3; sano siblings; mikey, ema

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Déjà vu |

Warning: OOC, angst, có xen lẫn chi tiết về Akashi siblings.

Summary: 5 lần Senju làm Mikey nhớ Ema.

Note: Tớ có ship MiSen, nhưng Mikey và Senju ở fic này chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thơ ấu. Btw nếu bạn nào nhạy cảm MiSen quá vui lòng bỏ qua chương này giúp tớ nhé, tớ cảm ơn.

_________________

1.

"Lần sau nhất định mình phải đấu một trận ra trò đấy!"

Baji nói với Mikey khi cả hai đi ra khỏi võ đường, trên người vẫn còn mặc trang phục khi tập luyện. Trong khi Baji ướt đẫm mồ hôi trên trán, thì Mikey trông lại có vẻ ung dung hơn rất nhiều, vênh cái mặt ta đây tự đắc, có khi còn chẳng thèm để lời khiêu chiến của cậu bạn vào tai nữa kia.

"Mà hôm nay em mày không tập hả?"

Cậu con trai tóc vàng khẽ nhún vai.

"Ema được Shin đưa đi chơi rồi."

"Uầy, thích vậy, tao cũng muốn đi chơi với anh Shinichirou một lần."

"Đồ hâm, Shin là anh tao mà?"

Hai tên nhóc vừa đi vừa cười đùa nói chuyện trên hành lang gỗ về dãy nhà chính, và ngay khi chỉ vừa rẽ ngang, bọn nó đã thấy bóng dáng cô bé con ngồi đọc truyện tranh bên hiên nhà. Con bé có mái tóc ngắn ngắn màu hồng nhạt xinh xắn, trông bé xíu, cứ cúi đầu dò từng chữ trong cuốn truyện một cách chăm chú.

"Ah, Senju!"

Baji gọi tên nó, Senju ngẩng đầu lên, lập tức nở nụ cười hớn hở.

"Hai anh tập võ xong rồi ạ?"

Nó chạy lại gần, Mikey không quen mắt lắm với mái tóc xõa ra của con bé, bình thường Senju sẽ được búi tóc và kẹp gọn lại cơ.

"Haruchiyo đâu?"

"Anh Haru tới sau ạ, còn anh Take..."

Đột ngột dừng lại, có lẽ đến chính Senju cũng không biết anh trai cả của mình đã đi đâu nữa. Cũng phải thôi, hôm nay Shinichirou không có nhà, vì thế Takeomi tới đây cũng không để làm gì.

Trông mặt con bé buồn buồn, nên Mikey cũng chẳng biết nói gì nữa. Cậu nhìn nó cứ mải vân vê mấy trang truyện, nghĩ cũng không nên để mọi thứ khó xử như thế này, giống cái lần cả cậu và Baji đều cứng đờ người không biết làm gì khi mà Ema khóc ấy. Vậy nên Mikey quyết định mở lời trước, hòng xua tan không khi đang trùng xuống.

"Đợi Haruchiyo đến rồi mấy đứa bọn mình cùng đi chơi nhé?"

"À, sau võ đường có cái đồi cỏ rộng lắm!"

Baji nhanh chóng gợi ý, và bản tính ham vui của con bé ngay lập tức trỗi dậy. Nó hào hứng nở nụ cười cùng với Baji, chỉ thiếu điều muốn mọc răng nanh giống cậu ta thôi.

Lát sau, khi Haruchiyo tới, trên tay cậu nhóc còn cầm dây buộc và kẹp tóc, bẽn lẽn gãi đầu nói là lúc đi Senju chạy nhanh quá nên quên mất không búi tóc lại, cậu phải quay về nhà để lấy. Mikey và Baji chờ Haruchiyo buộc tóc cho con bé xong, rồi mấy đứa trẻ cùng nhau chạy ra đồi cỏ xanh mượt và lộng gió, đứa nào đứa nấy thích thú cười toét cả miệng.

Mikey chạy trước, nhưng bỗng nhiên có gì đó thôi thúc cậu ngoái đầu lại nhìn mấy đứa bạn phía sau lưng mình. Baji cười, Haruchiyo cười, Senju cũng đang cười. Nhất là Senju ấy, cậu không còn thấy dáng vẻ buồn bã lúc nãy của nó nữa, trông con bé lúc này mới thoải mái làm sao.

Ô kìa, con bé cười xinh thế cơ mà, rầu rĩ để làm gì cho xấu xí ra?

Mà Haruchiyo với Senju trông giống nhau ghê.

Cậu bỗng nghĩ, hôm nay Ema đi chơi với Shinichirou, chắc hẳn là cũng vui lắm.

2.

Hồi mới lập băng Tokyo Manji, không hôm nào là Mikey không đi chơi với đám bạn của mình cả.

Sau cái lần đá hỏng con Hawkmaru của mình, Mikey toàn đi ké xe của Baji, mà Baji cũng tự nguyện, vì tên tổng trưởng kiêm bạn thơ ấu này làm cậu cảm động không nói được nên lời. Biết bản thân quan trọng và quý giá trong lòng người mình yêu quý là cái cảm giác vui điên lên được ấy.

"Mà dạo này Shinichirou vẫn ở cửa hàng xe à?"

Baji hơi nghiêng đầu hỏi, trong khi đang phóng xe trên đường. Phía sau, Mikey có vẻ hơi gật gù, nghe tới tên anh trai thì bỗng tỉnh táo hơn hẳn.

"Ờ. Tao với Draken vẫn tới đó thường xuyên."

"Tao chưa được tới đó lần nào nữa... Hắc Long cũ thì sao?"

"Có tới. À, Takeomi thì tao không thấy."

Tự nhiên nhắc đến Takeomi, Mikey không khỏi ngăn bản thân mình nghĩ đến Haruchiyo và Senju. Đã lâu lắm rồi cậu không gặp lại mấy anh em nhà Akashi, từ sau sự việc chấn động ngày hôm ấy ở trước hiên nhà mình. Baji cũng không lần nào nhắc tới chủ đề nhạy cảm này, song Mikey biết, việc đó đã hằn sâu vào tâm trí của tất cả mọi người như một vết sẹo không bao giờ có thể xóa nhòa.

Vốn Baji cứ nghĩ Mikey sẽ không gợi đến, nhưng cậu không ngờ tên bạn mình lại hỏi, sau một khoảng im lặng khá dài.

"Mày có gặp Haruchiyo, hay Senju lần nào không?"

Ngập ngừng mất một lúc, Baji khe khẽ thở dài như một ông cụ non.

"Có vài lần tao gặp Senju trên đường, còn Haruchiyo thì không thấy."

"Vậy..."

"Nhưng Senju không nói chuyện đâu. Mỗi lần thấy tao thì em ấy đều bỏ chạy."

Mikey lại một lần nữa không nói gì, chiếc xe cứ tiếp tục chạy trên đường cho đến khi cả hai rẽ vào một khúc cua, nơi đang phát ra tiếng còi inh ỏi báo hiệu tàu sắp chạy qua. Cậu con trai ngồi phía sau hiếu kì ngó đầu ra nhìn, cả con đường vắng tanh, cho nên cậu đã ngay lập tức nhìn thấy bóng người đang băng qua đường ray một cách vội vã.

Mái tóc màu đào ấy, sao cậu có thể không nhận ra được.

"Senju!"

Baji cũng phát hiện, cậu trai tóc đen cất tiếng gọi lớn, khi chiếc xe dừng lại trước thanh chắn qua đường ray. Lúc này con bé đã vượt sang bên kia, nghe tiếng liền quay đầu lại, ánh mắt có phần ngạc nhiên, song nó lại nhanh chóng chuyển về buồn rầu. Mikey thấy đôi hàng mi con bé cứ cụp xuống, che đi sắc xanh linh động vốn có của nó, tóc cũng thả buông theo gió mà bay tạt vào mặt, hai tay cứ siết lấy quai cặp sách.

Trông bộ dáng cô độc của Senju, Mikey vô thức nhớ lại hồi Ema mới chuyển tới, cũng cứ lẻ loi như vậy, đáng thương biết bao. Mikey muốn làm gì đó, cậu muốn thử, liệu có khi nào cậu cũng có thể khiến con bé nở một nụ cười không?

Cậu nhảy xuống khỏi xe, sắc mặt con bé liền trở nên hoảng hốt, nó vội lùi bước như bản năng của mình.

"Sen-"

Nửa cái tên chưa kịp thoát ra đã bị đoàn tàu chạy qua nuốt chửng, thành ra phía bên này hai tên con trai cứ ngây người nhìn theo, cảm giác như thời gian chờ đợi này trôi qua như cả thế kỉ vậy.

Đến khi lúc tàu chạy hết, thì phía bên kia đã chẳng còn bóng người.

3.

Mikey không nhớ rõ lắm, nhưng cái hôm mà cậu bắt gặp Haruchiyo trên đường là một ngày hết sức kì lạ.

Haruchiyo, cậu ta nhỏ thó, ấy thế mà lại một mình lao vào đám người to lớn mà ẩu đả, trông cứ như một tên ngốc vậy. Cũng lâu rồi Mikey không thấy cậu ta, nhưng trông Haruchiyo cứ bơ vơ làm sao, cái bóng lưng gầy guộc ấy.

Hẳn là nhà Akashi giờ đây đã tan vỡ, Mikey nghĩ vậy, bởi hồi lâu cậu có nghe được chuyện Takeomi phải bỏ đi xa xứ vì khoản nợ khổng lồ sau khi Shin mất. Takeomi mà đi thì Haruchiyo với Senju sẽ rất chênh vênh đấy, như cái cách mà cậu và Ema cứ đứng nhìn theo Shinichirou được đưa vào mai táng.

"Mày không biết lượng sức mình à?"

Cậu hỏi, khi Haruchiyo đã thua toàn tập và nằm trong đống thùng các tông lộn xộn. Tên nhóc đưa mắt nhìn lên, vẫn cái hàng mi dày ấy, song thứ cậu chú ý hơn cả là hai vết sẹo ở khóe miệng của Haruchiyo, nó như một lời thầm nhắc nhở về hành động sai lầm của chính bản thân cậu.

"Mặc xác tao."

Cộc cằn trả lời, Haruchiyo dường như không muốn nói chuyện cho lắm.

"Mày có còn về nhà không thế?"

"Liên quan đéo gì đến mày?"

Mikey khẽ thở dài, sau đó ngồi xuống cách cậu ta một khoảng, quyết định giữ im lặng và không hỏi nữa, định bụng chờ đợi đến khi nào cậu ta sẵn sàng đáp lại cho hẳn hoi. Còn tên nhóc kia vẫn cứ nằm, ngửa đầu lên mà nhìn trời xanh biếc, mặc cho những vết thương trên cơ thể cứ nhức nhối, song có lẽ đây là cách duy nhất để cậu ta tạm quên đi cái cảm xúc vụn vỡ trong lòng mình.

Liếc qua phía Mikey đang chống cằm yên lặng, cuối cùng Haruchiyo mới nói.

"Tao bỏ nhà đi rồi." - Giọng cậu ta bình thản, như thể việc đó chẳng có gì to tát lắm vậy - "Takeomi cũng thế."

"Vậy còn Senju?"

"Đéo biết. Chắc nó ở nhà bà, hoặc một mình, tao đéo quan tâm."

Mikey không tưởng tượng ra nổi, cái cảm giác bị bỏ rơi lại phía sau nó sẽ như thế nào. Ngày xưa, cậu vẫn từng có chút gì đó ngưỡng mộ khi Haruchiyo có thể thuần thục buộc tóc cho em gái, thứ mà một kẻ vụng về như cậu chẳng bao giờ có thể làm được. Hạnh phúc quả nhiên thật mong manh, chớp mắt cái đã tan hoang rồi.

Nếu Senju ở lại một mình, chắc là nó buồn.

Con bé đã bị gia đình mình bỏ rơi mà.

Không biết Senju có khóc không, nhưng hồi đó, như Ema là khóc dữ lắm.

4.

"Thủ lĩnh của Phạm là một cái tên lạ hoắc."

Koko nhìn vào màn hình laptop, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Mikey và Sanzu, trông chẳng thằng nào có hứng thú cả, không biết là cậu ta có lọt nhầm vào nhà xác không nữa.

"Kawaragi..." - Sanzu ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe đến mấy chữ đầu tiên, và Koko nhanh chóng tinh ý nhận ra điều đó - "...Senju."

Cả Mikey cũng phản ứng nữa.

Cậu chẳng chắc, nhưng nhìn qua thì cũng đoán lờ mờ rằng mấy người này có liên hệ với nhau. Hẳn rồi, rõ ràng thế kia cơ mà, cái này người ta gọi là trực giác, mà một kẻ làm tiền như Koko mà thiếu nhạy bén thì sẽ nghèo nàn lắm cho mà xem. Kawaragi Senju chắc chỉ là cái tên lạ lẫm với mỗi mình Koko thôi.

Thật ra Mikey vẫn luôn để ý chuyện Haruchiyo đổi tên gọi của mình từ sau khi gia nhập Touman. Không phải cậu không nhớ, ngày xưa, có lần Haruchiyo từng khoe rằng cậu ta và Senju đã cùng nhau nghĩ ra những cái tên mới cho mình, "Tao sẽ là Sanzu Haruchiyo!", lúc ấy trông cái tên con thứ này vui phải biết. Song đây là lần đầu tiên cậu nghe tên gọi khác của Senju.

Ra là con bé đã đứng đầu cả một băng đảng rồi đấy. Nếu cậu nhớ không lầm, lần cuối cậu gặp nó, Senju còn chạy trốn như một con thỏ rừng nhút nhát cơ mà.

Mikey chợt nghĩ, có lẽ trong một gia đình thì anh chị em nhà nào cũng có mấy trò chơi nghịch ngợm giống nhau. Cái cách mà Haruchiyo và Senju đổi danh xưng làm Mikey liên tưởng tới chính cái tên "Mikey" của mình.

Ngày xưa cậu đã đổi nó vì gì ấy nhỉ? Vì muốn làm Ema cười.

"Nếu kì quặc thì chúng mình sẽ kì quặc cùng nhau."

Vốn dĩ Mikey và Ema trông đã kì quặc rồi. Shinichirou vẫn thường nói trông hai đứa em ảnh cứ giống nhau kiểu gì, nhất là mái tóc màu vàng nắng sáng lạng ấy. Mặc dù không thật sự chung huyết thống, nhưng điểm giống này vẫn là thứ khiến mấy đứa chúng nó vui điên lên được, rằng vẫn có cái gì đó để chứng minh hai đứa thật sự là anh em.

Và cái kí ức này cứ trở đi trở lại trong đầu Mikey kể từ khi cậu thấy Haruchiyo đổi màu tóc. Màu hồng sao, cái này không phải màu vốn có của cậu ta.

Đây là màu của Senju.

Nếu nói Haruchiyo quên con bé rồi, Mikey thà tin chuyện cái bánh cá biết bơi còn hơn.

5.

Có lẽ những cô gái liên quan đến bất lương đều có cuộc đời không mấy tốt đẹp.

Mikey biết Yuzuha đã phải chịu đựng những gì, biết Hina sẽ chết ở tương lai, biết Senju vì những chuyện không đáng có mà gia đình ly tán. Cậu biết, Ema chết vì cậu.

Càng lún sâu vào bóng tối, Mikey càng nhớ Ema.

Nhớ mái tóc dài màu nắng sáng lên dưới ánh mặt trời, nhớ nụ cười em tươi rói khi em gặp Draken, nhớ cả đĩa trứng chiên em làm cho cậu mỗi buổi sáng. Như một phản ứng tự nhiên từ trước tới giờ, cậu nhớ Ema vì nhìn thấy Senju.

Senju mặc bang phục Touman trông hợp thật, cậu nghĩ thế. Mikey không nghi ngờ sức mạnh của con bé, dù sao nó cũng được gọi là "vô tỷ", cũng đã đối đầu với South ở trận Tam Thiên. Lúc đó, Mikey không hiểu bản thân nghĩ gì nữa. Cậu chỉ biết mình phát điên vì Draken chết, và phát điên vì sợ Ema sẽ khóc nhiều lắm vì chuyện đó.

Trông Senju cứ nhỏ bé, như đang gánh vác chuyện gì đó nặng nề và lớn lao lắm vậy. Trông con bé, như Ema ấy.

Ema sẽ mãi mãi lo lắng cho cậu, như cái cách mà Senju mãi mãi chạy theo sau lưng Haruchiyo.

Đôi đồng tử của Mikey bỗng co lại khi cậu thấy Haruchiyo thẳng tay phang cây gậy vào đầu con bé. Nó ngã xuống, Senju lúc này thật thảm hại làm sao.

Nằm ở dưới đất, chảy máu, thở những hơi khó nhọc, như Ema đã từng. Cậu không mong đến một ngày Haruchiyo phải đau khổ vì hành động này giống Izana.

Khi nào Mikey mới dừng lại cái cảm giác déjà vu chết tiệt này nhỉ?

_end_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net