Chap 1 - Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Lệch nguyên tác, 18+, nếu là NOTP của cậu phiền bỏ qua đừng buông lời cay đắng.

H cp: Manjirou x Kakuchou
______________________________________

Lốp cốp, tiếng cây baton liên tục phát ra trong căn phòng cũ nát. Tiếng gào thét vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ ấy, máu me văng tung tóe dính đầy lên sàn và những cây cột gần đó. Cậu trơ mắt nhìn lấy người đàn ông đang quần quại vì đau khổ khi vừa ăn trọn lấy cú quất từ phía cậu, còn cậu thì lại vui vẻ chơi đùa với ông ta mặc cho ông đang gào thét và cầu xin cậu trong vô vọng.

Gương mặt xinh đẹp của cậu chẳng mấy chốc lại dính đầy thứ máu tanh hôi của gã đàn ông ấy, ánh nhìn của cậu hiện rõ sự kinh tởm và cay ghét mùi máu của ông ta. Cậu quay sang nhìn về phía người em vẫn đang thích thú bẻ chân của mụ đàn bà đằng kia mà giở giọng trêu ghẹo gọi hắn.

- Rinrin~

- Nii-san, thôi cái giọng đó đi

Hắn xử lý nốt đám còn lại rồi đi đến chỗ cậu, hắn đưa tay ra sau gãi nhẹ mái tóc của mình rồi chật lưỡi nhìn về cái xác vừa bị cậu đánh cho chết tại chỗ đằng kia mà khó chịu, hắn cau mày lấy ra chiếc khăn lau đi vệt máu trên mặt cậu. Hành động và lời nói lại trái ngược nhau, hắn tuy trách móc cậu không cẩn thận nhưng lại nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn nhơ nhuốc đang động trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

- Mau đi thôi, thằng Sanzu nó đứng chờ kia kìa

Nói rồi hắn rụt tay lại mang theo tấm khăn nhuốm đầy máu mà quay lưng tiến về phía cửa của căn nhà, ở ngoài kia vẫn là hình dáng của gã đàn ông tóc hồng đang nghiêng mình rít lấy điếu thuốc nhìn ra ngoài chiếc xe màu đen vẫn đang nằm đó vào vài giờ trước, gương mặt có nét đặc trưng đã rõ đẹp lại còn xuất hiện thêm hai vết sẹo ngay khóe môi của gã làm vẽ đẹp ấy lại càng được nhấn mạnh hơn.

Gã rít nhẹ điếu thuốc một hơi rồi dập tắt nó đi mà ngoáy đầu nhìn vào hai con người vẫn đang từ trong bước ra, giọng gã có vẻ khá trầm. Gã lên tiếng phàn nàn về tốc độ đi của hai người, cậu thì cứ bám dính lấy hắn còn riêng hắn thì lại cố đẩy cậu ra.

Gã đứng ngoài đây đợi suốt mấy tiếng cũng nổi quạo mà quát vào mặt hai người.

- Chúng mày có nhanh cái chân lên không?!

- Tch..

Cậu chật lưỡi một cái rồi nhanh chân đi lại phía xe mà chẳng đếm xỉa gì tới gã, hắn phía sau nhìn thấy rõ sự tức giận của gã cũng buông lời trêu chọc rồi đi lại phía người anh của mình bỏ mặc gã ta đang nổi gân xanh như thể muốn lao vào đánh chết hai anh em nhà gã.

Về tới Phạm Thiên, cậu lao ngay đến chiếc giường của mình để nghỉ ngơi mà chẳng để tâm gì đến việc khác nữa. Cậu dần chìm sâu vào trong giấc ngủ để lại hắn và gã vẫn đang bù đầu xử lý công việc ngoài kia, được một lúc sau gã mở cửa đi vào gương mặt không có lấy một biểu cảm mà dần tiến về phía cậu. Cậu thì đã tỉnh từ lúc hắn mở cửa bước vào nhưng lại giả vờ ngủ xem cậu em của mình định bày ra trò gì, cậu nhắm chặt đôi mắt cố lóng tai lên nghe giọng hắn nói nhưng đáp lại cậu vẫn là những khoảng không im lặng.

Cậu chán nản mà mặc kệ hắn, còn hắn thì đứng đó cứ ngắm nhìn cậu rồi lại quay lưng bỏ đi. Mất hứng làm sao, hắn đi được một lúc cậu cũng bật ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi lại đi xuống sảnh tụ họp với các thành viên khác.

Đúng lúc boss cũng có ở đó, gương mặt lạnh lẽo đi cùng với mái tóc trắng. Quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt ấy, hắn ta ăn hết miếng bánh cá trong tay rồi lại nghiêm giọng hỏi một câu khiến cho các thành viên cốt cán đang đứng đó phải đứng hình.

- Ai tuồng thông tin của băng ra ngoài?

Không lấy một giọng nói trả lời, hắn tức giận đập mạnh xuống bàn mà quát.

- Tao hỏi ai?!

Kakuchou đứng bên cạnh liền lên tiếng.

- Có lẽ là ai đó trong các thành viên cốt cán ạ.

Hắn im lặng, cả đám cũng không đáp hắn ra lệnh ra Kakuchou đi đến phòng của mình để nhận lệnh, bọn họ vẫn ở đó sau khi hắn đi thì không khí nhẹ nhàng hơn được một chút nên ai cũng về phòng nấy. Riêng Kokonoi, anh chàng có mái tóc trắng dài rời khỏi căn biệt thự mà đi đâu đó.

- Không ngờ là Phạm Thiên cũng có nội gián đấy

Cậu lại giở giọng trêu đùa nhưng lại có phần nghiêm túc, hắn và gã đứng đó cũng chẳng biết trả lời thế nào thì cậu lại tiếp tục nói.

- Sanzu, nếu phát hiện ra nội gián thì mày sẽ làm gì?

- Giết!

- Ôi chao, thẳng thắn quá đấy thằng khốn

- Mày câm đi thằng chó

Cả hai cãi qua cãi lại một hồi cũng dịu đi, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cuộc gọi đến từ Kakuchou gã tóc đen đã đi cùng boss để nhận lệnh, hắn nói truyền qua chiếc điện thoại với giọng nói lắp bắp đi cùng với những tiếng thở hổn hển.

- Ha..ưm..b..boss..ahh.. Boss bảo..ha..ức.. Có nhiệm..h..hức..nh..nhiệm vụ..gấp..ah~

Loáng thoáng nghe được từ nhiệm vụ gấp, gã chưa kịp hỏi gì thì hắn ở bên phía đó đã tắt máy ngang. Rindou đứng kế bên nghe những tiếng đó một phần cũng đoán được chuyện gì rồi nên cũng chẳng hỏi thêm mà kéo người anh đang ngồi nghịch cây baton của mình đi làm nhiệm vụ. Còn gã thì tức giận muốn bóp nát chiếc điện thoại ấy nhưng rồi lại thôi.

(Bên phía Kakuchou)

- Ahh~ ưgh.. B..boss d..dừng hức..

Hắn đau đớn cố gắng nói thành chữ mà cầu xin gã dừng lại, nhưng có vẻ gã không để ý gì đến lời hắn nói mà cứ thúc cây gậy thịt của mình vào hoa huyệt của cậu. Từng cú thúc lại mang đến cảm giác đau đớn và sung sướng lên đến đỉnh điểm, hắn cắn răng chịu đựng nhưng rồi cũng thấm mệt mà ngã xuống chiếc giường đã dính đầy mùi của hai người.

Gã bây giờ mới dừng lại mà bỏ đi làm việc riêng của mình, hắn mệt mỏi khó khăn đứng dậy đi vào nhà tắm cố lấy những chất dịch màu trắng vẫn còn động lại ở bên trong ra ngoài, có lẽ hắn đã quen với việc này nên cũng chẳng phàn nàn gì về nó nữa.

Hắn đi ra lấy chiếc điện thoại gọi lại cho Sanzu, gã bên kia cũng vừa lên xe nên vội hỏi hắn thực hiện nhiệm vụ ở đâu. Hắn chỉ trả lời lại vỏn vẹn câu theo dõi Kokonoi rồi lại tắt máy đi. Gã bên kia có lẽ đã hiểu được một phần nên vội chạy theo sau Kokonoi dù chẳng biết cậu ở đâu.
______________________________________

Truyện được đăng tải bởi Denis, vui lòng không mang đi bất kỳ đâu khi chưa có sự cho phép của tôi. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net