chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meow
________________

Từ sau hôm đó Ran ở nhà Mitsuya gần như là 24/24, thiếu điều là dọn đồ qua nhà cậu ở luôn.

Bên tổ chức Sanzu gã thấy Ran về là y như rằng cứ cằn nhằn hắn bên tai hắn bảo "Suốt ngày cứ bám dính lấy người của Touman miết.", nghe xong hắn mặt nổi gân xanh đớp lại ngay:

"Mày có giỏi thì đừng có cằn nhằn tao nữa, quay qua cằn nhằm sếp ấy kìa. Mikey cũng dính lấy người của Touman đó thôi."

"Sếp khác mày khác." Sanzu cũng không kém mà đáp lại ngay.

Hằng ngày Sanzu đều thấy Mikey không nhắn thì cũng gọi điện cho thằng cống rãnh nào đó, gã hận không thể đi đến bóp chết nó không cho nó dụ dỗ vua của gã nữa. Nhưng ý định ấy đã tan tành mây khói khi bị Mikey phát giác ra được, và vua của gã đã vặn bẻ gãy tay Sanzu để cảnh cáo gã mau quăng cái suy nghĩ đó đi.

"Bản thân tao thấy nii-chan với sếp đều giống nhau mà. Có khác nhau chỗ nào đâu?" Rindou không biết từ đâu bước đến đứng cạnh Ran cho tay vào túi quần nói.

Ran: "..." Hêh- tốt lắm em trai.

Sanzu: "???" Ủa alo đang chung thuyền mà phản nhau vậy đó à thằng chó kia?

"Ha! Sao nào, câm mồm được chưa?" Mặt Ran khiêu khích nhìn gã nhếch mép nói.

"Chậc, đéo nhé! Tao đã bảo rồi sếp khác mày khác!" Sanzu lúc này bực bội chậc một tiếng nhấn mạnh nói.

"Nào khác nhau chỗ nào mày nói ra thử xem!?"

"Ở chức vụ, Mikey là sếp còn thằng như mày chỉ là một thành viên trong tổ chức."

"Từ từ không được lôi chức vụ vào bạn ơi, nên là không hề khác nhau nhé!"

"Tao đã bảo khác chính là khác cấm có cãi!" Nói xong Sanzu liền lôi súng không biết từ đâu ra nhắm thẳng vào trán hắn.

"Tao cãi đó rồi sao? Mày làm gì được tao?" Ran cũng không vừa khi vừa đáp vừa lôi súng ra dí thẳng vào đầu gã.

Rindou lúc này chuyển từ đứng cạnh Ran đi tới ghế sofa ngồi, bộ dạng dường như thiếu mỗi bỏng ngô cùng nước ngọt là chuẩn bài xem phim chiếu rạp. Khi hai người thật sự tính nổ súng bắn chết đối phương, thì Takeomi từ đâu đi đến mang theo Mikey cả người có da có thịt nét mặt sáng sủa hơn bước tới. Và cả hai không hề để ý đến thế là Mikey cho Sanzu một cước vào đầu, khiến gã ngã xuống miệng sủi bọt mép ngất đi rồi nói:

"Dạo này đừng thấy tao không nói gì, thì mày đừng có được nước làm tới Haruchiyo. Rindou mày thay Haruchiyo đi làm nhiệm vụ trong khi nó đang bất tỉnh đi."

Mikey sau khi nói với người đang sùi bọt mép kia, lại nhìn qua Rindou đang mang dáng vẻ ngồi xem kịch lạnh nhạt mở miệng nói, đập cho Rindou ngớ cả người không kịp tiêu hoá. Giờ nhìn mặt cậu chàng ngơ ra đó, dường như Ran đọc được suy nghĩ của em trai mình liền nhịn cười đi đến vỗ vai cậu nói:

"Này Rindou nếu em có ý định thì làm đi anh ủng hộ."

"Hả? Làm cái gì cơ?" Rindou lúc này giật mình ngơ ngác quay sang nhìn Ran hỏi.

"Thì em không tính viết sách "Đang ngồi xem kịch vui tôi vô tình bị sếp kêu tăng ca." à? Anh thấy nó hiện rõ hết lên mặt mày rồi đấy."

"Ran anh cút đi!"

Rindou thẹn quá hoá giận vung tay muốn đánh Ran, nhưng hắn rất nhanh đã tránh được mà ha ha cười hai tiếng. Chọc em trai cho đã xong, hắn vẫy tay xem như là lời tạm biệt quay đi ra ngoài đi làm nhiệm vụ.

.

.

.

Mitsuya hôm nay đã hoàn thành xong bộ sưu tập mùa đông chuẩn bị ra mắt lần hai trong nước, bản thân cậu cũng có hợp tác với vài thương hiệu trong nước nên lần này có chút bận thật hơn cả đợt trước, còn về phần bộ đồ của Ran cậu đã xong từ thuở nào nhưng mãi vẫn không có dịp tặng cho hắn. Cậu có thể bình thường đường đường chính chính mà tặng cho hắn, nhưng Mitsuya lại cảm thấy như vậy quá kì nên muốn kiếm một dịp nào đó tặng cho hắn.

Và hình như Mitsuya đã quên sắp đến tháng mười hai rồi, đồng nghĩa với việc lễ giáng sinh sắp đến lúc đó sẽ là dịp tốt để cậu tặng quà cho Ran.

Mà thời gian cho ra mắt sản phẩm mới sắp đến, hại Mitsuya chẳng có thời gian để thở nói chi đến chuyện nghĩ đến dịp nào đó tặng đồ cho Ran. Cậu cũng rất biết ơn hắn khi biết cậu rất bận, nên khi đến nhà cậu không làm phiền hay quậy cậu để cậu chuyên tâm làm việc. Chẳng biết trong lúc cậu không để ý Ran lại học thêm một cách massage giúp thư giãn đầu óc kiểu mới, nói thật thì mới đầu Mitsuya còn không tin tưởng hắn nhưng sau khi được trải nghiệm qua rồi liền cảm thấy không tệ chút nào. Trong quá trình làm không biết hắn moi đâu ra hai cây nên thơm, công dụng khi đốt lên giúp cậu có thể giảm căng thẳng cùng mệt mỏi.

Bỗng có tiếng lạch cạch bên dưới nhà, Mitsuya không cần đoán cũng biết là ai đến. Ran dưới lầu từng bước từng bước tiến đến phòng cậu, gương mặt vẫn giữ nét cười trên tay hắn còn cầm theo một hộp bánh trông rất ngon lại có vẻ đắt tiền. Lần này không cần hắn mở cửa nữa, cậu mặc bộ đồ thoải mái áo thun quần đùi mở cửa ra đứng trước mặt hắn nói:

"Tao dậy rồi, mày đi xuống lại dưới nhà đi."

"Uầy nay Takashi-chan giỏi quá ta! Không cần tao kêu dậy luôn này~"

Vừa nói Ran vừa nghiêng người chừa chỗ cho Mitsuya đi xuống, bản thân mình cũng quay lại lẽo đẽo theo sau cậu lại nói:

"Nè Takashi-chan tao có đem theo bánh nè! Tí nữa ăn sáng xong chúng ta cùng ăn nha~" Nói xong Ran đưa hộp bánh trên tay lên cho cậu nhìn.

"Được thôi! Mà Haitani mày có muốn uống gì không? Tao pha cho."

"Ừm… vậy cho tao xin một ly cafe nhé, cảm ơn~"

Vừa dứt lời cả hai cùng lúc xuất hiện tại phòng bếp, Mitsuya đưa tay ra hiệu cho Ran đưa mình hộp bánh để cậu vào tủ lạnh chốc nữa thì lấy ra ăn. Cất bánh đi rồi sẽ như thường lệ cậu sẽ làm đồ ăn nhanh nhưng đủ để lót bụng cả hai, nhưng hôm nay có chút khác biệt vì cậu không có lịch làm việc vào buổi sáng nên Mitsuya đã chọn làm đồ ăn sáng truyền thống, với một chén cơm trắng một bát canh miso cá thu nướng cùng một ít rau củ dưới sự trở giúp của Ran, sau đó pha cho hai ly cafe cho cả hai. Làm xong tất cả rồi thì cậu mới để ý, đồ ăn lần này có hơi không hợp với đồ uống thì phải, nhưng mà thôi sao cũng được.

Đoạn ăn xong Ran đứng lên giúp cậu thu dọn chén đũa đem bỏ ra bồn, hắn quay sang mỉm cười nhìn Mitsuya ngỏ lời hỏi:

"Takashi-chan để tao rửa chén giúp mày nha?"

"Được thôi, đưa tay để tao sắn cổ tay áo giúp mày!" Theo thói quen Mitsuya đáp lại ngay.

"Cảm ơn mày nha~"

Lúc này Ran chỉ mặc áo sơmi trắng trên người còn áo vest thì được vắt nơi ghế. Hắn đưa hai cánh tay ra trước mặt Mitsuya, để yên cho cậu sắn tay áo giúp. Động tác từ tốn thuần thục sắn lên khuỷu tay, như thể đã làm qua nhiều mà đúng là đã làm qua nhiều lần thật. Sắn tay áo lên cho hắn xong cậu vội rút tay lại, nhưng chưa kịp rút lại thì đã bị Ran nắm lại nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ. Hành động đó làm Mitsuya đỏ bừng cả mặt, bàn tay có ý muốn rút lại hắn cũng chiều theo ý cậu mà thả ra cười cười nhìn người trước mắt, cậu không biết nên làm gì với bàn tay của mình khựng lại giữ không trung một lúc rồi đưa tay ra sau đầu vò tóc hai cái quay đi, lúc quay đi Ran còn kịp nhìn thấy vành tay cậu trộm đỏ lên trông thật đáng yêu. Dù cho hắn có làm hành động như vậy đã nhiều lần, nhưng không lần nào cậu quen cả lần nào cũng như lần đó đều trộm đỏ vành tai.

Nhìn bóng lưng người kia quay qua quay lại kiếm đĩa đựng bánh, nhìn mái tóc tím của Mitsuya lắc qua lắc về làm Ran đột nhiên nổi nghề thời trẻ muốn thắt bím tóc cho cậu.

Đoạn lấy bánh ra cho ra đĩa xong, cả hai cũng ngồi lại trên bàn ăn mà hưởng thụ bánh. Mitsuya cho miếng đầu tiên vào miệng, cảm giác ngọt ngào lan toả ra bên trong miệng nếu kết hợp cùng cafe đắng nữa là mĩ vị, mà nó cũng làm cậu nhớ đến ai đó. Ran nhìn thấy cậu vì bánh quá ngon liền nhắm mắt lại thưởng thức, còn luôn miệng khen ngon làm hắn vui như nở hoa. Vậy thì lần sau hỏi Rindou chỗ mua mấy cái bánh này, rồi hắn sẽ tuần nào cũng mua cho cậu. Lý do không phải ngày nào không phải do hắn tiếc tiền, mà là ăn liên tục nhiều ngày sẽ không tốt cho cậu.

Đang ăn bánh ngon lành, thì điện thoại đặt bên cạnh Mitsuya rung lên liên hồi. Vội đặt nĩa xuống cầm lên xem, cứ tưởng là trợ lý của cậu nhắn tin hoá ra không phải là Rindou nhắn đến. Cậu chàng không biết bị gì lại gửi cho Mitsuya một đống gói biểu cảm khóc sướt mướt, nó nhiều đến mức cậu phải lướt một hồi lâu mới đến được tin nhắn chính. Khi đang lướt Ran thấy cậu cầm điện thoại lướt gì đó liền tò mò hỏi:

"Takashi-chan đang xem gì đó~"

"À là Rindou nhắn đến, không biết tại sao lại gửi tao một đống gói biểu cảm khóc với tao nữa." Mitsuya ngước đầu lên rời mắt khỏi màn hình điện thoại nói với hắn.

"Mày với em trai tao trao đổi phương thức liên lạc hồi nào vậy? Sao tao không biết gì hết?" Ran nghe xong hoang mang hỏi ngược lại cậu.

"À thì… tình cờ gặp trong quán nước nói chuyện một hồi, thấy hợp cạ nhau thì trao đổi thôi."

"Vậy là tao với mày nói chuyện không hợp cạ với nhau ư, Takashi-chan?"

"... Không biết!"

Mitsuya nói xong lại cúi mặt xuống nhìn tin nhắn Rindou gửi cho mình lại thêm vài tin nữa, còn Ran khi nghe xong ngoài mặt thì tỏ vẻ tổn thương sâu sắc nhưng bên trong lại có tật giật mình, không ngừng đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Cậu lướt lên đọc tin nhắn Rindou gửi cũng hiểu lý do vì sao cậu chàng lại khóc rồi, hoá ra là anh trai cậu người đang ngồi trước mặt Mitsuya lấy đồ ăn của cậu mà không xin phép. Biết ngay là cảm giác của cậu không sai chút nào mà, hắn ấy thế mà lấy đồ ăn của Rindou đem cho cậu ăn. Ngón tay nhanh chóng gõ xuống màn hình vài cái, cậu không thèm ngước lên nói với hắn:

"Haitani mày lại lấy trộm đồ ăn của Rindou."

"Không, kh-khoan đã… Takashi-chan nghe tao giải thích." Ran quắn quéo cả lên lắp bắp mở miệng xin được giải thích.

"Được mày giải thích đi!"

Mitsuya có bản năng làm anh mạnh mẽ, cái gì của em gái hay em gái muốn cậu đều để lại thậm chí là cho hết, cho đến tận bây giờ vẫn thế, có thể nói là cưng chiều em hết mực nhưng vẫn không cưng chiều đến hư. Cho nên từ lần gặp em trai của Ran và sau vài lần nói chuyện, cậu gần như hoàn toàn xem Rindou là em trai của mình, nên mới có chuyện cậu lạnh mặt khi nghe Rindou bảo hắn lại lấy trộm đồ ăn đồ ăn vặt của cu cậu.

Ran khi thấy Mitsuya lạnh mặt lạnh giọng nói chuyện với mình như thế, hắn khó khăn nuốt nước bọt một tiếng rồi mở miệng giải thích:

"Tao đúng thật là có lấy hộp bánh của Rindou thật, nhưng khi đi tao có để lại tờ giấy bên cạnh hứa sẽ mua hộp khác cho nó rồi. Takashi-chan mày phải tin tao!"

Trong câu nói ấy thì hết tám mươi phần trăm là thật còn hai mười phần trăm còn lại là xạo, vì hắn căn bản không nói mua lại cái khác cho Rindou hắn chỉ thêm vào để giảm bớt án tử cho bản thân thôi. Mitsuya nghe thế xong nghi hoặc nhìn hắn một cái nghĩ gì mà cậu không biết chứ, nếu như thật sự hắn có làm vậy thì Rindou sẽ không nhắn tin khóc sướt mướt kể lể với cậu. Vì thế cậu lại cúi đầu xuống nhắn tin hỏi lại đương sự, bên kia Rindou thấy tin nhắn của anh dâu liền thầm khinh bỉ anh trai cậu. Xạo sự rõ ràng là không có, nhưng nghĩ gì đó cậu chàng quyết định nói dối cùng Ran, nhắn lại với Mitsuya một câu:

[Đúng là vậy thật, chỉ là tao muốn cho mày biết cái bánh đó là của tao mua chứ không phải do ông anh của tao mua thôi.]

Thấy tin nhắn của Rindou xong, Mitsuya tạm thời tin mà soạn một đoạn văn bản gửi đi rồi quay lại với Ran. Người lúc này đã vã mồ hôi đầy người đầy mặt, hắn quan sát biểu cảm gương mặt cậu đã giãn ra liền nói:

"Thấy chưa tao có nói xạo đâu mà, Takashi-chan phải tin tưởng tao hơn chứ!"

"Ừm… nếu như mày không có tiền sử lấy trộm bánh của Rindou thì có lẽ tao sẽ tin mày nhiều hơn một phần trăm đấy."

"Ừm… tao xin lỗi." Nghe Mitsuya nói xong cả người hắn như héo đi mất nửa cái sinh mạng vì bị cậu phũ phàng, ủ rũ nói.

"Được rồi, chốc nữa tao không có việc gì làm hết. Nên là tí nữa tao sẽ đi cùng mày mua ổ bánh khác cho Rindou."

Nghe đến việc Mitsuya chỉ đông cùng mình đi ra ngoài, hai mắt Ran sáng như bắt được vàng khuôn miệng không ngừng cười, xung quanh nếu như là một khung manga thì có lẽ nó sẽ bung hoa nở khắp người hắn. Rồi đột nhiên Ran lại không vui nữa, vì cậu luôn miệng gọi tên em trai hắn còn hắn thì cậu cứ gọi họ, không công bằng tí nào Ran cũng muốn được gọi bằng tên cơ mà. Nhưng có vẻ như lời gào thét trong lòng, không đến được tai Mitsuya rồi.

Thế là cả một buổi đi lựa bánh cho Rindou với tiền đề là Ran trả tiền, tuy có vui đó nhưng Mitsuya cứ cảm thấy người kế bên đang bực mình vụ gì đó nhưng ngại hỏi vì đang đi bên ngoài. Vì thế khi vừa về đến nhà cậu vừa bước vào trong cất ổ bánh mới mua vào tủ, Mitsuya liền quay ra hỏi hắn:

"Haitani cả buổi mày làm sao thế? Mặt mày hằm hằm như bị ai cướp mất sổ gạo."

"Tại mày đó Takashi-chan… " Ran lúc này lí nhí trong miệng đáp lại với cậu

Bên này Mitsuya không hiểu gì sất "hả?" một tiếng, đi đến trước mặt Ran. Còn chưa kịp làm gì cậu đã bị hắn nhanh tay kéo xuống đè nằm trên ghế, khoá chặt người ở dưới thân một chân hắn chèn vào giữa hai chân cậu, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu nụ hôn sâu. Bị hôn bất ngờ Mitsuya không kịp phòng bị, cứ thế há miệng cho lưỡi hắn xâm nhập vào bên trong khoang miệng mình. Hai người cứ thế môi lưỡi dây dưa với nhau, tiếng mút chùn chụt vang lên trong phòng khách nhà cậu. Đến kho cậu sắp hết hơi rồi đưa tay bấu chặt lấy cánh tay Ran, thì lúc này hắn mới chịu tha cho môi cậu mà rời đi. Lúc rời khỏi môi cậu, từ môi hắn đến môi Mitsuya được nối bởi sợi chỉ bạc trông tuyệt làm sao.

Từ trên cao nhìn xuống người bị mình hôn đến mặt mũi đỏ bừng, khoé mắt rưng rưng tựa như thỏ con bị ức hiếp tóc tím của cậu xoã dài trên ghế sofa. Hình ảnh trước mắt đẹp đến mức khiến Ran chỉ muốn ức hiếp cậu thêm một chút, nhưng rồi cũng phải kiềm lại hơi cúi người xuống mặt cách mặt khoảng một gang tay hơi thở hai người như quấn lấy nhau, giọng hắn trầm khàn nói nhỏ:

"Takashi-chan không chịu gọi tên tao gì cả. Mày gọi tên tao đi, chỉ là tên Ran thôi mà~"

"Kh-không…"

Đoạn vừa lấy lại hơi Mitsuya run run lên tiếng phản đối, lại bị Ran cúi xuống ngậm lấy cánh môi cậu hôn sâu thêm một lần nữa, bàn tay chai sạn của hắn đưa lên như có như không vuốt ve cần cổ cậu đến xương quai xanh. Mỗi nơi hắn vuốt qua đều mang theo cảm giác nóng rực, khiến cậu rùng mình không thôi. Cố gắng chống tay lên ngực Ran để đẩy hắn ra, nhưng đều vô dụng vì Mitsuya bị hắn hôn đến nhũn cả người. Đợi đến khi hắn nhả môi cậu ra, thì cậu cũng đã xụi lơ dưới thân hắn trên khoé mắt còn chảy ra một giọt nước mắt. Thấy vậy Ran xót, cúi người xuống mấy sợi tóc con của hắn rơi theo xuống trên mặt cậu, hắn yêu chiều hôn liếm lên khoé mắt cậu đến chóp mũi rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu nói:

"Takashi-chan, mày gọi tên tao đi mà…"

Giọng nói của Ran gần bên tai Mitsuya nghe như lời cầu xin đầy tha thiết, làm cậu nghe xong cũng mủi lòng theo cố gắng lấy hơi lại nói:

"Được rồi, Ran đứng dậy đi."

Nghe xong người Ran như có điện giật, ngóc đầu lên với ánh mắt lấp lánh nhìn Mitsuya hỏi, trong lời nói không dấu nỗi tia vui mừng:

"Takashi-chan mày vừa mới gọi tao là gì?"

"Ừm thì… Ran." Mitsuya lúc này cả mặt đỏ bừng gọi lại tên hắn.

"Từ nay về sau mày sẽ gọi tên tao như vậy chứ?" Ran vừa nói vừa đưa mắt cún con nhìn cậu.

Không thể cưỡng lại được, Mitsuya đành nhắm mắt "ừm" một tiếng nơi cổ họng.

"Vậy mày gọi lại thêm lần nữa đi, tên tao ấy!"

"Ừm, Ran!"

"Thêm lần nữa đi!"

"Ran!"

"Thêm lần nữa đi nha~"

"Ran!"

Cứ thế Ran bắt cậu kêu tên mình không biết bao nhiêu lần, đến khi Mitsuya không chịu gọi nữa vì mỏi miệng thì hắn mới chịu ngừng lại. Giờ hắn cứ như trẻ con được đồ chơi mới, cả người sướng như điên cúi xuống ôm chặt cậu vào lòng nói:

"Tao vui quá Takashi-chan, cuối cùng mày cũng chịu gọi tên tao rồi."

"Ừm đ-được rồi, Ran đứng dậy đi cho tao thay đồ. Tí còn làm đồ ăn trưa nữa."

"Ừm…"

Nói xong Ran ngoan ngoãn đứng lên kéo Mitsuya ngồi dậy, rồi theo cậu lẽo đẽo đi lên phòng rồi lại lẽo đẽo theo sau cậu đi xuống phòng bếp. Cứ thế cả buổi trưa hôm đó, Ran cứ một câu Takashi-chan hai câu Takashi-chan ép cậu gọi tên mình bắt hắn im lặng ăn cơm. Giờ Mitsuya thấy hơi hối hận khi kêu tên hắn rồi, mồm hắn giờ như súng liên thanh nói không ngừng chỉ để muốn cậu kêu tên hắn.

Tối Ran lái xe về đến nơi ở cùng ổ bánh trên tay, Rindou ngồi ghế sofa đợi bánh cả ngày khi vừa thấy anh trai về cùng ổ bánh trên tay. Ngay lập tức cậu liền vui ra mặt đi đến nhận ổ bánh, nhưng vừa đến để lấy bánh thấy mặt anh trai cậu cười mãi không lý do làm cậu hơi hoang mang nhận ổ bánh dù trước đó anh dâu đã nói là do hai người đi mua cho cậu. Rindou tính tò mò hỏi thử, lý do sao Ran cười miết thì hắn bỏ lại cho em mình một câu:

"Takashi-chan chịu gọi tên anh rồi."

Nói xong hắn để lại Rindou đứng đó một mình hoang mang các thứ, còn hắn thì cười vui vẻ đi vào phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net