Chap 70: The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khoan hãy mở nhạc!]

Phạm Thiên được dẫn vào phiên tòa phán quyết cuối cùng.Mitsuki ngồi ở phần ghế phía dưới nở một nụ cười đắc ý,cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi và đó là cho đến khi cô nhận được tin nhắn về việc chị gái mình đã biệt tích khỏi Ý.

Sanzu đã định chạy trốn nhưng ba lần bảy lượt bị phát hiện.Những người khác cũng chẳng khác là mấy,họ đã ba bốn lần bị bắt giam lại thêm lần nữa vì trốn ngục.

Riêng Kakuchou thì khác.Như một vị thần mà hắn đã biết rằng hắn sẽ chẳng thể nào sống sót qua đợt này.Tóm hết cả lũ rồi,Mikey cũng bay vào.Con rắn lần này mất cả đầu lẫn cả thân,nói chung là còn cái nịt.

Đúng như sắp xếp của Mitsuki,Phạm Thiên được tuyên án tử hình dưới sự cay cú của cả Phạm Thiên cùng sự vui vẻ của Mitsuki và các cảnh sát khác.Phiên tòa được truyền hình trực tiếp khắp cả nước nên ai ai cũng mong chờ về nó.

Về phía Lya,đúng như dự đoán.Vì cay cú việc bị trễ giờ hơn nên nó phi vào buồng lái,nắm đầu tên cơ trưởng đi chỗ khác rồi một mạch lái cả chiếc máy bay về Nhật với tốc độ tối đa.Nó biết là nguy hiểm nhưng nó đang rất vội,cơ phó và các tiếp viên cũng rất hoảng khi thấy nó lái máy bay và điều chỉnh áp suất cũng như độ cao một cách thành thục.Sau khi máy bay đáp xuống,nó trốn thật nhanh rồi chạy ra chỗ rìa sân bay và được quản lí quán bar đón về nhà.













Tôi đứng trước gương nhìn bản thân,xem ra lại gầy rồi....Nếu Kakuchou thấy thì chú ấy sẽ mắng tôi mất.

-Đi thôi Nanamie.-Leo lên chiếc xe ô tô đợi sẵn,quản lí đưa tôi đến tòa án.

Nói mà...có thể là lần cuối tôi gặp được họ.

Đoạn đường từ chỗ quán bar của tôi đến chỗ tòa án khá xa nên dù đã đạp ga hết cỡ thì chúng tôi vẫn đến trễ 15-20 phút.

Nhưng 15-20 phút đó vô tình lại là những giấy phút cuối cùng mà họ được sống trên cõi đời này.

Khi tôi đến,họ bảo Phạm Thiên đã được đưa đến nơi xử án nhưng khi tôi đến nơi xử án và chen chúc vào đám đông thì đập vào mắt tôi là những người đồng nghiệp đang dần ngã xuống nền cỏ ướt.

Tôi chỉ có thể thất thần nhìn họ đầy tội lỗi.

Lúc này,một người đặt tay lên vai tôi từ phía sau rồi nói:

-Em thắng rồi,công lí của em đã thắng rồi.-Âm thanh lọt qua màng nhĩ và khiến tôi từ buồn bã trở nên giận dữ.

Tôi từng giết rất nhiều người,ánh mắt khinh bỉ nhìn từng con mồi của mình ngã xuống nền đất.Hay những lần siết cổ,bẻ cổ hay tệ hơn là cưa cả thi thể con người chỉ để moi một viên kim cương hàng tỷ yên từ trong dạ dày của người kia ra thì tôi cũng chẳng để tâm đến hoàn cảnh hay kẻ mà tôi đã giết ra sao.Tôi chỉ biết đó là nhiệm vụ của mình và tôi phải hoàn thành nó.Tôi chưa từng giết người thân của mình vì không biết họ là ai hoặc thậm chí trong nhiệm vụ nào đó thì tôi đã giết họ hàng nào đó mà  tôi còn chẳng biết đến sự tồn tại của họ.

Phạm Thiên không phải họ hàng hay gia đình của tôi nhưng sự ra đi của họ thật sự khiến tôi cảm thấy trống rỗng.

Tôi không thể xông vào,lại càng chẳng thể ôm lấy họ.









Sau buổi đó,tôi trở về nhà và âm thầm ra lệnh cho đàn em đi "trộm xác" của Phạm Thiên về từ phía nhà xác của sở cảnh sát rồi chôn cất tử tế cho từng người.Không khí tang thương bao trùm lấy tôi,các nhân viên quán bar cũng thầm lặng an ủi tôi.

Và về phía Mitsuki,tất nhiên là tôi không tha cho cô ta....

Cô ta bị bắt về dưới tầng hầm của quán bar,dù không muốn nhìn thấy bản mặt của cô ta nhưng tôi phải trả thù cho Phạm Thiên.

Vì sao tôi bắt được Mitsuki?

Sau hôm xử tử,sở cảnh sát tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng việc đã gạch bỏ được một tổ chức lớn.Trong lúc Mitsuki ra ngoài nghe điện thoại thì cô ta bị người của tôi tóm đi.

Nhưng có một điều mà tôi không biết...rằng tình cảm của Mitsuki dành cho tôi không phải là tình chị em bình thường.

Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra...Suốt một tháng trời ròng rã,tôi tra tấn cô ta,trút giận lên cơ thể của cô ta một cách điên cuồng và rồi giết chết cô ta bằng một phát súng duy nhất.

Cô ta ngã xuống,máu chảy lênh láng ra nền nhà.

Tôi rời hầm.

-Dọn dẹp đi.-Ba từ duy nhất mà tôi nói với Nanamie.

[Mở nhạc được rùi đó!]

Hôm nay...tôi nhận được một vài bức thư,là những bức thư cuối của Phạm Thiên...

"Tokyo,ngày X tháng XX năm 2022.

Gửi Hokana Lya.
Tao không biết bức thư này có thể đến tay người nhận nó được hay không nhưng nếu thực sự có thể gửi đến tay mày...Hokana Lya thì thực sự thật may mắn.Chẳng thể biết rằng tao có thể sống bao nhiều tiếng nữa,dù vậy thì đừng lo lắng quá,tao sẽ ổn thôi.Có một số chuyện tao muốn nói vơi mày từ khá lâu nhưng có lẽ tao sẽ chẳng thể nói trực tiếp với mày nhưng mày biết sao không...từ sau cái chết của người mà tao đã yêu cách đây mười mấy năm trước thì tao nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu cảm giác vui vẻ nắm tay và thực sự yêu một người con gái khác.Đối với tao,có tiền là có tất cả mọi thứ.Tiền là lẽ sống của tao nhưng có lẽ đã có một sự thay đổi nào đó.Khi vào tù,thứ tao lo lắng không phải là đống tài sản của tao có bị thiệt hại hay không,cũng chẳng lo lắng mấy cho tính mạng của mình vì từ khi bước chân vào con đường tội lỗi này thì tao đã biết kết thúc của nó ra sao rồi.

Dù vậy,cảm ơn mày vì những gì đã làm cho tao...Hajime Kokonoi.

Tao thích mày.

Chỉ vậy thôi.Dù biết chúng ta sẽ chẳng thể sánh đôi cùng nhau được nhưng tao vẫn mong ở một thế giới nào khác thì chúng ta vẫn có thể là bạn và nếu tiến triển hơn thì càng tốt thôi.
Mong mày sống tốt,hãy sống cho tao và cho cả mọi người nữa nhé.À,đừng quên chăm sóc tốt Ahiru đấy,nó thực sự là bạn tốt của tao.

Hajime Kokonoi"

Tôi gục xuống gối,nước mắt thấm qua lớp vỏ gối một mảng lớn.Tay tôi run rẩy cầm lá thư tiếp theo.

" Tokyo,ngày X tháng XX năm 2022.

Gửi Lya,Tao,Sanzu đây.
Tao và thằng chả già Takeomi bị bắt rồi,tự nhiên thấy nhức nhức đầu nên có thể mai tao chết cũng nên.Dù sao thì đây có lẽ là lần cuối tao nghiêm túc viết một bức thư,mà sở cảnh sát gì mà như cc ấy,đéo có nổi cái điện thoại mà nhắn tin cho nhanh,ditme viết mỏi tay vãi lon.

Tao đã cố gắng trốn ra ngoài nhưng không thành,xem ra lần này tiêu thật rồi.Em gái Senju của tao và thằng anh già đành giao lại cho mày rồi...

Tôi là Takeomi đây,thấy thằng Sanzu viết ít quá nên tôi viết vào đây cho đỡ tốn giấy,đôi khi phải tiết kiệm chút.Em thấy đó,Phạm Thiên có lẽ sẽ chẳng thể huy hoàng hay hùng mạnh như vậy nữa và chúng tôi sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình nên đừng cố cứu chúng tôi,em làm đến đây là giỏi lắm rồi.Về phần Senju,con bé đang ở ẩn ở cách chỗ Osaka một tỉnh về phía Bắc nên em hãy đến đó và gặp con bé nhé.Xin hãy bảo vệ con bé giúp cho cả tôi lẫn Sanzu,tôi không muốn con bé khóc thêm một lần nào nữa,tôi và Sanzu từ trước cho đến nay chẳng thể khiến cho Senju hạnh phúc,chúng tôi luôn khiến con bé khóc.Cho đến lúc sắp chết thì sự hòa thuận của cả ba vẫn chẳng tiến triển,phiền em nói với con bé rằng cả hai anh của nó yêu nó nhiều lắm nhé!Bảo nó sau này hãy trở thành một người phụ nữ tốt cho gia đình.

Akashi Haruchiyo.

Akashi Takeomi."


"Gửi những người sống và đang sống,
Lya.Chú biết là mày đang đọc.Đừng buồn hay khóc nữa,nó sẽ không tốt cho mắt của nhóc đâu.Chú là kẻ không gia đình,không người thân.Thiên trúc hay Phạm Thiên đều là nơi mà chú thể hiện lòng trung thành của mình,đừng thương xót về sự ra đi của một kẻ tội đồ Lya à.
Nhớ ăn nhiều lên và đừng bỏ bữa nữa nhé,nếu chú thấy mày bỏ bữa thì khi ở dưới địa ngục chú sẽ không vui đâu.

Kakuchou Hitto"



" Tokyo,ngày XX tháng XX năm 2022

Gửi Lya,tao là Rindou.

Nghe nói mày bị nhét thuốc hồi chinh vào mồm nên đang bi mất trí nhớ tạm thời,chẳng biết khi nào thì lá thư này lọt vào tay mày hay liệu mày có nhớ tao hay không nhưng nói vệ sự hiện diện của tao ở trần gian thì chắc là không có đâu.Chắc bây giờ tao đã bay vèo vèo trên không trung,nghe như siêu nhân ấy nhỉ.

Nếu tao bảo...tao và Kokonoi đều thích chung một người thì chác mày sẽ rất bất ngờ ngơ ngác ngã ngửa các thứ nhưng đó là sự thật.Nghe bảo tên Dừa moi khi viết rồi nên cứ đọc đi rồi biết người nó thích là ai nhé.

Đừng ăn nhiều kem vào buổi tối,tao bảo rồi đấy nhé!Đừng ăn mì cay,lên mụn chết mẹ bây giờ!

Làm biếng viết quá,thôi thì sống tốt chứ tao biết là tao ngủm trước rồi đó.

Lya mãi keoo.

Haitani Rindou"



"Tao là Mikey.

Tao muốn nhờ mày gửi lời xin lỗi của tao đến những người bạn hồi sơ trung của tao.Và cảm ơn mày vì làm điều đó.
Mày rất dễ thương."


"Hái hai,Linda xin chào cả nhà!
Ran đây,thì tao đã thống nhất với Rindou rằng sẽ không sàm sỡ mày nữa nhưng nếu có cơ hội thì tao vẫn muốn thử chơi mày một lần cho biết.Nhớ giữa gìn sức khỏe,lỡ một ngày có nhỏ điếm nào bế một đứa con nít rồi bảo là con của Haitani Ran thì né hộ tao nha chứ tao có nhiều con rơi lắm.Đừng xem cho ai xem Boku no Pico nữa nha,từ lần đó đến giờ tao cứ bị ám ảnh mãi.

Haitani Ran"


Tôi lục xung quanh,không có thư từ Mocchi.Có lẽ hắn không có gì để viết.Tôi cầm những là thư dài ngắn khác nhau trong tay rồi đặt vé đến chỗ mà Senju đang sống,tôi phải nói cho cô ấy biết rằng hai người anh của cô yêu cô như thế nào.







"Chiều nay,một chuyến tàu từ  Tokyo đến Osaka đã gặp tai nạn trên đường ray số 13 cùng một đoàn tàu khác..."







- CẮT!!!-Tiếng nói lớn vang lên.

-Đúng là diễn viên chuyên nghiệp có khác ha,xem mà suýt rơi cả nước mắt.-Haitani Rindou,một diễn viên nam mới nổi cách đây không lâu lên tiếng khi ngồi xem ở phim trường.

-Thôi ghẹo tôi đi,đá cho phát bây giờ.-Tôi ngồi dậy khỏi "vụ tai nạn" rồi phủi đồ.

Tôi,là diễn viên.

-Nghe nói bộ phim này sắp phát sóng hả?-Sayuri ngồi xuống cạnh tôi.

-Yup,tháng sau phát sóng đây chứ.-Kakuchou đi từ trong phòng nghỉ ra.

-Kokonoi đâu?-Rindou.

-Diễn xong mệt quá nên quay về xe ngủ rồi.-Kakuchou trả lời.

(T/g: Xe kiểu như nhà di động á,mấy diễn viên Hollywood hay dùng lắm mn)

-Phim mà chiếu chắc là bị ném đá dữ lắm.Đuma kết sad vãi nồi ra.-Ran ngồi uống nước ép.

-Chịu thôi chứ sao giờ,do kịch bản cả.-Tôi cười trừ.

-Nhỏ trợ lí của tao mới mua trà sữa nè,đứa nào uống sang uống đi.-Mikey nói.

-Đi.

-Đi!-Sayuri.

Vừa đi tôi lại quay sang trò chuyện cùng Sayuri.

-Mà bộ phim này đạc biệt lắm cũng là Sayuri đây nhé!-Tôi cười

-Tui có làm được gì đâu cứ,cũng chỉ là một vai phụ thôi.-Sayuri nói.

-Sayuri có thể cho tôi biết làm sao mà cậu...có thể đứng hay trèo trên bề mặt tường mà không có dây bảo hộ như vậy thế?

-Tui cũng không biết,chắc là do bẩm sinh.-Sayuri nhanh chóng rời đi

Sau cảnh quay đó thì cũng là cảnh cuối.Quay xong thì chúng tôi trở về,tôi về đâu thì chưa biết.

Tôi lên xe và đi đến một nơi bí mật.Bước vào tòa nhà lớn tôi lên tầng 7 và tiến đến trước cửa phòng của một người.

Cốc cốc.

-Vào đi.-Giọng nói cât sleen từ phía bên trong.

-Tôi có một thông báo mới thưa ngài.-Tôi đặt tệp hồ sơ lên bàn.

-Nói đi.-???

-Thí nghiệm 1358-Nhện tinh hiện tại đang trong quá trình giám sát và vẫn chưa có sự thay đổi nhiều về vẻ ngoài và kĩ năng.

-Vậy giám sát thêm 6 tháng nữa,xem xét kết quả rồi báo cáo lại cho tôi.-???

-Rõ thưa ngài.-Tôi rời đi.









_____________End_____________

Quay xe gắt thế,ổn không mn? =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net