5%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•9•
T/b x Haitani Rindou
'Bắt nạt'

     Sau những ngày rong chơi, phá làng phá xóm thì cũng là lúc T/b bước vào tuổi mười tám cùng mái trường mới.

     Ta thường nói, con gái tuyệt nhất chính là vào độ đuổi mười tám và đôi mươi. Những cô nàng sẽ luôn khoác lên mình chiếc váy yểu điệu vào nắng xuân. Rải bước đến ngôi trường mà mình mơ ước.

     T/b lại không, em có nỗi ám ảnh với trường học. Vì ngày đó, em bị chính những đồng hương đặt lên cơ thể những vết trầy xước. Vết hằn vẫn in sâu trong con tim nhỏ với chứa loạt từ ngữ gây thương.

     Em ghét phải đối mặt với trường học, ghét phải đứng lên và giới thiệu bản thân hay ghét phải tiếp xúc với những con quỷ đội lót người.

     _____________________________

     Sáng sớm, Rindou đã đánh thức em bằng tiếng nẹt bô của phân khối lớn. Giương mawtz nhìn bản thân trong gương, em dặn lòng mình phải mạnh mẽ mà đối mặt với 'nó'.

[Cạch]


     "Lâu quá đấy!"

     "Xin lỗi xin lỗi, tao cũng phải biết điệu đà chứ!?."

     "Theo danh sách thì lớp tao kế lớp mày, tan tiết lên sân thượng cùng tao và Ran"

     "Ran cũng học sao? Tao nghĩ anh ấy bỏ rồi chứ."

     "Đéo biết, đột nhiên ổng hứng lên rồi bảo sẽ học cùng tao và mày."

...

     Tiếng gió cứ rít đều bên tai và những lời thoại cụt cỡn của em và hắn. Chỉ là hắn bận ngắm nhìn cô bạn kia, cũng chẳng để ý lời nói mình có phần vô tâm.

     Em ôm hắn trên con phân khối lớn, hưởng từng đợt gió và ngân nga trên con đường nắng xuân.

     Cảnh sắc tuyệt thế này, phải chi tôi có thể ngắm nhìn em mãi..

     Nhận thấy sâp trễ học, anh không nói không rằng mà vít mạnh tay ga, người sau không kịp phản ứng mà ôm chầm lấy anh.

     Mặc kệ lời chửi rủa của cô nàng crush. Hắn cười một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.

     "Cười gì mà cười!!!"

     "Ơ ơ, xin lỗi màaaa.."

     _______________________________

     Đúng là mình chả thể tránh né, mình luôn là tâm điểm của các trò bạo lực này..

     Ngày đầu nhận lớp, em đã hứng phải một xô nước lạnh và những tiếng cười chế giễu của bạn học. Em ghét lắm, khó chịu khi cơ thể ướt nhem mà chẳng ai giúp.

     Chỉ vì em nhiễm sắc tố da khiến lông mày và lông mi bên trái chuyển thành màu trắng mà bao nhiêu lời chửi rủa chế giễu cứ nhắm vào em.

     Giây phút mà em nằm gần như bất động trên nền sàn lớp học, em đã nghĩ 'phải chăng tuổi đẹp nhất lại là tuổi tang thương?'. Nhưng giọng nói ấy đã trao em thêm niềm tin vào cuộc sống đầy tiêu cực này.

     "Hahah-được mỗi cái nhan sắc mà yếu xìu"

     "Neh neh, còn sống không đấy con bạch tạng hahaha."

     "Mồ~Kiri-san ác quá đi, sao lại dùng chân giẫm lên 'phân' chứ pff.."

     "Câm mồm tụi bậy lại mấy con rách!"

     Bọn chúng mãi mỉa mai em mà chẳng để ý rằng, Rindou đã chứng kiến tất cả. Hắn lao vào mà nắm đầu chúng đập mạnh xuống nền đất cạnh vũng máu em.

     Cô công chúa ngày ngày được hắn thương yêu, cưng chiều không hết mà giờ đây bọn nhãi ranh này lại dám giẫm đạp lên.

     Phải giết-

    
     "Rindou, bình tĩnh!!"

      Mắt thấy thằng em lại chuẩn bị gây án, thật ra nếu nó giết người cũng không sao nhưng đây là trường học. Rắc rối sẽ rất nhiều nên cần chấn tĩnh lại thằng cuồng T/b này đã.

     ______________________________

     "Sau trận loạn hôm nay chắc phải đổi trường mày nhỉ"

     "Ừ, và đéo có chuyện tách lowpz tao với mày nữa đâu"

     "Xin lỗi, không nghĩ mày lại mất bình tĩnh như thế"

     "Ờ.."

     Thì cũng vì yêu mày thôi..con ngu!

     Đúng, sau trận đánh nhau của Rindou và ba cô công chúa nhà giàu kia thì học chính thức bị đuổi học vào ngày đầu tiên.

     Cũng nhờ Rindou mà em có bài học rằng ' ngứa mắt thằng nào đấm ch.ết m.ẹ thằng đấy'.

     Lý thuyết là cứ nhằm vào khớp nó mà đánh, chắc mình sẽ thực hành với mấy tên đàn em của Rindou.

     Em vừa nảy ý nghĩ trong bản thân vừa cười một xách ranh ma, khiến người phía trước lái xe trong sự lo âu rùng mình.

______________________________________

Ran: chúng mày quên tao đấy à????





Hệ hệ xàm vãi cả l🥲, mà chắc tôi sẽ giữ vững cách viết này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net