Khép mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng lúc nửa đêm vừa to vừa tròn, treo trên bầu trời cao cao toả ra ánh sáng vàng rực rỡ, dạo quanh nó là những làn gió tíu tít bên bệ cửa sổ tầng 13 của bệnh viện.

Bên trong căn phòng tối đen như mực, duy chỉ có một ngọn đèn nhỏ mờ ảo được bật ngay giữa phòng, ánh sáng đến từ ngọn đèn toả ra vừa vàng vọt vừa ảm đạm, thê lương thay những giọt sáng ấy cũng không thể thắp lại được đôi mắt của người thiếu nữ vui tươi khỏe mạnh ngày nào.

Ngay cạnh cô còn có một người đàn ông đang ngồi cạnh, anh ta đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt xanh xao vì căn bệnh quái ác, giọt nước mắt đúc ra từ tình yêu của người chồng không ngừng rơi trước sự chứng kiến của mặt trăng và thần gió. Phần cuống họng như bị đứt lìa, ít lâu mới có thể cất ra thành tiếng: "Em không cần anh và con nữa sao?"

Đôi mắt màu ngọc lục bảo ngày xưa đã không thể sáng lên được nữa nhưng chúng chưa bao giờ cạn kiệt tình yêu khi đặt trên người đàn ông này, chỉ trách hơi thở của cô không thể thay chính bản thân mình cất thành tiếng được nữa: "Mikey.. Em mệt rồi. Em muốn ngủ một lát.."

Để đầu cô dựa vào vai mình, anh xoa nhẹ tấm lưng gầy yếu của người con gái ấy, chậm rãi đáp lại: "Vậy em ngủ đi."

Có lẽ, đã đến lúc rồi, đến lúc cô ấy cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa, hơi ấm còn lại vì thế mà đã không ngần ngại lưu vết trên người đàn ông kia: "Haha.. Vậy anh cho em ngủ thật sao? Em ngủ nhé.. Anh và con ngủ ngon."

Mí mắt trước đây khó khăn vì giấc ngủ mà giờ đây cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nhắm lại, hệt như khép lại chuyện tình yêu dang dở của cô và chàng trai ấy, nhưng cũng hệt như khép lại những nỗi đau mà căn bệnh ác tính ngày ngày nhăm nhe cướp đi sinh mệnh của cô. Cuối cùng thì sau bao tháng ngày, anh đã được trông thấy người mình yêu có một giấc ngủ ngon đến vậy nhưng cô cũng sẽ không thể nào tỉnh dậy để đón ánh mặt trời cùng gia đình nhỏ của mình nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net