Chap 56: Mắc kẹt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giờ này sao chị lại ở đây vậy Lya?-Một giọng khác non nớt vang lên trong khoảng không.

Chết rồi......

Tôi cùng Mochi đứng hình ngay khi giọng nói đó cất lên,cả hai bất giác run lên một cái.Tôi khẽ thở nhẹ một hơi rồi từ từ quay người lại...

-R-Ran?

-Suỵt,khẽ thôi.-Ran

Himi vẫn đứng trước mặt tôi nhưng đằng sau em là Ran.Nếu để ý kĩ về phần cổ áo của hắn thì tôi vẫn có thể thấy phần xương vai đang được băng bó kĩ càng,hắn đang bị thương mà vẫn đến cứu tôi sao?Cảmk động quá,sau khi về nhà chắc phải ôm hắn hôn chùn chụt mới được.

Lúc này tôi mới để ý đến đôi mắt đang nhắm nghiền trong cơn say ngủ của Himi,vậy là...vậy là Ran đã thôi miên nó á???Thấy tôi có vẻ bàng hoàng thắc mắc,Ran đến gần tôi và nói nhỏ:

-Theo như kế hoạch, bây giờ chúng ta ra khỏi đây.-Ran

-Được.-Tôi trả lời.

Mochi ở cạnh cũng khẽ ngật đầu.Chúng tôi mặc cho Himi đang đứng ngủ mà theo hướng đi của Ran mà lần theo,ra khỏi tòa nhà cũng là lúc gần  hai giờ sáng.Chiếc xe của Phạm Thiên đã đỗ cách đó không xa,từ hướng của tôi thì vẫn có thể thấy được nó.Chuyện trốn thoát dễ dàng như vậy ư?

Không.

Cái đéo gì cũng xui lắm cơ.Khi sắp ra khỏi cửa,chỉ cần đi qua phần rẽ xuống tầng hầm thì chúng tôi sẽ thoát nhưng ông trời nghĩ làm như vậy sẽ chán nên đã vui vẻ tạo cho tôi một tình huống rất tuyệt vời rằng khi chúng tôi khi chuẩn bị ra khỏi đó thì lại nghe được tiếng lục cục mở cửa tầng hầm,Ran tưởng là ma nên đã nhảy dựng lên và thủ thế sẵn.

Nhưng không phải là ma mà là Ta-Khoan!!!Takemichi!!????????

Cậu ta làm đéo gì ở đây?

Chưa kịp thắc mắc xong thì cậu ta quay lưng định ỏ chạy nhưng bị Mochi tóm được nên cậu ta đành đưa hai tay lên trời và tỏ ý đầu hàng,không nhanh cũng không chậm thì tôi liền xách cậu ta đi luôn chứ đứng đây giải thích thì lâu lắm.Dù sao chúng tôi cũng đang vội.Bất ngờ chuông báo động vang lên khiến cả đám co giò mà chạy biến đi thì từ đâu ra có mấy tên bảo vệ ở dưới khuôn viên sân lôi súng ra bắt cả lũ đầu hàng.

Tôi đâu có ngu.

-Đưa cái máy mà hôm nọ tao đưa mày đi.-Tôi cười cười chìa tay ra.

-Đây.Nhưng để làm gì?-Ran đưa cho tôi một cái bộ phận động cơ.

-Đây là động cơ nổ dùng trong súng máy,tao đã chỉnh sửa một chút để biến nó thành cả súng lẫn bom.-Tôi nhận lấy nó rồi bắt đầu đảo rồi vặn,sau một hồi thì nó ra hình dạng súng ngắn.

-Như thế nào cơ?-Mochi tay ôm Takemichi,mắt không ngừng đảo quanh để tránh đạn.

-Như thế này nè.-Không cần nạp đạn vì bên trong chứa sẵn,tôi bắn vài phát vào mấy tên phía dưới lầu .

-Rồi sao nữa?-Ran.

-Hết đạn rồi thì biến nó thành bom bằng cách bật chế độ tự hủy!-Tôi lại vặn lắp thêm mấy vòng rồi bật cái chốt ở phần đáy,ném nó xuống lầu dưới.

Động cơ theo đó mà rơi xuống,chưa đầy 5 giây sau chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn từ dưới lầu,lú đầu ra nhìn thì chả thấy gì ngoài khu vực đó bị cháy và máu thì bắn khắp nơi cùng xác người nằm la liệt khắp nơi.

Đoàng!

-Mẹ kiếp đứng lại! Tóm hết cả lũ!-Siriota từ đâu chui ra mà cầm cây súng G8 mà bắn.

Thì ra là cô ta phát hiện ra sếp của mình đang lững thững đứng giữa đường mà ngủ.Nghi rằng có điềm,Siriota bế Himi về phòng rồi khóa cửa lại,âm thầm ra lệnh tiếp viện tấn công cả ba chúng tôi.

-Chạy,chạy,chạy!!!-Mochi một tay xách tôi,ta còn lại xách Takemicchi đang khóc bù lu bù loa mà cong đít chạy đi dưới sự rượt đuổi gay gắt của Siriota và những tên bảo vệ ở nơi biệt thự rộng lớn này.

Cả đám di chuyển đến thang máy để chạy cho nhanh,ai ngờ đâu Siriota đã có chuẩn bị trước mà ngắt nguồn điện vận hành thang máy khiến chúng tôi bị kẹt trong đó.Từ tầng 7 xuống thôi mà cũng khó khăn đến vậy.Tôi chợt nhận ra rằng ở trên thùng thang máy có một cái nắp để mở và trèo lên,tôi nói với Mochi thì hắn liền bế tôi lên cao.Tôi dùng chân đạp mạnh lên nóc,cái tấm sắt bật ra và để lộ một cái lỗ vuông dù vậy chỉ có mỗi tôi chui vừa do cơ thể nhỏ gọn còn Ran và Mochi thì quá lớn để chui lên khỏi đó.

Theo như tôi nhớ thì căn này có đến những 10 tầng lầu,chỗ tôi đứng chắc cũng tầm lầu 8,may rằng khi leo lên nóc thì tôi đứng trước một cái cửa thang máy nhưng nó chưa mở,bây giờ tôi phải mở nó ra nhưng nó nặng và khó mở lắm mà đối với Mochi mở thì còn chấp nhận chứ một con nhóc đến cả cái bình nước cũng cố lắm mới bê được thì tưởng gì chứ thử thách này khó vailon.

-Đóng cửa thả Sayuri.-Bất ngờ giọng nói cất lên làm tôi phải ngửng mặt lên nhìn.

Cảnh cửa thang máy của tầng thứ 9  bất ngờ có gì đó rơi xuống,nó đáp trên cái nóc một cách nhẹ nhàng.Miệng căn con dao và nhìn tôi với ánh mắt phấn khích có vài tia điên dại.Còn ai vào đây nữa,Tokugawa Sayuri.

-Gặp lại rồi nhỉ...rác rưởi.-Sayuri cầm lấy con dao đang căn trên răng xuống và nói.

-Gặp lại rồi,con điên.

-Ái chà,mạnh mồm ghê thế?-Ả nhìn tôi múa may vài thứ.

-Mới chơi đồ à?

-Không,chỉ à một vũ điệu để kết thúc mạng sống của mày thôi.-Sayuri

-Hèn đến vậy ư?Mày biết tao không có vũ khí mà?-Tôi chìa tay ra rồi nhướn mày nhìn cô ta.

Cạch.

-Cầm lấy và chiến đấu như một chiến binh đi đồ hoa hồng nhuộm màu!-Sayuri ném về phía tôi cột con dao khác nhưng mà nhỏ này hình như dùng hàng pha kè vì mấy lần tôi đi chợ cùng chú Kakuchou thì thấy nó bán đầy ngoài chợ.

Lựa dao đánh nhau mà cũng dổm là hỏng.Hỏng quá hỏng.

-Sai rồi.Màu hoa của tao được nhuộm từ máu,chính xác là máu người nên mới có đích dánh "Bông hồng đẫm máu" đó thôi.-Tôi cười nhạt.

Tôi lượm cây dao lên rồi nói tiếp:

-Máu sắp được nhuộm sẽ là máu của mày đấy,chó điên à.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net