いち

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu ánh sáng chính là gặp được em thì anh tìm thấy rồi.."

Cuộc sống của Mikey bắt đầu lại bằng những cơn mưa ngâu lất phất, những cơn gió se lạnh thổi qua nhẹ nhàng vào khoảng trời cuối thu. Gã cư nhiên bỏ mặc mọi thứ phía sau lưng mà dạo bước dưới những cơn gió trong bầu trời đầy nắng như hôm nay, đột nhiên cảm thấy rất dịu dàng. Làn gió mát thổi khẽ qua làn tóc vàng xơ xác, vỗ về lớp sừng bì mỏng tang trên da mặt, tạo cho Mikey một cảm giác nhẹ nhàng và như được che chở dù cho bản thân gã có đang đi ngược lại chiều gió.

Mặt trời đã sớm lùi một bước, những chiếc lá đã được ru ngủ nhưng dường như những tia nắng vàng ẩm ương vẫn chăm chỉ nhuộm sắc cả không gian. Mikey không phải là kẻ mù màu nhưng sao xung quanh gã chỉ thấy toàn là màu đen, hệt như bước trong bóng tối vậy. Mikey biết ánh sáng trên thế gian cũng đã ruồng bỏ gã vì gã đã phỉ nhổ vào mặt Chúa. Càng nghĩ, gã càng không chống cự nổi. Gã nghĩ về những giấc mơ tự vẽ ra và gã sống bằng nỗi đợi chờ những giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Nhưng rồi mỗi giấc mơ của gã đều tan vỡ, mỗi mong đợi đều không thành, mỗi kỳ vọng đều tắt ngóm để rồi rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Giây phút ý nghĩ tiêu cực đang từ từ bám rễ sâu vào tâm trí gã thì đột nhiên có một tia sáng xuất hiện, chiếu sáng gã, dẫn gã đi.

" Sanzu à..? "

Gã buột miệng gọi tên cấp dưới của gã.

Không, không phải.

Là một cô gái.

Gã tự vấn bản thân.

Tại sao trên đời này lại xuất hiện một thiên thần như thế? Như thể một công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy.

Cô ấy xinh đẹp diễm lệ, thuần khiết như nước ngọc trong xanh, da trắng như tuyết ban sớm, yêu kiều như tuyết liên nơi hồ bích, đôi mi trắng dã lấp lánh như ngàn ánh sao.

Khoảnh khắc đấy, người con gái ấy như thiên sứ mang hình hài của công chúa, vô cùng hấp dẫn lại dễ thương đến lạ lùng. Tựa như bông hoa tuyết nhỏ lạc giữa bờ biển dài vô tận, đẹp đẽ xa vời mà không khuất lấp sự lạnh lẽo cô quạnh.

Ở một góc lặng lẽ nào đó giữa dòng người, Mikey cảm nhận được ánh sáng toả ra từ người gã 'thích'.

...

Trời đông, ánh mặt trời ngày càng ảm đạm. Tự bao giờ, Mikey đã hình thành một thói quen mà không thể bỏ, hút thuốc. Gã lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, xé ra ngay tại chỗ, rút ra đặt đầu lọc vào môi rồi châm lửa, rít lên một hơi, mặt gã u ám trong một tầng mây khói. Mikey từ khi nào đã hút thuốc? Gã cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết là các giác quan này cần sự có mặt của nó- thứ chất cấm nằm trong vùng khen thưởng của đại não như các chức năng sinh tồn khác, nicotine.

Mikey ngồi trầm ngâm bên bệ cửa sổ. Dáng người đạo mạo, thanh tú, lúc hút thuốc lại càng có thêm phần mị lực, lông mày chậm rãi hướng lên trên liêu phiêu, mịt mờ lẫn mặt mày đều mơ hồ. Gã nhả ra một vòng khói, lãnh đạm giương mắt chiếu sang người con trai đứng đối diện.

" Sanzu..? "

Mikey vừa dứt câu, không gian xung quanh gã và người kia đột nhiên yên lặng đáng sợ một hồi. Ánh mắt gã đặt lên người tên Sanzu hoàn toàn là chằm chằm dò xét, vẻ mặt ấy khiến cho sự bất an trong lòng Sanzu mỗi lúc lại dâng lên trong lòng. Sanzu không đáp, gương mặt hắn lạnh tanh, đôi mắt đẹp đẽ khẽ nheo lại trên người vị thủ lĩnh kia, chờ gã nói tiếp.

" Mày... sẽ không bao giờ nói dối tao có đúng không? "

Ôi trời..! Là gì đây..? Vị vua của Sanzu từ bao giờ đã trở thành đứa trẻ thích làm nũng vậy? Mà gã có ra sao cũng được, dù gì thì đối với hắn, lòng trung thành đối với Mikey chưa bao giờ là một thứ đức hạnh đầy mệt mỏi cả. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên gã, mở miệng.

" Không, thưa vị vua của tôi. Đáng tiếc là... tôi không bao giờ nói dối."

" Tao đã bắt gặp một đứa con gái rất giống mày. Và, đích thân tao đã theo dõi nó dạo thời gian gần đây."

Đôi mắt đen sâu thẳm như đang ẩn chứa hàm ý suy tư sâu xa kia khẽ di chuyển ánh nhìn, thu bóng dáng Sanzu vào trong tầm mắt. Trong khoảnh khắc ánh mắt Mikey chạm vào ánh mắt Sanzu, hắn như bị một tia băng giá cùng cực âm u xuyên qua, cảm giác ớn lạnh từ trong thâm tâm bào mòn đến tận sâu cơ thể.

" Tao đã tự đặt ra cho mình rất nhiều giả thuyết và có một cái mà tao cảm thấy thuyết phục nhất mặc dù tao không có đủ bằng chứng để chứng minh ngoài ngoại hình và linh tính mách bảo ra, nhưng con bé đó nó có phải em gái mày không?"

Mikey lấy tấm ảnh từ trong túi áo ra đưa đến trước mặt Sanzu rồi chỉ vào người con gái trong đấy. Hắn nhìn vào người trong tấm ảnh thì giật mình, đôi mắt sâu thẳm như dậy cơn sóng. Đó là người tốt nhất hắn từng gặp nhưng cũng là người duy nhất hắn muốn quên. Sanzu cố tình lờ đi không nhìn đối diện vào mặt Mikey mà hướng thẳng về phía lòng hồ rồng trước mắt nhưng hắn cũng không có ý định lảng tránh hay bác bỏ sự thăm dò kia. Không gian im ắng hồi lâu, cuối cùng một chữ "Ừ" khô khan cũng phá vỡ được rào cản chắn ngang giữa hai người.

Mikey sải bước chân tới, nhìn thẳng vào mắt Sanzu, nhẹ nhàng mà nói: " Vậy mày hãy trở về đi. Đừng đi theo một thằng như tao nữa. Tao không muốn mày giống tao. Vì mày còn có em gái."

Sanzu cảm thấy như sét đánh ngang tai mình, rất nhiều hình ảnh bỗng chốc loé lên trong đầu hắn, nhưng bản thân hắn lại không xâu chuỗi lại được, hắn cảm thấy như mình đã bỏ quên chi tiết quan trọng nào vậy. Một giây sau đó, Sanzu đứng trơ mình ra, đôi mắt với tròng xanh nhỏ tí hi nhưng đen kịt bỗng hờ hững quấn lấy thân ảnh trước mắt, ánh mắt phát ra một sự điên loạn và nở một nụ cười kỳ dị trên gương mặt dài nhọn của hắn ta.

" Mikey... Mày có còn nhớ Kisaki Tetta chứ? "

Mikey đã từng chứng kiến gương mặt này của Sanzu rất nhiều lần nhưng cá biệt là lần này lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Càng nét hơn khi ánh nắng nhạt rọi xuống gương mặt muộn phiền của Sanzu đang xa lánh cái chính nghĩa ngoài kia để lại những giấc mơ thuần tuý bị huỷ hoại. Mikey không cười, trên gương mặt toàn là cẩn trọng và dè dặt, chỉ lãnh đạm gật đầu một cái, rồi âm thầm quan sát người đối diện, ngoài ra không biểu hiện gì hơn.

" Tao đã nghe câu chuyện của nó và cả về.. Tachibana Hinata."

Những lời này được Sanzu cố tình nhấn nhá nói lớn, từng câu từng chữ toàn bộ đều lọt vào tai Mikey không xót cái gì. Sanzu biết Mikey nghe được những gì hắn nói, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm sắc mặt gã hiện tại ra sao, chỉ lơ đễnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngắm những áng mây đang nhẹ trôi tựa như một thiên đường đang lơ lửng trên không trung. Ánh nắng nhợt nhạt chợt đáp xuống đôi mắt đang khép hờ của hắn, để phủ lên ánh mắt ấy một màu đỏ cam sáng chói. Những làn gió lành lạnh xua tan đi gam màu tươi sáng của buổi chiều tà, giờ đây chỉ lạnh ngắt tiếng độc thoại âm trầm của Sanzu.

" Mày có biết vì sao hai đứa chúng nó lại không thể đến được với nhau không? "

Từ đầu tới cuối, Mikey đều trầm mặc không nói gì cũng không buồn trả lời câu hỏi của người đối diện. Ánh mắt sâu hút của gã chiếu thẳng xuống mặt hồ, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, lặng lẽ nghe người kia nói tiếp.

" Bởi vì.. hai đứa nó không cùng một thế giới."

Cơ thể Mikey đột nhiên cứng ngắc, hai mắt nhìn chuyên chú vào gương mặt của Sanzu, trong đầu không ngừng vang vọng giọng nói thanh thoát của hắn. Trong phút chốc, sự nghiêm túc lẫn bình tĩnh trên gương mặt gã dần chuyển thành vẻ trắng bệch, sắc mặt cũng lập tức trở nên không tốt. Sanzu thấy vậy liền nửa cười nửa không nhìn gã, rồi lặng lẽ ghé sát gương mặt tuấn mỹ của mình đặt đối diện người kia, lạnh lùng cong khoé môi.

" Chỉ cần là dạng người giống nhau thì tuyệt nhiên việc có thể đến với nhau không phải là không thể."

Mặt Mikey cứng đờ, tâm mi hơi nhíu lại, đôi mắt đen mơ hồ thoáng loé lên một ánh nhìn, trong tâm can gã hơi sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt trước mắt mình. Gã chưa từng nhận thức được hơi thở dặc quánh mùi u ám này ở bất kỳ người nào khác, ngay cả khi ở cạnh bên Kisaki. Thứ này ám muội giống hệt như là ác quỷ đẫm máu vậy. Nhưng dù kinh hãi, Mikey cũng không thể hiện quá nhiều, lẳng lặng nhìn sâu vào gương mặt đối diện, cuối cùng gã cũng phải thừa nhận một điều, Sanzu nói hoàn toàn nói đúng, không hề sai chút nào.

Phải rồi. Có quá nhiều người thích em gái hắn. Cô ấy tốt tới mức mà khiến Mikey phải xấu hổ. Đúng thế, em mạnh mẽ, độc lập, xinh đẹp, dũng cảm, tốt bụng, kiên cường, con gái như vậy thật tốt đẹp biết bao.

Nhưng nếu là như vậy thì Mikey làm sao có thể với tới được đến em...

Nếu như 'năng lực' mọi mặt của gã đều không thể bì được với em, thì điều gã cần làm không phải là thay đổi bản thân, hay cải thiện bản thân, hay khiến bản thân gã trở nên càng có giá trị để sánh vai cùng em.

Mà là muốn em trở thành giống như gã.

Có thế thì cả em và gã mới đều trở thành một loại người, mới có thể đứng chung một sân khấu và mới có thể thuộc về nhau.

" Sanzu, mau gọi cho Takeomi đi."

...
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net