi. Còn em thì lững thững bước theo sau.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net