·.¸¸.·♩♪♫ Ze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Sano Manjirou.

Không đi liền với nguyên tác, trong OS này Mikey sẽ không hắc hóa chỉ là một người bình thường.

WARNING: OOC, BG, ngọt, HE.

Lấy cảm hứng từ bài Kẻ Theo Đuổi Ánh Sáng.

.

Cảm giác đau nhói ở mắt cá chân khiến em bực bội. Bàn tay cầm hòn sỏi cũng vì thế ném một phát thật mạnh xuống dưới hồ nước khiến nước trong hồ bắn lên tung tóe, em không tỏ vẻ gì là ghét bỏ ngược lại còn cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn.

Trời đã xẩm tối nhưng em chẳng buồn đứng dậy.

Chân em đau vì bị ngã nên em cũng lười đi về, dù sao thì ba cũng sẽ chỉ mắng vài câu rồi lại càm ràm em không biết chú ý gì cả và mẹ sẽ ôm em cả một đêm để an ủi, như vậy cũng tốt mà.

Bỗng, một cái vỗ vai khiến em giật bắn người, viên đá trong tay rơi tõm xuống nước làm một vùng hồ tĩnh lặng gợn sóng.

Một cậu trai với mái tóc vàng hoe và đôi con ngươi sâu thẳm nhìn em chằm chằm. Cậu ta hình như là cậu trai nhà hàng xóm mà em vừa chuyển đến ở đối diện.

" Không sợ té hả? "

Bấy giờ em mới nhận ra mình ngồi quá gần mép hồ, mà nếu chỉ sơ xẩy một chút thôi là có thể nhang khói nghi ngút liền.

Nhưng mà...

Cậu ta... đẹp trai nhỉ?

Em ngay lập tức lắc đầu nguây nguẩy, cậu ta thấy vậy cũng chỉ có thể cười trừ.

Cậu thấy em rất kỳ lạ, cậu biết em là con gái của hàng xóm mới, có thể bởi là vì em vừa mới chuyển tới nên chưa kịp hiểu. Thế rồi Mikey ngồi xuống, đưa lưng về phía em.

" Về không? "

Ánh mắt em nhìn cậu bỗng chốc sáng rỡ.

" Có! "

Và đó là lần đầu họ gặp nhau. Không gay cấn hay lãng mạng như bao người khác, chỉ đơn giản, nhẹ nhàng và đủ khắc ghi vào lòng họ.

Thế là đủ rồi.

Mikey luôn cảm thấy cô bạn hàng xóm của mình rất đỗi kỳ lạ.

Em kỳ lạ từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện, từ cách hành xử đến cái nhìn của em với cậu đều rất kỳ lạ.

Giống như thể em đang mong chờ gì đó từ cậu ta vậy.

" Nó thích mày đó! "

Draken cũng không nhìn được nữa, cái cảnh " em thích anh còn anh thì lại quá ngu nên không nhận " ra nên đã nói thẳng với Mikey.

" Thích tao á? Bọn tao còn chưa nói chuyện quá hai câu? "

" Làm gì sao mày hỏi tao? Phải hỏi nhỏ đó chứ! "

Hmm... có lý...

Thế là Mikey tìm đến em, như một thằng nhóc chưa trải sự đời, Mikey đã hỏi một câu hỏi hết sức vô duyên.

" Mày thích tao hả? "

Đối diện với câu hỏi vô duyên đó, em chỉ cười đến tít mắt, mái tóc gỗ mun khẽ tung bay theo làn gió nhẹ.

" Mikey đoán đi! "

Từ dạo đó, không hiểu vì sao em bắt đầu lẽo đẽo theo sau lưng Mikey như một cái đuôi.

Mikey cũng chẳng thấy phiền ngược lại cậu khá tận hưởng cái cảm giác được ai đó theo đuổi nhất là với em.

" Mikey, cậu ra đền Musashi hả? Tớ đi với nhé! "

" Mikey, cậu có bento chưa? Tớ làm dư một cái này! "

" Mikey! Ăn Taiyaki không? Tớ làm cho cậu ăn thử nhé! "

" Mikey cậu... "

" Mikey.... "

" Mikey... "

Và đến một dạo, em đột nhiên nhướn người tới nhìn chằm chằm Mikey.

" Hôn tớ đi! "

Một câu, một câu khiến không khí nháy chốc sượng trân, em nhìn Mikey, đôi mắt màu nắng hiện hữu lên sự mong chờ.

" Cậu chắc chứ? "

" Hôn tớ lẹ đi!!! "

Như ý em, cậu ta vươn người tới hôn nhẹ lên cánh môi mềm, chỉ là một cái hôn lướt qua thôi nhưng đủ để ràng buộc cả hai đứa nhóc còn đang trong độ tuổi đẹp đẽ nhất của thanh xuân này cả một đời.

.

Mikey biết em luôn kì lạ. Năm cả hai bắt đầu bước sang độ tuổi 20, Mikey càng cảm thấy em thật khó hiểu.

Đôi lúc Mikey lại thấy em lúi húi làm một thứ gì đó. Em luôn vậy, luôn kì lạ và làm những thứ kì lạ nhưng không hiểu sao những điều kì lạ đó vô tình vào mắt anh lại trở nên đáng yêu đến lạ.

Có lẽ vì hiện giờ anh đang là một kẻ say.

Say trong men tình.

" Em làm gì đấy? "

Anh ngó đầu vào trong căn phòng, nhìn những hình tròn hình ngôi sao được em vẽ bậy bạ trên nền nhà cùng với những món đồ dùng cá nhân của anh sắp xếp xung quanh.

Như một lẽ tự nhiên, em nghiêm túc trả lời.

" Em chơi ngải anh! "

" ... "

Mikey bắt đầu cảm thấy hơi sợ cô bạn gái này của mình rồi nhìn em tự tin đốt nến, cuối cùng anh cũng không kìm được mà chắn trước mặt em.

" Hay thôi, dù sao giờ anh cũng đâu có yêu ai khác ngoài em! "

Em giơ hộp quẹt lên tỏ vẻ kiên định: " Giết nhầm còn hơn bỏ sót, giờ anh yêu em biết đâu sau này lại khác! Em cứ muốn chơi ngải anh đấy! "

" Thôi! Anh xin!! "

Hãi lắm, thật đấy!

Dù là lần đó em không bỏ ngải được Mikey nhưng không hiểu sao từ dạo đấy Mikey cứ cảm thấy trong người mình là lạ.

Dường như là thấy em đáng yêu hơn, hoặc là cảm thấy muốn cưng chiều em hơn cũng có thể là yêu em hơn nhiều chút.

" Này em, ngày xưa đó, cái năm 15 tuổi, em có lén bỏ ngải anh không đấy? " Mikey gỡ cái kẹp tóc trên chiếc khăn voan của em khó hiểu hỏi.

Hôm nay trông em thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn tất thảy.

Bởi lẽ khoác trên mình bộ váy cưới, dưới nét thẹn thùng của một thiếu nữ đôi mươi, em diễm lệ đến mức anh không biết phải diễn tả như thế nào.

Một người con trai dù trưởng thành đến mấy thì khi đứng trước mẹ và người con gái mà mình yêu họ sẽ lại trở thành một đứa con nít, chỉ muốn làm nũng, chỉ muốn được cưng chiều và được yêu thương.

" Hôm nay, em xinh lắm! "

Vừa dứt lời, tiếng thút thít nức nở không biết từ đâu vọng lên khiến Mikey bối rối, em đang khóc đấy sao?

Sao lại khóc vào ngày cưới của mình? Không lẽ gả cho anh em lại chịu ấm ức đến thế sao?

Anh vội ôm lấy em, nhanh chóng vỗ về đứa con gái yếu đuối này, em cũng vùi mặt vào trong cái áo vest trắng tinh kia, không thèm quan tâm đến bao nhiêu son phấn, nước mắt, nước mũi dính hết lên áo anh mà vòng tay ôm lấy anh.

Chỉ là, tim em rộn ràng quá.

Từ thuở còn đuổi theo nhau để dành một chiếc Taiyaki đến ngày bị phạt ra hành lang đứng vì đánh nhau trên lớp, giờ em mang trên người bộ váy cưới còn anh khoác trên mình bộ tân lang này đến nhanh quá.

Em khóc rấm rứt, khóc đến nấc lên. Nhưng không phải vì buồn hay vì đau thương. Em khóc vì cảm giác hạnh phúc vỡ òa trong mình.

" Ngày này đến nhanh quá... em không biết phải đối diện như thế nào... "

" Tại sao em lại hạnh phúc thế này chứ? Mikey, đồ khốn, tất cả là tại anh! "

" Rồi, là anh khốn nạn, đừng khóc nữa, lại học theo Kazutora rồi đấy... "

" Đồ khốn nạn, em yêu anh!! "

" Ừ, đồ khốn nạn cũng yêu em. "

Bạn bè, con cháu và những người xung quanh đều nói rằng tình yêu của cả hai người họ quá đẹp đẽ. Đẹp đến mức tưởng chừng như đó chính là thứ thứ thuần khiết nhất, tinh hoa nhất của tình yêu.

Họ không thể cắt nghĩa được tình yêu cũng không thể hiểu được tình yêu, nhưng họ biết khi nhìn vào hai con người đó thì thứ mà họ thấy đó chính là tình yêu.

.

" Mikey!! Sao ở nhà mà không rửa bát? "

Cuộc sống sau hôn nhân cũng chẳng thú vị hơn là bao khi phận là chồng nhưng Mikey liên tục bị vợ mình mắng đến không dám ngẩng đầu.

Ví dụ là bây giờ. Trước khi đi làm, em đã nhắc anh hãy rửa bát đi để em về nấu ăn nhưng vì một lý do thần kỳ nào đó mà anh đã quên mất.

" Do... " Anh định tìm cách chống chế nhưng khi nhìn tới sự giận giữ của người phụ nữ kia, anh đành ngậm ngùi. " Do anh quên... "

" Quên, anh thì lúc nào chả quên? Anh lười thì nói đại đi cho rồi! "

Em càu nhàu với anh nhưng sau đó vẫn đeo bao tay vào rồi rửa bát, em thương Mikey nhưng em phải bắt anh làm việc mới được.

" Lười chảy thây ra vậy ai chịu nổi? May mà em cưới anh đấy, không thì vợ người ta đóng cửa thả chồng ra đường rồi! "

Đột nhiên em nín bặt. Mikey thản nhiên rời chiếc ghế sopha êm ái rồi tiến tới ôm ngang eo em. Em vẫn cáu gắt, làm bộ đẩy anh ra.

" Anh đừng nghĩ làm vậy là xóa được hết tội lỗi nhé! "

" Không hết thì thôi, anh chỉ muốn ôm em vậy thôi! "

Sống một đời bên nhau, có vui buồn, có giận dỗi nhưng lúc nào cũng rất nhanh họ lại làm lành. Hệt như những đứa con nít dễ dỗi, dễ dỗ.

Nhìn vào mái đầu bạc phơ của Mikey, em lại tỏ ra hờn dỗi.

" Sao anh lại già nhăn nheo như thế này chứ? "

" Em thì khác gì! "

Mikey bật cười, đưa tay nhéo lên mũi em.

Thời gian, đúng là trôi nhanh thật đấy.

Yêu nhau một đời, bên nhau một kiếp nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi phải chia lìa.

Em không muốn nghĩ về lúc đó một chút nào, dù hiện tại cả hai đã già đến vậy và thời khác chia xa chỉ còn là ở trong khoảnh khắc.

" Mikey... "

" Hử? "

Em rúc vào lòng anh, thì thầm.

" Anh đừng có đi trước em đấy! Hứa với em đi! "

" Anh hứa mà! " Mikey cười đến tít cả hai mắt.

Ngoắc tay hứa hẹn, điều mà chỉ có đám thanh niên trong độ tuổi yêu đương nồng nhiệt mới làm thế nhưng với Mikey, miễn là em muốn thì anh sẽ làm.

Thế nhưng, vào một ngày mùa đông ở xứ sở hoa anh đào, cơ thể già yếu của Mikey đã không thể chống chịu được nữa, cái ngoắc tay năm nào cũng vì thế mà hòa vào tuyết trắng và dần bị chôn vùi.

Gương mặt anh đầy những nếp nhăn vì tuổi già nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn em vẫn chất chứa bao sự yêu thương vụn vặt.

Bằng tất cả sức lực cuối cùng của cuộc đời, trong sự khó nhọc, anh đưa tay lên vén mái tóc đã bạc trắng của em, khẽ cười.

" Em vẫn xinh đẹp hệt như ngày đầu ta gặp nhau vậy. "

Rồi bàn tay già nua đó xoa nhẹ tay em, như ngày cả hai vẫn còn đang là những cậu nhóc, cô bé đầy nhiệt huyết và mãnh liệt trong tình yêu.

" Hẹn gặp lại em ở kiếp sau nhé- "

Một câu nói, kết thúc tất thảy những lời yêu vụng về, kết thúc tất cả một đời yêu thương của cả hai. Đôi mắt anh nặng trĩu, cuối cùng chậm rãi nhắm hờ.

" Mikey...? Anh ngủ sao? "

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, trong một khoảnh khắc em đã hy vọng anh chỉ đang ngủ.

Và cứ thế, anh đi, vào năm 99 tuổi, đúng vào ngày đầu tiên cả hai gặp nhau.

Em ổn không? Ừ, em ổn.

Vì ai rồi cũng phải trải qua bệnh tật và tuổi già. Con người không thể điều khiển thời gian để có thể được ở bên cha, mẹ, ở bên người mình yêu mãi mãi được.

Nhưng...

" Em không muốn hẹn gặp ở kiếp sau, anh ơi... em không muốn... Đừng đi mà, anh ơi... "

.

Đôi lúc em cảm thấy lạc lõng trong dòng đời vội vã này và em tự hỏi bản thân mình tồn tại là để chờ đợi điều gì.

Cho đến lúc, mái tóc màu nắng cùng nụ cười thân thương đó khiến em hẫng mất một nhịp đập.

Tình yêu, là một thứ gì đó đẹp đẽ và kì diệu nhưng cũng chính nó sẽ đưa con người vào nỗi đau, sự cô đơn và những mất mát.

Thời tiết ngày càng trở lạnh nhưng không có ngày nào người ở quận Shibuya không thấy có một bà lão chống gậy đi ngang qua khu đất chỗ họ để đi tới khu rừng ngoài vùng ngoại ô.

Ngày nào cũng vậy, cứ xẩm chiều em sẽ lại tìm đến nơi mà hai người họ lần đầu gặp gỡ với một ước mơ.

Em ước rằng, sẽ có một bàn tay vỗ lấy vai mình và hỏi em rằng " không sợ té hả? " một mái đầu vàng hoe cùng một nụ cười đáng đánh ngày đó và họ sẽ lại sống bên nhau thêm một kiếp.

Hoặc chỉ cần một Mikey với nụ cười hiền lành và đầu tóc bạc trắng vì tuổi già, chỉ cần anh, thế là đủ.

" Anh đã hứa là sẽ không đi trước em rồi cơ mà? "

Tia nắng cuối cùng trong con ngươi cuối cùng cũng không thể kìm được nữa. Em trượt dài xuống đất, tiếng nức nở bật ra thành thanh âm.

" Mikey... em nhớ anh... Mikey ơi... "

Tuyết rơi, anh đi, tuyết rơi, em khóc.

Có lẽ em không hề ổn như những gì em đã nói với anh.

Từng giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng xóa, em không đủ dũng cảm để đối diện với sự ra đi của anh dù đã ở cạnh nhau cả một đời.

Em không muốn gặp nhau ở kiếp sau, em không muốn anh hứa hẹn với em bất cứ điều gì cả.

Vì em ích kỷ, em chỉ muốn được sống mãi với anh và thứ tình yêu quá đỗi đẹp đẽ mà em dùng cả đời để tôn thờ.

Không phải cứ yêu nhau là sẽ hạnh phúc đến cuối đời.

Không phải cứ bên nhau đến đầu bạc răng long là sẽ không có chia lìa.

Người ra đi trước thì làm sao hiểu được nỗi lòng của người ở lại?

.

' Vậy sao? Thế, lựa chọn của bà ấy là gì...? '

Lựa chọn hả... Vì không muốn, thế nên bà không qua sông, không uống chén canh mạnh bà để quên đi những ký ức đẹp đẽ về ông.

Có lẽ 1000 năm sau, vào một ngày đẹp trời nào đó họ sẽ gặp lại nhau.

Ở bờ hồ nằm ngoài vùng ngoại ô ngày xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net