1. Ừ thì isekai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoàng Lâm là một thanh niên 3 tốt ngoại trừ cái tính trăng hoa của cậu ta, không biết bao nhiêu cô gái đã bị chơi đùa trên tay gã, tuy mang tiếng là chơi đùa nhưng thanh niên Lâm vẫn còn là "trai tân".

    Một ngày nọ hắn gặp phải họa từ trên trời rơi xuống chết không nhắm mắt, HẾT.

.

.

.

.

.

.

  -------------------BEEP!

 Ừ thì không chết nhưng cũng như chết rồi hắn sống lại ở thế khác, được sinh ra một lần nữa nói chung là xuyên không, trùng sinh các kiểu nổi tiếng trong các tiểu thuyết phim truyện ở thế giới giới cũ. Cái tình tiết máu chó ngỡ như chỉ có trong phim ảnh lại ập lên đầu hắn, Lâm gào thét phun tào, Lâm gục ngã, nhưng Lâm phải cố gắng sống một cuộc sống mới.

   Vẫn là Lâm nhưng bây giờ phải gọi là "Sano Shinichiro" đang nằm phè phỡn dưới mái hiên của võ đường, phải! chính là võ đường nơi hiện tại là nhà của cậu. Nói chung cuộc sống cũng nhàn ngoại trừ việc đang làm một đứa trẻ phải học lại tất cả các chương trình từ nhỏ đến lớn thì cũng ổn't.

    Shinichiro 9 tủi thở dài buồn rầu cho tương lai tâm tối của mình sắp tới, hôm nay lại như mọi ngày cậu lại trốn lớp tập buổi sáng của võ đường trốn ra ngoài dạo chơi cho tới giờ ăn trưa mới muốn trở về. Cậu sẽ trở về nhà bình thường nếu như không đi ngang qua một đám có vẻ như là bất lương lớn hơn vài tuổi đang bắt nạt một cậu nhóc, nếu như Shinichiro một mạch đi về mà không ngoảnh đầu nhìn lại nhìn thấy cậu nhóc quen mặt và nếu như cậu ta không trông như có vẻ quen biết cậu rồi ra vẻ cầu cứu, nếu như cậu không lo chuyện bao đồng thì đâu phải vác cái cục nợ này về! Thật là "nếu như". Chết tiệt!

  Thằng nhóc là Akashi Takeomi bằng tuổi cậu nhìn mặt nó ngu ngu ghét lắm, Shinichiro sẽ không nhớ đến cậu là ai nếu cậu nhóc không kể lại về lần đầu gặp mặt, không biết có ngu thật không chứ là cậu thì sẽ không bao giờ kể lại chuyện đáng xấu hổ đó.

  Vẫn là Shinichiro đang trốn học đi chơi nhưng là buổi chiều, cậu muốn đi hóng mát ở bờ sông thì bắt gặp Takeomi cũng ở đó bằng thế lực nào đó cậu ta làm rơi dép xuống sông rồi chạy theo chiếc dép, thế đéo nào lại vấp chân rồi lộn cổ té xuống như vận động viên bơi lội chới với ở dưới cùng chiếc dép thân yêu, sau ba hồi lặn hụp nốc không ít nước Shin mới thương tình vớt cậu ta lên.

- Khụ khụ....khặc....cám ơn cậu..

- Không có gì, nếu cậu ổn rồi thì tôi đi đây

- A..k khoan đã... đi mất rồi mình còn chưa biết tên cậu ta!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC