XXXI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sanzu dẫn Manjirou tới một sàn bowling bỏ hoang và đương nhiên, thông tin của hắn chưa bao giờ là sai cả.

Ngay khi vừa rời khỏi căn phòng để lại riêng tư cho Manjirou và Takemichi, Sanzu liền nhận được điện thoại của Jitsusaki.

"Anh biết cưng sẽ không chịu nằm yên trong bệnh viện mà!"

Jitsusaki gặng hỏi về vị trí của Manjirou, nhưng tất nhiên là Sanzu không nói, hắn còn đem định vị tắt đi để cô không dò được mình.

Nắm chặt điện thoại trong tay, Jitsusaki cố để bản thân không phát ra tiếng chửi tục, cô vẫy một chiếc taxi, leo lên rồi báo một địa chỉ.

Trong phòng bệnh, Rindou trong tình trạng bất tỉnh nhân sự với cái trán đổ máu đã được y tá nhìn thấy và nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.

Hàng chục cuộc điện thoại được đánh tới từ số của Ran và Kakuchou, Jitsusaki lặng lẽ đem điện thoại tắt nguồn, giục tài xế chạy nhanh hơn.

"Xin lỗi Rindou!"

Nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, Jitsusaki mím môi, hít một hơi để lấy động lực rồi nhấn chuông.

Chifuyu buông cuốn truyện trên tay xuống, bước ra phía cửa chính, qua chuông điện tử, cậu hỏi.

"Ai thế?"

Phía bên ngoài im lặng.

Tới khi Chifuyu nghĩ đây là một trò đùa và định quay người bỏ vào trong thì Jitsusaki mới lên tiếng.

"Là tôi, Jitsusaki!"

Chifuyu khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên, nhanh chóng quay người mở cửa.

Thấy người bên ngoài đúng là Jitsusaki, Chifuyu liền ôm chầm lấy cô rồi thốt lên.

"Cậu đã mất tăm mất tích ở đâu thế hả, mọi người rất nhớ cậu đấy, mà sao lại thương tích đầy mình thế này?"

Jitsusaki cười cười, lảng đi câu hỏi của Chifuyu.

"Vào nhà trước đã!"

"À phải rồi, mau vào đi, Kazutora, ra xem ai tới này!"

Kazutora dường như còn đang ăn cơm, anh ngó đầu ra từ phòng bếp, một bên má phồng lên.

Thấy Jitsusaki, Kazutora suýt thì phun thức ăn ra ngoài, anh nuốt vội miếng trứng cuộn trong miệng, ba bước liền chạy tới trước mặt cô.

"Gigi, sao mày lại tới đây, mặt có mày sao thế này?"

Jitsusaki túm lấy tay Kazutora, giọng điệu gấp gáp.

"Cậu có biết Hanagaki đang ở đâu không?"

Kazutora lắc đầu, rút điện thoại muốn gọi điện cho Takemichi.

Jitsusaki thấy vậy liền xua tay.

"Đừng gộ, vô ích thôi, cậu nhớ lại xem, gần đây cậu có nói cho cậu ấy địa điểm nào của chúng tôi không?"

Kazutora ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu.

"Có đấy, nhưng nó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi!"

Kazutora chỉ vừa mới nói như vậy, cô đã nhận ra nơi đó ngay, không kịp nói lời cảm ơn cũng như tạm biệt với bạn cũ, Jitsusaki xoay người chạy vù ra ngoài.

Chifuyu vươn tay muốn giữ lấy Jitsusaki để hỏi cho rõ đầu đuôi thì bị Kazutora cản lại.

"Mày có chuyện gì giấu tao phải không, sao tao không hiểu chúng mày nói gì hết vậy?"

Kazutora bất lực thở dài, ấn ấn huyệt thái dương, xoay người đi vào bếp.

"Vào đây, tao sẽ kể hết cho mày!"

Jitsusaki dừng lại trước một toà nhà đã cũ, nơi này trước kia là một khu trung tâm thương mại, nhưng bởi vì thiếu nợ Kokonoi nên phá sản, bị cậu ép cho phải bỏ xứ mà đi.

Jitsusaki cả người đau nhức leo lên bốn tầng lầu, các vết thương vừa mới được khâu lại tử tế nay lại lần nữa rách ra, máu bắt đầu thấm ra ngoài lớp áo.

"Đến nhanh đấy!"

Sanzu đứng phía trên cách Jitsusaki vài bậc cầu thang, trên tay còn cầm một khẩu súng lục, thấy cô có ý định tiến lên, hắn liền vươn một cánh tay cản lại.

"Sếp không muốn bị làm phiền bây giờ!"

"Tránh ra!"

Jitsusaki khó chịu.

"Coi nào, tao cùng Mikey đến đây đúng như lời hứa là đã nhân nhượng với cưng lắm rồi đấy, nếu cưng không ngoan, tao cũng không ngại việc phải nổ súng đâu, đối với một kẻ mang tội danh phản bội và giờ lại thêm đào tẩu, Mikey hẳn là sẽ cho phép tao thôi!"

Họng súng lạnh băng sau đầu và âm thanh mở chốt an toàn khiến Jitsusaki khựng lại một chút, đồng tử xanh ngọc lạnh lẽo liếc nhìn vẻ mặt cười như không cười của Sanzu.

Tên khốn Sanzu này luôn như vậy, thế nên Jitsusaki vĩnh viễn không thể biết được khi nào hắn nói đùa, khi nào hắn nói thật.

Sanzu là một tên nguy hiểm, một tên điên nguy hiểm, bởi vậy Jitsusaki không thể cứng đối cứng với hắn được.

Thấy Jitsusaki thực sự trở nên ngoan ngoãn, Sanzu hạ tay xuống, nhưng không hề có ý định cất súng đi, hắn vươn tay quàng qua vai cô, bắt đầu áp giải cô xuống dưới.

"Nghe nói cưng dùng bình hoa đập vào đầu Rindou!"

Jitsusaki không đáp.

"Bị thương thành thế này mà vẫn còn sức lực đánh ngất thằng đó, cưng cũng giỏi thật!"

Bởi vì đó là Rindou, người duy nhất không có phòng bị trước Jitsusaki nên mới vậy, nếu lại nếu là Akashi hoặc Ran, hoặc là Sanzu, chưa chắc cô đã có thể thành công.

Điều mà Jitsusaki quan tâm nhất bây giờ là Manjirou và Takemichi, thế nhưng nếu cô xông lên phía trước bây giờ, chắc chắn Sanzu sẽ không chút do dự mà nổ súng.

Rời khỏi toà nhà cũ, cả hai liền dừng lại ở một con ngõ đối diện đó, lặng lẽ chờ đợi.

Sanzu không phải kẻ dễ đối phó, Jitsusaki không dám manh động, nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ hạ được hắn, nhưng hiện tại điều kiện sức khoẻ không cho phép, cô buộc phải nghĩ cách khác.

"Sanzu!"

Một ý tưởng loé lên trong đầu Jitsusaki, mặc dù khả năng thành công không cao, nhất là đối tượng lại là Sanzu, nhưng cô biết hắn luôn coi cô như một phiên bản nữ của Manjirou nên việc hắn có hứng thú với cô là điều không tránh khỏi.

"Nếu cưng định mưu đồ bỏ chạy thì từ bỏ đi!"

Chẳng ngoảnh mặt lại, Sanzu nhìn ra ngoài phố, nơi dòng người tấp nập tan làm trở về, giọng điệu nhàn nhạt.

"Không, tôi chỉ tò mò muốn biết, kiểu người như anh liệu sẽ sẵn sàng giết người mình yêu vì vua không thôi!"

Sanzu ngoài ý muốn im lặng hồi lâu, một lúc sau, hắn mới cười nói.

"Sao lại hỏi thế, cưng thích tôi à?"

Sanzu không trả lời câu hỏi của Jitsusaki mà lảng tránh nó bằng cách hỏi một câu khác, khá bất ngờ khi kẻ như hắn lại do dự trong vấn đề này.

"Nếu đúng thì thế nào?"

Sanzu bật cười, hiển nhiên là không tin điều đó, hắn đứng yên tại chỗ, nhìn Jitsusaki càng ngày càng đến gần mình hơn.

"Cưng định làm gì đấy?"

Sau đó Sanzu đờ người ra, xúc cảm mềm mại trên môi khiến toàn bộ các dây thần kinh của hắn giống như bị ngắt điện, hắn cứ đứng đực ra đó, cho tới khi đau đớn ở gáy kéo hắn về thực tại.

Đỡ Sanzu an ổn tựa vào vách tường, Jitsusaki xoay người, khập khiễng chạy vào toà nhà cũ.

Takemichi nằm trong vũng máu, hoàn toàn bất động, Manjirou thì không thấy tung tích.

Jitsusaki rũ mắt nhìn thiếu niên đã mất đi hô hấp trên mặt đất, đồng tử xanh ngọc không rõ cảm xúc, lướt qua người cậu, cô chạy lên trên sân thượng.

"Anh Mikey!"

Đồng tử Jitsusaki co rụt lại khi thấy Manjirou nở một nụ cười quen thuộc, cứ như thể cậu vẫn luôn là Manjirou của trước kia, không hề có chút thay đổi.

Jitsusaki lao tới, cánh tay phải lành lặn túm lấy cổ tay cậu, nhưng cơ thể quá yếu, cô không giữ được lâu.

Các vết thương do trên cơ thể bắt đầu nứt ra do bị kéo dãn, Jitsusaki đau đớn nhíu chặt đôi mày, nước mắt lã chã rơi xuống mặt Manjirou.

"Đừng mà, đừng bỏ em lại!"

Manjirou không nói gì, lẳng lặng nhìn Jitsusaki một hồi, sau đó giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay yếu ớt của cô.

Jitsusaki kêu lên một tiếng, nhìn anh trai rơi tự do xuống phía dưới, thế nhưng thân thể vừa qua lầu năm, Manjirou lại bị một người khác túm lấy.

"Tao sẽ không để mày chết đâu!"

"Hanagaki!"

Jitsusaki kinh ngạc không thôi, cô không tin cậu có thể sống sót và đủ sức giữ Manjirou trong khi lãnh trọn ba viên đạn.

"Jitsusaki, mau xuống giúp tôi với!"

Jitsusaki vội vàng ngồi dậy, lảo đảo nghiêng ngả chạy xuống phía dưới, cô vừa xuống đến nơi thì Takemichi cũng vừa tắt thở, thân thể đang dần trượt xuống dưới bởi sức nặng của Manjirou.

Jitsusaki không hề do dự bắt lấy tay Takemichi, mặc dù có cố gắng, nhưng chỉ mình Manjirou cô đã không giữ được nổi thì thêm Takemichi chỉ càng thêm khó khăn mà thôi.

Để không liên luỵ tới Jitsusaki, Manjirou đã dùng sức giãy dụa, cứ thế, cậu và Takemichi rơi xuống dưới trước ánh mắt ngỡ ngàng đầy đau đớn của cô.

Cả hai đều đã chết vào đêm đó.

Sanzu dưới sự tức giận, đã đánh Jitsusaki rất tàn nhẫn, một khi hắn đã điên lên thì không ai có thể ngăn cản được nữa.

Jitsusaki nửa sống nửa chết bị Sanzu bỏ lại ở toà nhà đó, lúc này cô chỉ còn đủ sức để hấp hối mà thôi.

Một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ của cô, khó khăn nhấc lên mí mắt, Jitsusaki nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

"Kazutora!"

Kazutora không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm Jitsusaki lên, mang cô về nhà.

Nhìn tình trạng tồi tệ của chị gái, Ema đã khóc thành tiếng, cái chết của Manjirou vốn đã ảnh hưởng rất lớn đến cô, nay lại thêm người chị gái cô hết mực yêu thương cũng sắp rời khỏi mình, Ema đã khóc đến mức ngất đi trong lòng ngực Draken.

"Xin lỗi, mọi người..."

Mỗi một lần nói chuyện, Jitsusaki lại ho ra một ngụm máu, thân thể này đã quá giới hạn, cô biết, thời gian của cô không còn nhiều nữa.

"Đừng nói vậy, không phải lỗi của mày!"

Mitsuya cầm trên tay khăn lông, cẩn thận lau máu cho Jitsusaki, nhưng dường như máu có chút nhiều, một chiếc khăn căn bản là không đủ.

Jitsusaki đảo mắt nhìn một vòng quanh giường, từ tận đáy lòng ghi nhớ những gương mặt thân thuộc kia, rồi từ từ nhắm mắt.

Tới khi Ema tỉnh lại, Jitsusaki đã đi rồi.

Đám tang của Manjirou và Jitsusaki được tổ chức vào hai ngày sau đó, và ngày cuối cùng khi đám tang kết thúc, Ema có phát hiện trên mộ cả hai được đặt một bó hoa màu trắng, thiệp mời không ký tên nhưng có để lại một dòng chữ rất đẹp.

"Chúc ba người sớm gặp được nhau"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net