Chương 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Nana, em có biết muốn cây trồng được sống tốt thì việc đầu tiên chúng ta cần là phải làm gì không?"

Cô nhóc chỉ cao ngang đến thắt lưng hắn tò mò nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu nói "Không biết."

Ran cười xoa đầu cô nhóc, từ tốn nói "Đầu tiên phải đào một cái hố thật sâu để sau này rễ có thể phát triển tốt trong lòng đất, sau đấy hằng ngày chăm sóc tưới cây, bón phân. Như vậy vào mùa bội thu, chúng ta mới cho ra những cây ăn quả tốt nhất."

Tiếng cười hiền vang một góc, nếu như không để ý đến người đang bị chôn xuống đất chỉ để lộ cái đầu thì đây sẽ là một khung cảnh rất yên bình, phù hợp với danh tiếng vốn có của vùng đất mang tín ngưỡng thần linh.

"AAAAA lũ khốn Haitani, tao mà thoát ra được khỏi chỗ này thì tao sẽ giết hết chúng bay..." Chưa kịp dứt câu, cái xẻng không chút lưu tình xúc đất đổ lên mái tóc hồng, hắn phun ra một đống đất, trán nổi gân xanh nhìn tên sứa tím đang đeo ủng và găng tay, gương mặt chó chết đó khiến hắn muốn dùng thanh kanata của mình, dù rằng bản thân đã rửa tay gác kiếm hai năm nay.

"Tên chết tiệt Rindou, mày tính chôn sống tao, đối xử với sếp cũ của mày như vậy sao?"

Rindou chống xẻng trên đất, nhếch miệng cười "Vì để lũ trẻ có thể tiếp thu bài học một cách tốt nhất, mày nên im lặng làm cây con đi Sanzu, hơn nữa đừng nói mấy lời như vậy trước mặt đám trẻ chứ, bọn chúng sẽ học xấu mất." Nói xong cậu thở dài nhìn đám con nít quậy đang cầm cây con trồng xuống đất, làm theo động tác y như cậu chỉ dậy, ừm thật là đám trẻ ngoan.

"Shion, chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy, phải thu hoạch hết thửa ruộng này trong hôm nay để mai kịp chuẩn bị lễ hội." Thân hình cao lớn hô vang với chiếc máy cắt lúa đằng xa, mái tóc vàng thường ngày được chải chuốt cẩn thận, giờ lại đội lên chiếc khăn cùng nón vành để tránh nóng.

"Mucho, tao mang đống lúa đã được tuốt này về trước để phơi khô đây, tụi mày làm xong thì cũng mang đến trang trại luôn đi." Chàng trai mặc quần áo bảo hộ ngồi ghế lái, một tay vỗ vào cửa gọi đến người từng là đội trưởng phân đội năm của Touman.

"Biết rồi, mày cứ đi trước đi, Mochi." Hắn gật đầu, nhìn về bầu trời xanh thẳm, hít sâu một hơi ngửi mùi lúa thơm ngát.

Nắng ấm đổ xuống mặt đất, cơn gió thoang thoảng thổi những tán cây thông xào xạc, dòng sông lững lờ chảy qua mảnh đất màu mỡ. Đôi mắt Kakuchou nheo lại, tay đè nón rơm để tránh bị gió thổi bay mất, nhìn bàn tay được đeo găng cùng với rơm rạ dính vào quần áo, thở dài oán thán "Tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm mới tập hợp mọi người trong Thiên Trúc đến đây, hoá ra là để làm những việc này, đúng là cái tính thích gì làm nấy vẫn luôn như trước..."

Từ sau khi mục đích của Boss đạt được, Phạm Thiên liền chính thức tan rã. Mikey một tay đua xe mô tô, thậm chí còn hợp tác cùng Draken. Mucho, Mocchi và Shion chuyên tâm làm từ thiện giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh. Anh em Haitani thì mở một câu lạc bộ, nghe nói chuyện làm ăn tại Roppongi khá phát đạt.

Sanzu cùng đứa em gái thành công rất lớn với công việc youtuber, có vẻ số tiền họ làm ra đang được Takeomi tiêu xài một cách phung phí, nhưng kì lạ là một năm trước Sanzu đột ngột chuyển đến vùng đất này sinh sống, nghe nói là hắn gả đến đây. Công việc của Sanzu và em gái tại vùng đất thanh bình này cũng là một cách quảng cáo không tồi, cho nên khách du lịch tăng lên một cách chóng mặt.

Hắn cùng Izana chuyên tâm vào Thiên Trúc, tìm nguồn quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Tuy rằng hầu hết những chuyến đi khắp nơi trên thế giới đều là hắn, còn vị vua kia thì chôn chân ở vùng đất này, được rồi, trong lòng hắn cũng hiểu là Izana đang muốn đợi một người nên không muốn xuất ngoại quá thường xuyên.

Hương hoa sơn trà thơm ngát một vùng trời, mọi ngõ ngách trên vùng đất này đều được lắp đèn điện, ngay cả những nơi góc khuất cũng được trang bị đầy đủ, chỉ cần đêm xuống, nơi đây sẽ toả sáng rực rỡ không khác gì bông hoa nở rộ, xem ra năm nay lễ hội sẽ lớn lắm đây.

Người đứng đầu vùng đất này đang ung dung thưởng thức tách trà hoa cúc, đối diện là cô gái trẻ có đôi mắt xanh thẳm chứa bầu trời trong veo, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng cho hắn ấn tượng đến không rời mắt, người đến vùng đất này quả nhiên không ai tầm thường.

Đẩy cánh cổng đi vào, vườn rau đã đến lúc thu hoạch, dàn hoa bìm bìm nở rộ che chắn ánh nắng một nửa hàng lang, để vị vua nào đó có thể thản nhiên nằm ngủ trong khi mọi người đang ra sức làm việc.

Hắn day day thái dương "Mọi người vẫn đang làm việc ngoài kia, còn mày thì nằm đây ngủ sao?" Đôi lúc hắn thật sự bất lực với giám đốc khó chiều này.

"Mày nói xấu cấp trên của mình như thế hả?" Người mà hắn nghĩ đang ngủ cầm lấy cuốn sách để trên mặt ra, cười cợt với hắn.

"Nói xấu gì chứ, đó là sự thật." Mày thật sự đang nằm ngủ đấy.

Izana chống người dậy, cầm lấy cốc trà mật ong đặt trên bàn ngửa cổ uống một ngụm "Tao đang đợi con nhóc kia nói chuyện xong với ông già, có một số chuyện cần hỏi con nhóc đó." Ngồi xuống hành lang, để cơn gió thổi nhẹ mái tóc trắng tuyết xoăn bồng bềnh, đôi bông tai đỏ rực hơi đung đưa.

Kakuchou thở dài, lấy ra tấm thiệp đưa cho Izana "Chắc hẳn mày đã nghe cô em gái thông báo rằng tháng tới là sẽ tổ chức đám cưới. Em ấy biết mày sẽ không chịu rời khỏi đây nếu không phải việc quan trọng, mà em ấy lại bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới, đây là thiệp mời em ấy nhờ tao gửi đến."

Nhận lấy tấm thiếp, Izana mở ra, nhìn dòng chữ viết ngay ngắn trên đó, môi không tự giác được mỉm cười "Con bé lớn nhanh quá."

"Phải." Kakuchou ngồi ngang với Izana, chống cằm nhìn bầu trời trong xanh "Ngày đó tao cứ nghĩ mày sẽ không chịu để Draken tới đón em ấy đi cơ."

"Tao đâu phải trẻ con, em ấy có người mình thương, tao vui còn không kịp đấy chứ." Izana chậc một tiếng.

"Vậy sao? Thế chắc hẳn tao đã nhớ nhầm, ngày đó khi biết em ấy và Draken hẹn hò mày đã đập cửa trước nhà Draken khiến Ema phải lôi về." Kakuchou cười ha hả, nhìn vị tổng trưởng luôn dối lòng trước mặt.

"Kakuchou, báo cáo tháng này đã làm xong hết chưa, có vẻ việc ít lắm nhỉ."

Bầu trời mùa thu vẫn trong xanh, cơn gió nhẹ thổi mùi hương lúa chín đưua đi khắp vùng trời, mùa bội thu đến rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net