CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật trong truyện sẽ ooc khá nhiều nhé.

______________________

                 [ Tại cô nhi viện ]

Ngày hôm nay trời không mây, không mưa. Một sơ trong cô nhi viện dẫn một cậu nhóc bước đến chỗ đám trẻ đang chơi.

"Nào các con, hôm nay chỗ chúng ta có một bạn mới tới nhé. Các con hãy làm quen với bạn ấy nào" Nói rồi nhẹ nhàng đẩy thằng bé kia lại đám con nít, "Con hãy làm quen với các bạn nhé!"

Nói xong sơ quay lưng đi bỏ nhóc ấy lại một mình, những đứa trẻ kia thì sau khi sơ đi đã bày ra khuôn mặt chán ghét nhìn cậu. Đám trẻ ấy dù là nhỏ nhất hay lớn tuổi nhất, những tuổi trẻ ngây thơ hồn nhiên nhưng cũng đủ để chúng biết thêm mọi người chính là thêm một miệng ăn, chúng sẽ phải chia sẽ những thứ chúng có cho thêm một người.

Ai trong số chúng cũng không muốn điều đó, nên làm việc gì thì làm việc nấy, chơi gì thì quay lại chơi, không ai thèm để ý đến cậu nhóc kia nữa.

Izana lúc này vẫn còn đang đau buồn khi mẹ của hắn đã bỏ rơi hắn mà đi nên cũng chẳng để tâm tới lũ nhóc kia. Izana cứ bước đi trong voi thức và rồi nhìn thấy một người con gái đang làm việc ở đằng trước.

Người đó quay lại nhìn cậu, Izana rất bất ngờ vì người đó có mái tóc trắng và đôi mắt màu tím rất giống cậu.

"Em là đứa trẻ mới tới sao?"_Vi cười nhẹ nhìn cậu nhóc đang ngơ ngác nhìn mình.

"V-vâng"_Izana ngượng ngùng nhìn người đang nhìn mình. Trông cô ấy dễ thương quá.

"Vậy xin chào em, chị là Satoh Gin, rất hân hạnh được làm quen" Vi nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

"E-em là Kurokawa Izana, r-rất vui được gặp chị!" Chị ấy cười đẹp qua.

"Haha em không cần khẳng trương như vậy đâu" haha lỗ tai đỏ lên hết rồi, dễ thương ghê.

"A! Chị đi dẹp đồ đây, em đi chơi đi nhé" Cô quay đi lấy cái thau đựng đồ nhưng một đôi tay khác lại nhanh hơn cô mà cầm lấy nó. Cô ngạc nhiên quay đầu thì thấy Izana nở nụ cười tươi cầm cái thau giúp cô.

"Để em giúp chị nhé!"

"À-ừ cám ơn em nhé" Thằng bé, có phải tốt bụng quá mức không nhỉ? Theo truyện thì nhìn thằng bé có vẻ rất lạnh nhạt với những thứ xung quanh trừ Shinichiro và Ema thì nhóc ấy không quan tâm thêm gì cả.

Mà thôi kệ đi! Có lẽ còn là lúc nhỏ nên nhóc ấy không giống trong truyện.  

________________________

Bắt đầu từ lúc đó ai trong cô nhi viện cũng biết phía sau Vi luôn có một cái đuôi nhỏ.

"Nè nè! One-chan chúng ta đi chơi đi!" Nhóc con lại làm nũng rồi, Vi thở dài nhìn cái đuôi phía sau mình, ôi mạ ơi với một khuôn mặt dễ thương như vầy thì ai nỡ từ chối chứ! Ôi không, tôi ơi nghị lực lên nào. 

"Chị không thể đi khi chưa làm việc xong đâu Izana" thằng bé nghiêng đầu nhìn tôi rồi bước lại gần.

"Vậy! Em sẽ làm tiếp chị nhé! Xong rồi chúng ta cùng đi chơi được không?"

"Được chứ! Cùng làm cho nhanh nào" Ôi nghị lực gì tầm nữa, chó tha đi mất rồi.
     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC