Ran x Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này có rất nhiều sự trùng hợp..

Sanzu Haruchiyo là 1 họa sĩ nỗi tiếng với những tác phẩm tuyệt sắc của anh ta
nhưng tất cả tác phẩm của anh ta lại chẳng có 1 cái tên hoàn chỉnh

Với vẽ ngoài cao ráo điển trai nhưng lại mỏng manh vô cùng

Gương mặt cậu lại có 2 vết sẹo khá lớn ngay miệng do cuộc hỏa hoạn 5 năm trước nhưng không thể che đậy nét đẹp của cậu, mái tóc dài màu hồng nổi bật, đôi mắt xanh biếc như 2 giọt nước sau cơn mưa, hàng long mi cong dài càng khiến cho gương mặt cậu càng có sức hút

hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2008

tối nay ngay tại sàn đấu giá dưới lòng đất
nơi tụ tập đầy đủ cái nhà thầu,trùm xã hội đen, CEO của các công ty danh tiếng,..

Tranh của Sanzu hiện tại đang được đấu giá ở đây

Tiếng người đấu giá vang lên

" vật phẩm cuối cùng của hôm nay là 1 bức tranh do họa sĩ nổi tiếng Sanzu Haruchiyo bị thất lạc do vụ hỏa hoạn 5 năm trước "

" tên của tác phẩm này vẫn còn là 1 ẩn số "

" giá khởi điểm 200 triệu "

Mọi người thi nhau ra giá

" 400 triệu "

" 500 triệu "

" 900 triệu "

" 10 tỷ "

giá vẫn không ngừng tăng lên

" 100 tỷ đô "

không khí của hội trường như bị ngưng động
không 1 tiếng nói nào phát ra
hàng nghìn con mắt đổ xô về chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế số 018

Người đó là Haitani Ran vị bác sĩ trẻ tuổi tài giỏi từ Thụy Sĩ mới về nước
hắn hiện tại là 19 tuổi

hắn mang cho mình 1 vẻ ngoài lịch lãm, mái tóc màu việt quốc được vuốt ra sau càng tăng thêm phần quý ông.

Lúc nhỏ những tác phẩm hắn sưu tầm được chiếm tất cả các trang báo
lúc lớn thì những chiến tích cứu hàng ngàn người ai nấy đều kính trọng

Mọi người đang phân vân dè chừng có nên ra giá tiếp không vì giá của bức tranh bây giờ rất cao

Tiếng của người đấu giá vang lên :
" vị khách ghế số 018 ra giá 100 tỷ đô, có ai ra giá hơn không nào ? "

" 100 tỷ đô lần thứ nhất "

" 100 tỷ đô lần thứ hai "

" 100 tỷ đô lần thứ- "

" 200 tỷ đô "

cả hội trường 1 lần nữa lại ngưng động trước giọng nói nhỏ nhẹ ấy của Sanzu
cậu tới đây để lấy lại bức tranh thất lạc của mình

" tôi ra giá 200 tỷ đô chốt đi, mau "

" tôi không có thời gian đâu "

Ran lúc này mặt tối sầm lại thẳng tay tăng giá

" 250 "

Sanzu nhìn Ran nói :

" 300 "

" đừng tranh đòi với tôi, đây là thứ thuộc về tôi "

" anh chắc chứ ? thứ thuộc về anh ? "

" lên 350, đừng có làm tôi buồn cười "

" 400 "

Sanzu không có dấu hiệu chịu thua

" này cậu bức tranh này có gì đặc sắc đâu mà cứ phải tranh dành với tôi thế ? "

Sanzu khó hiểu hỏi

" anh không hiểu đâu ! "

" không hiểu ? không hiểu là không hiểu như thế nào ? tại sao tôi lại không hiểu bức tranh tôi vẽ ra ? "

hắn nghe xong liền quay phắt ra nhìn chằm chằm cậu
ánh mắt hắn chứa đầy sự bàng hoàng
hắn bước tới gần cậu

không tự chủ được mà dơ tay lên sờ mái tóc cậu

Cậu khó hiểu hất tay hắn ra

" này cậu làm gì thế ??? "

" tự nhiên lại đụng tóc tôi "

" tránh xa tôi ra , làm ơn ! "

Ran cười khó hiểu

" thôi bức tranh tôi nhường lại cho anh đó, tôi không tranh nữa "

Ran đi thẳng ra khỏi địa điểm đấu giá

Cậu và tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn nhau

" vậy bức tranh này được ra giá 400 tỷ đô, ai ra giá cao hơn không nào ? "

" ai ra giá hơn 400 tỷ đô không ? "

" 400 tỷ đô lần 1 "

" 400 tỷ đô lần 2 "

" 400 tỷ đô lần 3 "

" bức tranh này thuộc về ngài Sanzu Haruchiyo"

" buổi đấu giá hôm này kết thúc, cảm ơn mọi người đã tham gia ! tất cả vật phẩm sẽ được chuyển tới địa chỉ của các vị ! Mong các vị sẽ hài lòng "

Sanzu trực tiếp đem bức tranh của mình về

tới nhà cậu đem nó vào phòng ngủ của mình, cậu treo lên trên đầu giường

bức tranh này có thể coi như mạng sống của cậu
Thiếu nó cậu không tài nào ngủ được trong mấy năm qua
cố lắm thì chỉ được 2 3 tiếng
cơ thể của cậu đang bị suy nhược trầm trọng
hằng đêm cậu phải uống thuốc ngủ, thuốc an thần,..
việc này lập đi lập lại từ 5 năm trước kể từ khi bức tranh này bị thất lạc

Cậu vẽ nó vào 1 lần đi Thụy Sĩ năm cậu 19 tuổi
vào lúc ấy Sanzu đang thả mình vào trong gió ở dưới gốc cây trong 1 cánh đồng

cậu bất chợt bắt gặp được cảnh tượng 2 chị em đang chơi đùa với nhau
bé trai và bé gái ấy lộ rõ vẽ hồn nhiên, tươi tắn của trẻ thơ

bé gái thì có 1 mái tóc vàng ống ã được thắt thành 2 bím 2 bên
cô bé ấy mặc 1 bộ đồ dài màu trắng

Trông chả khác gì 1 thiên thần bé nhỏ

còn cậu bé ấy có 1 mái tóc màu vàng xen kẽ xanh biển nhạt lại mang thêm 1 cặp kính mặc dù là con nít nhưng nhìn vô cùng điển trai

Sanzu đã vẽ lại khung cảnh đó
nó mang lại cho cậu sự bình yên đến lạ thường

2 tháng sau.
hôm nay là buổi triển lãm tranh của cậu

Tranh của cậu rất được nhiều người ưa thích nên buổi triển lãm rất đông

buổi triển lãm đã diễn ra được 1 nữa
cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo
thì cậu vô tình gặp được Ran

Ran thấy cậu liền nở 1 nụ cười

Sanzu sắc mặt không thây đổi nhìn Ran

" này, anh anh nên đi bệnh viện đi tôi thấy sắc mặt anh không được tốt lắm đâu "

Sanzu nhăn mặt đáp

" anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi ? "

" là ai hả ? ừmmm.. với cương vị là 1 vị bác sĩ mới của cậu chăng ? "

" làm ơn tránh đường giúp thôi, cảm ơn "

Sanzu không quan tâm

đúng là sắc mặt của Sanzu không tốt thật, tuy là cậu ngủ được nhưng cơ thể cậu vẫn tiều tụy như thường

1 tuần sau

Sanzu cảm thấy cơ thể không khỏe nên quyết định đi bệnh viện

" uầy ! chào anh trai tới rồi hả "

Ran vừa chạy tới chổ cậu vừa nói

" này? cậu sao thế tôi mắc bệnh cậu vui lắm à ?"

" không, không sao anh lại nói thế em đâu cố í "

" thôi tôi đi khám bệnh, tạm biệt "

" vângg chào anh nhé "

sau khi khám xong

"..."

10 phút trước

" sau khi kiểm tra thì tôi thấy trong não cậu có 1 khối u khá lớn nó đang chuyển biến rất tệ bây giờ tôi cần cậu phối hợp điều trị và phẫu thuật thì cậu sẽ ổn thôi "

" nếu cậu đồng ý phối hợp điều trị cùng với phẫu thuật thì cậu qua bên khu D phòng số 2 bác sĩ đó sẽ là người phối hợp điều trị với cậu "

"à..ừm..cảm ơn "

Cậu thất thần trả lời

Sanzu lờ đờ đi tới phòng 2 khu D
cậu gõ cửa

" vào đi "
tiếng của 1 người đàn ông vọng ra

cậu giật mình

giọng nói trầm thấp không quen thuộc cũng không quá xa lạ để cậu không thể nhận ra

cậu mở cửa đi vào

hắn ngước lên nhìn thấy cậu liền đứng phắt lên

" anh khám xong rồi hả ? "

" tới đây tạm biệt em hả ? không cần đâu "

" mà sao anh biết em ở phòng này vậy ? "

" ơ , sao anh không nói gì thế ?? "

Sanzu cuối gầm mặt né tránh tất cả câu hỏi của Ran

cậu thẳng tay đưa giấy khám bệnh ra trước ngực hắn

hắn khó hiểu cầm lấy mà mở ra xem

xem xong mặt hắn tối sầm tay hắn run lẩy bẩy đến nổi rơi cả tờ giấy

" không..không sao..không sao em nhất định sẽ điều trị thành công cho anh.. "

" tin ở em, nha ? "

lúc này chân Sanzu đã chẳng còn đứng nổi mà ngã về phía trước

Ran vội vàng ôm cậu vào lòng

Cậu vỡ òa như 1 đứa con nít
ngay bây giờ cậu rất cần 1 bờ vai để dựa vào..

Ran thì liên tục an ủi cậu, khóe mắt hắn thì đỏ hoe
cậu khóc rồi thiếp đi trong lòng hắn, khi tỉnh dậy cậu đang ở trong 1 căn phòng xa lạ nhưng lại rất ấm áp

" ơ anh dậy rồi à, để em mang cháo vào ăn chút nhé "

cậu chưa kiệp nói gì thì hắn đã chạy vọt xuống bếp

" anh ơi, cháo nè để em đút cho anh. Ngồi đấy đi "

Ran vừa đút cho Sanzu vừa luyên thuyên về lịch trình trị liệu

phải làm cái này cái kia, không được làm cái này cái kia
phải ăn uống đầy đủ, không thức khuya, suy nghĩ nhiều

nói chung là vân vân và vân vân
hắn cứ luyện thuyên tới khi đút hết cháo cho Sanzu

hắn đặt bát lên cái tủ kế đầu giường. Với tay mở ngăn tủ ra lấy thuốc cho Sanzu

" anh cầm đi để em ra ngoài lấy nước "

" này nước này anh uống đi, em còn mang kẹo vào nữa nè "

hắn đặt vào tay cậu 1 viên kẹo vị sữa bò

" này ! tại sao ? "

" hả anh nói gì thế "

" tôi hỏi tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như thế ? còn lần đâu tiên gặp nhau nữa cái hành động kì quặc đó của cậu là sao ? "

" em..em không biết.. "

" mỗi lần nhìn thấy anh thì em lại muốn bảo vệ che chở cho anh.."

" em cũng không biết tại sao nữa.. "

" này cậu dẹp cái biểu cảm ngượng ngùng kì quặc đó ngay cho tôi với mấy câu bảo vệ che chở của cậu nữa nghe buồn cười chết đi được "

hắn nhìn thẳng vào mắt nghiêm túc nói

" điều em nói hoàn toàn là sự thật..em cũng không biết tại sao nữa..nhưng mà em sẽ chăm sóc anh thật tốt "

nghe xong những lời cậu không nói gì lập tức chùm mền lại mặc kệ hắn
nhưng..mặt cậu bây giờ đang đỏ bừng..

3 tháng qua Sanzu ở nhà của Ran để thuận tiện cho việc điều trị

hắn chăm sóc cho Sanzu như 1 bảo mẫu chính hiệu, 1 người đàn ông của gia đình

" này Sanzu, có anh ở đây em cảm thấy hạnh phúc lắm "

" tại sao ? "

" không biết nữa ở gần anh em cảm thấy chúng ta như 1 gia đình vậy.. "

" anh biết không.."

hắn ôm cậu vào lòng mình mà thủ thỉ

" Sanzu..em từng có 1 gia đình rất hạnh phúc..nhưng vào cái năm em 9 tuổi ấy gia đình em có 1 chuyến du lịch Thụy Sĩ..chuyến đi đó đã cướp đi tất cả của em, em trai, ba, mẹ.. "

giọng cậu như muốn khóc..

" Ran..không cần nói đâu! bây giờ anh sẽ luôn bên cạnh em "

" nhé !? "

" không..sao đâu ạ..vào chuyến đi ấy cả gia đình em tới Thụy Sĩ em và em của em ở lại đó chơi còn ba mẹ em bận việc nên quay về Tokyo trước rồi sẽ quay lại sau.
Bọn em chơi ở đó rất vui vẻ cho tới 1 hôm..bọn em thường thường sẽ đi khám phá khắp nơi để sưu tầm đá cổ và nhiều thứ khác nhưng hôm ấy bọn em bị lạc vào 1 hang động bọn em rất nổ lực để tìm lối ra nhưng không thấy, vào lúc ấy em trai của em bị té vào 1 cái hố rất sau và hẹp..vào lúc ấy em rất hoảng loạn em không biết mình phải làm gì ngoài la hét kêu cứu..
sau 4 tiếng..cũng có người đi ngang qua và nghe thấy..em được cứu lên em ấy cũng được cứu lên.. nhưng em ấy đã không còn thở..em ấy mất do thiếu oxi
sau lần đó cổ họng em bị tổn hại nghiêm trọng vì la hét, em không thể nói chuyện trong 2 tháng..

Ba mẹ em lúc ấy biết chuyện liền bỏ hết công việc mà bay qua với bọn em..nhưng chuyến bay ấy..bị tai nạn và xác các nạn nhân bị thiêu rụi toàn bộ..

Sau đó em lưu lạc ở Thụy Sĩ 10 năm..
em từng phải nhặt đồ ăn thừa của người khác để ăn..
ăn trộm, bán báo,..
em làm tất cả những gì có thể để sống qua ngày
sau đó em được nhận vào 1 công xưởng để làm việc ông bà chủ ở đó rất quý em và họ là người Nhật..họ dạy em tiếng Thụy Sĩ cho em ăn học..

Em rất biết ơn 2 người ấy.."

lúc này hắn không còn bình tĩnh để kìm nén cảm xúc nữa rồi..

nước mắt hắn trào ra

hắn không còn là 1 quý ông như thường ngày mà hôm nay hắn chỉ là 1 thằng nhóc cần được người khác an ủi, vỗ về

" thôi nào, nín đi nhóc đã gần 20 tuổi rồi đấy sao lại còn mít ướt chứ "

" em không biếttt, em muốn khóccc mau dỗ emmmmm "

" rồi rồi nín đi "

thoáng chốc đã tới ngày Sanzu phải phẫu thuật

" này Sanzu đừng căng thẳng, 1 chút là xong thôi nhé! cố lên! em ở ngoài đợi anh "

" rồi rồi "

cửa phòng phẫu thuật đã đóng lại

từng giờ từng giây từng phút trôi qua đều căng thẳng
từng giọt mồ hôi nặng nề rơi xuống

đối với Ran đây là 1 trải nghiệm căng thẳng nhất cuộc đời hắn

hắn sợ mất cậu..

vài tiếng trôi qua

cánh cửa ấy đã mở, vị bác sĩ chính đi ra
hắn vội chạy tới hỏi :

" bác sĩ, bác sĩ anh ấy..sao rồi "

" không sao. Phẫu thật thành công, bệnh nhân cần thêm thời gian để phục hồi lại sức "

nghe xong câu đó cảm xúc của hắn như tuôn trào
không thể tả vui, mừng, căng thẳng, lo âu,.. tất cả nhưng được giải phóng

đã 2 tuần kể từ khi cậu phẫu thuật thành công

Ran luôn chăm sóc cho Sanzu từng chi tiết nhỏ

2 tuần sau Sanzu đã được xuất viện

Ran đưa Sanzu về nhà của hắn, về tới nhà mở cửa ra Sanzu cảm thấy khung cảnh ấm áp quen thuộc mở ra trước mắt
cậu liền chạy vụt nằm lên sofa bật tivi mà xem
cậu chả quan tâm đến điều gì nữa

" anh về rồi đấy à Ran ? "

" anh về rồi đây "

lúc này Sanzu quay phắt ra nhìn vì thắc mắc hắn đang nói chuyện với ai mà ai đang ở trong nhà của hắn

vừa quay qua cậu thấy 1 cảnh tượng không nói nên lời..
cậu thấy Ran đang ôm cô gái nào đó vào lòng:)??

hắn quay sang nói với Sanzu
" này Sanzu, giới thiệu với anh đây là vợ sắp cưới của em "

" em ấy là con của 2 bác từng cưu mang em ở Thụy Sĩ "

" em với em ấy quen nhau từ nhỏ, 2 tuần trước em ấy sang đây để tụi em chuẩn bị cho việc kết hôn "

" hêhe em lớn rồi đây anh đừng có bảo em là nhóc nữa đấy "

" anh lo mà kiếm vợ đi kìa năm nay cũng gần 30 tuổi rồi mà chưa có mối tình vắt vai nào "

Sanzu tròn xoe 2 mắt nhìn 2 con người đang âu yếm nhau ở đó..
cậu ngượng cười bước tới
" chào em anh là Sanzu Haruchiyo "

" Sanzu..?? ANH ANH là họa sĩ nổi tiếng Sanzu đúng không ??? "

" em thích tranh của anh lắm "

" lần đầu tiên được thấy anh ngoài đời thật, em vuii lắm "

" ơ em đừng có mà dành anh Sanzu với anh, anh ấy là anh của anh rồi nheeeee "

hắn vừa cười vừa trêu chọc cô ấy

chả ai quan tâm tới nét mặt tối sầm kia của Sanzu..

" thôi anh đi ngủ trước anh mệt quá "

Sanzu vừa quay lưng đi vào phòng vừa nói

" à anh ơi em dọn phòng của anh qua phòng mới rồi á anh qua đó nha, phòng cũ em với em ấy đang sử dụng á "

Sanzu không quan tâm đáp :

" ừ "

rồi cậu đi thẳng vào phòng mới

3 người họ cùng sống chung 1 nhà
nhưng Sanzu thì ít khi về hầu hết thời gian cậu
đều ở phòng tranh..

4 tháng trôi qua bay giờ cũng đã qua năm mới
Ran và cô ấy tổ chức ngày cưới vào ngày "..."

đám cưới được tổ chức ở 1 tòa nhà cao tầng lộng lẫy, nguy nga

mọi người ai nấy đều vui vẻ chúc mừng còn riêng cậu..cậu đứng nhâm nhi ly rượu ở phía sau lễ đường
chỉ 1 mình cậu..

cậu chỉ tới đây để chúc phúc cho hắn..
chúc phúc cho hắn xong cậu rời khỏi tiệc
cậu cầm thêm vài ba lon bia đi tới ven biển

đây là nơi cậu với hắn cùng nhau ngắm cảnh, cười đùa vui vẻ..
nay chỉ còn mình cậu lẽ bóng 1 mình

rồi cậu lại đi tới sân thượng của 1 trung tâm thương mại..nơi cả hai cùng ngủ qua đêm ở đó

thật ra cậu thích hắn..
thích ở điểm ân cần, chu đáo, dịu dàng..
ở điểm chăm cho cho cậu từng chút một

cậu đã vô tình thấy được album ảnh và nhật kí của hắn

cậu cũng tưởng hắn thích cậu..
nhưng cái gọi là tình cảm ấy không tồn tại giữa cậu và hắn..

sự ân cần chu đáo đó là dành cho em của hắn..Haitani Rindou
cậu em có mái tóc dài xem xem cậu..
trước giờ hắn chỉ xem cậu như người em trai đã khuất..hắn sợ..sợ chứ sợ mất đi người em trai thay thế này..

tôi đã lầm tưởng giữa tình cảm gia đình và tình yêu
nhưng dù có không nhầm lẫn thì nó vẫn không dành cho tôi..

tệ thật nhỉ ?
" tôi sẽ trả lại cuộc sống bình yên này cho cậu nhé Ran ! "

cậu đứng lên lan can sân thượng
hàng nghìn con mắt hướng về phía cậu
hàng nghìn chiếc điện thoại được đưa lên
những tiếng hú hét la hoáng cổ vũ cậu nhảy đi..

cậu nỡ 1 nụ cười thật tươi rồi thả mình vào dòng người tấp nập
cậu như đang bay lơ lửng giữa cái xã hội xấu xa này..

cơ thể cậu rơi xuống, mắt cậu tối sầm cậu không thể thấy được cái gì ngoài màu đen
nhưng cậu có thể nghe được những tiếng xì xầm

" nhảy thật rồi kìa "

" gắt quá "

" giờ gọi cấp cứu hả, hay cảnh sát ? "

" có quay lại được không ? "

" đảm bảo tí nữa lên hot search "

cậu như được giải thoát..

Thật trớ trêu ngày hắn cưới lại là ngày sinh nhật của cậu..
và là ngày cậu biến mất khỏi thế giới này..
-------
Đã 9 tháng từ lúc cậu mất hôm nay là ngày ... tháng ...

là ngày sinh nhật của Ran..
sáng sớm hôm nay có 1 bưu phẩm được gửi tới nhà của hắn

hắn khui ra thì thấy 1 bức tranh đầy ấp hoa hướng dương và kèm theo 1 lá thư từ Sanzu Haruchiyo.

Hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu thầm lặng của cậu dành cho hắn..

End

Cre : by me and Rio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC