Bạn tồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một đứa bạn tồi làm tôi nhung nhớ

Haitani Ran

---------

Haitani Ran có một đứa bạn tồi.

Nó thích làm những chuyện chẳng giống ai, chẳng giống một đứa con gái. Nó không yêu những bộ váy màu sắc, những túi sách hàng hiệu, hay những loại son đỏ phấn hồng.

Nó đánh nhau. Nó không ngại đơm vô mặt kẻ nào dám chọc tức nó. Trong trường, số lần nó cùng Ran trốn học, gây sự, để rồi bị vào phòng giám thị dường như không thể đếm được.

Thậm chí nó còn làm quen với cô lao công, mua nước, mua bánh mà cô bán lén để lấy lòng. Có gì chuồn khỏi lớp cô cũng nhắm mắt làm ngơ.

Nó tồi lắm.

Đôi lúc nó đánh nhau xong, nó thấy thầy cô từ xa tới mà chẳng báo cho Ran một tiếng. Cứ âm thầm dọn dẹp cặp sách rồi leo tường trốn. Để một mình Ran viết bản kiểm điểm và nghe chửi thôi.

Nó rất tồi.

Sinh nhật của nó, Ran phải lôi đứa em trai của mình đi vào khu thương mại, lòng vòng suốt ba tiếng đồng hồ để lựa quà cho nó. Vậy mà tới sinh nhật của Ran, nó chẳng buồn nhớ, lại còn trưng ra cái mặt "gì, hôm nay sinh nhật cô hồn hả".

Nó tồi, Ran hận không thể đấm chết nó.

Ran là bất lương, chuyện này ai cũng biết. Tất nhiên, nó cũng không ngoại lệ. Thậm chí, nó còn khoái tới mức, bảo Ran khi nào đi đánh nhau hay đi xem mấy băng đảng giao chiến thì gọi cả nó.

Tất nhiên, Ran đã gọi, nhưng mỗi lần như thế, Ran toàn thấy nó có mặt trong trận giao tranh từ trước. Mặt mũi bầm dập, máu bết lên cả mái tóc vàng nắng của nó. Đôi mắt nâu tinh nghịch kia thấy Ran liền híp cả lại, vui vẻ chào cười mặc cho trận chiến vẫn còn hỗn loạn.

Hỏi nó tại sao sự việc lại diễn ra nó liền bảo vì nó thích, chán không có gì làm, ngứa tay ngứa chân nên đi kiếm người đánh.

Nó tồi quá, đi đánh nhau mà không rủ gì hết trơn.

Nên mỗi lần như thế, sau khi kết thúc trận đấu, Ran toàn phải băng bó cho nó. Chạm vào những vết thương rướm máu trên gương mặt mỗi ngày mà Ran gặp, tiếng la oai oái vì đau, cười xin lỗi vì không nói trước.

"Ran ơi Ran à, tao xin lỗi nhiều màaaa"

"Ran ơi Ran à, đi ăn kem đi"

"Ran ơi Ran à, tụi nó đánh tao đau vãi"

"Ran ơi Ran à, mày là thằng bạn tốt nhất của tao luônnn"

"Ran ơi"

"Ran à"

"tao..."

Và nó chết, chết trong vòng tay của Ran.

Chết khi đôi môi vẫn mấp máy vài từ ngữ gì đó, muốn thốt ra đôi điều, muốn nói, muốn cười, muốn gửi ngàn lời xin lỗi, tới người bạn tên Ran của mình.

Tại sao nó chết.

Nó chết vào một buổi chiều tà, chết khi mà nó chạy vào con đường vắng người để trốn khỏi mấy tên bất lương chết tiệt mà nó gây sự.

Rồi nó gặp Ran trên con đường đó. Khi mà cậu ta đang đi cùng với em trai mình, trên tay còn cầm gạch, và trên người thì vương máu đỏ.

Vẫn thế, nó cười tươi tới híp mắt lại, giơ cao tay vẫy vẫy chào người bạn.

Ran thấy.

Thấy mớ tóc vàng vốn đẹp đẽ của nó cứ bù xù. Mặt mũi thì lấm tấm mồ hôi, thấy vài vết bầm trên cánh tay hay những cái vấp chân nhẹ khi chạy, Ran thấy cả mấy kẻ đang đuổi đằng sau cứ gân cổ lên mà chửi rủa cái tên của nó.

Vậy đấy, nên Ran chỉ có thể thở dài rồi nhìn qua đứa em trai của mình. Chẳng cần mở lời, Rindou biết ông anh của mình đang nghĩ gì.

Rằng họ sẽ đấm nhau với đám người đó, sẽ bẻ tay bẻ chân, rồi về nhà đùn đẩy nhau trách nhiệm giặt đồ.

Chính Ran cũng chẳng ngờ, rằng cái đám người đó sẽ mạnh tới vậy. Chật vật, thở dốc, mệt mỏi. Cả ba người đã đạt đến giới hạn của bản thân.

Lưng tựa lưng, Ran cảm nhận được từng cái run lẩy bẩy của nó. Cậu biết nó chẳng sợ hãi gì, có lẽ trong cái suy nghĩ đơn giản của nó, chỉ cần vui vẻ, nó sẽ chẳng màng tới việc có nguy hiểm hay không.

Một con nhỏ vừa tồi vừa ngu.

Nên nó mới chết.

Ran thẫn thờ nhìn cái tên chó chết kia đâm con dao nhọn hoắt vào bụng của con bạn tồi kia. Nó, đã chắn dao cho Ran.

Ừ, nó ngu không. Mạng mình không lo giữ, cứ lo chuyện sống còn của người ta. Để làm gì?

Để trở thành một con bạn tồi nằm hấp hối trong vòng tay của Ran.

Rindou cũng chưa thể tin nổi vào mắt mình, quay qua quát lớn sao chúng nó ngu thế, đánh nhau không đủ hay sao mà còn phải lôi mạng người ra phân tranh.

Tên khốn cầm con dao đẫm máu kia run rẩy hết cả lên, ngồi bệt xuống, miệng lắp bắp mấy câu tôi không cố ý đầy vô nghĩa.

Mấy tên còn lại cũng đứng sững sờ, trơ trơ đôi mắt nhìn lấy đứa con gái đang sắp chết vì mất máu kia.

Ran lấy tay chắn vết thương, ngăn không cho máu chảy ra quá nhiều, ấy vậy mà bàn tay của cậu vẫn nhuộm màu máu đỏ. Máu của kẻ thù, máu của cậu, máu của nó, trộn lẫn cả vào nhau.

Gương mặt của nó cứ dần tái lại, Ran gào lên bảo mau gọi cấp cứu, Rindou giật lấy điện thoại của một tên nào đó rồi nhanh chóng ấn phím gọi.

Một vài tên bắt đầu lấy lại được ý thức, muốn chuồn đi nhưng bị tóm lại.

Kurokawa Izana.

Vì đám ấy đã kiệt sức, nên rất nhanh, Izana đã xử gọn. Nhưng nếu cậu ta tới sớm hơn. Thì tốt rồi nhỉ.

Nó, nằm đấy, mấy nhịp thở khó nhọc, từng cơn đau đớn mà nó cảm nhận, nó giờ đây chỉ thấy nực cười cho sự vô tư của bản thân.

Sao nhỉ, tầm nhìn của nó lúc này là gương mặt mờ mờ của Ran, tai nó nghe không rõ lắm mấy câu chửa rủa của thằng bạn này, nó đoán, chắc hẳn đang bảo sao mày ngu thế, chắn dao cho tao làm gì, hoặc những thứ tương tự.

Rồi nó đưa tay lên, bàn tay run rẩy và vương máu, đặt lên một bên mặt của Ran. Nó cảm thấy cậu bạn này cũng đang run, có vẻ cũng cáu gắt, nó thấy âm ấm trên đầu ngón tay, có lẽ là nước mắt.

Haitani Ran đang lo lắng cho nó sao. Vui thật nhỉ.

"tao ấy nhé"

"thích mày cực"

"tao..."

Nó muốn nói nhiều hơn thế. Nó muốn nói, cuộc đời này gặp được Ran là tuyệt nhất. Có thể giúp đỡ Ran là chuyện nó tự hào nhất. Được cúp học hay được Ran băng bó những vết thương là kỷ niệm vui vẻ nhất.

Nên nó chính là thích Ran nhất.

"im mồm con tồi, thích tao cực thì đừng có mà chết"

Ran, vẫn chưa thể ngăn bàn tay của cậu khỏi sự sợ hãi khi chặn nơi vết thương đang ứ máu đỏ.

Cậu sợ, chỉ cần mình bỏ tay ra, một chút hy vọng nhỏ nhoi để có thể tiếp tục hành trình chơi ngu cùng con tồi này sẽ biến mất.

Hiểu sâu xa, là Ran sợ nó chết, bỏ rơi cậu một mình buồn bã, một mình ôm ấp mấy cái kỷ niệm giữa cả hai.

Giữa thế giới rộng lớn này. Ta có bao nhiêu cơ hội để tìm thấy tri kỷ.

"có vẻ không được...."

"mắt tao cứ díp lại thôi, kỳ quá"

Mắt nó đẹp. Cái màu nâu mà nó có, nó đã dùng để trêu ghẹo, gây sự, hay khiêu khích người khác. Nó tinh nghịch ngày này qua tháng nọ. Nhìn vào đôi mắt nâu đó của nó, người ta hận không thể đánh chết nó đi.

Giờ thì hay rồi.

Nó đang chết, chết dần chết mòn.

"biết gì không....cậu bạn tốt nhất của tao"

Nó thở nhẹ, giọng nhỏ dần, nước mắt rơi lã chã, nó nuối tiếc cái gì đây, tiếc rằng cho tới lúc chết, người mình thích cũng chẳng thể thích mình sao.

"hôm nay"

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Buổi sáng mát mẻ sớm mai, chim chóc cứ hót trên những tán cây, mấy đứa nhóc chạy nhảy rồi vô tình va vào nó.

Hôm nay là một ngày trưa không nắng gắt. Nó ở nhà, ăn dưa hấu, lật lật vài trang truyện rồi ngủ thiếp đi trên giường.

Hôm nay là một buổi chiều buồn. Nó đi kiếm Ran, rồi gặp Izana đang gặp rắc rối. Giúp vị vua của cậu bạn thân, nó ngu ngốc dụ mấy tên khốn đuổi bắt mình để rồi dẫn tới cơ sự này.

Và hôm nay.

"là ngày đầu tiên...ta gặp nhau đấy"

Và cũng là ngày cuối mà ta gặp nhau.

Nhắm mắt mỏi mệt, tiếng cứu thương vang lên thu hút ánh nhìn của người dân quanh đó. Tiếng ra lệnh ồn ã, nó chẳng nghe rõ người ta nói cái gì.

Hết rồi, cuộc đời vô dụng của nó đến đây là hết.

Và Ran cũng hết với người bạn tồi này.

Cậu ta biết chẳng gì có thể cứu lấy nó nữa.

Cậu ta tức giận, đá thẳng vào mặt của tên khốn đã đâm nó, cậu ta như phát điên khi nghe tiếng cầu xin, quỳ lạy của kẻ đối diện.

Ai có thể ngăn lại.

Chẳng ai cả. Rindou hay Izana, cũng chỉ đứng nhìn, một mạng người vừa mới ra đi, là người mà Ran trân quý, là người giúp đỡ tuyệt vời dù không ở trong bang.

Ừ, nó ngu ngốc vì thứ tình cảm dành cho Ran.

Ran ngu ngốc, vì mãi sau này, khi đã viếng mộ nó cả trăm lần, cậu ta mới nhận ra nỗi nhung nhớ về con bạn tồi này là tại sao.

"Ran nó bị cái đéo gì vậy"

Sanzu khó hiểu nhìn tên thường ngày cợt nhả lại im lặng sâu lắng.

"im đi Sanzu, hôm nay là ngày tồi tệ nhất năm đối với Ran đấy"

Tồi tệ, à, hóa ra từ đầu chí cuối, chính Haitani Ran mới là bạn tồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC