Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối, tại nhà riêng của Sanzu.

Đây là lần thứ hai trợ lý bước vào căn phòng để tràn ngập hoa trà my và những khung tranh đựng lá thư của Sanzu, cảm giác căng thẳng và rờn rợn vẫn giống y như lần đầu tiên. Cô lặng lẽ ngồi khép nép ở một bên, không dám di chuyển cũng như gây ra một tiếng động nào. Căn phòng hơi tối, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc treo trên tường, cùng tiếng lí nhí không rõ phát ra từ chiếc máy tính đang phát video, gai ốc trên người không nhịn được mà nổi lên.

Vốn dĩ Sanzu muốn kiểm tra băng ghi hình của tất cả camera có trong hậu trường ngay lúc phát hiện ra chữ ký của 'người đó', nhưng việc này không được sự cho phép của phía ban tổ chức vì vấn đề riêng tư. Cuối cùng trợ lý chỉ có thể khuyên Sanzu trở về nhà trước, còn bản thân ở lại thương lượng với bên an ninh sân vận động để sao lưu những đoạn ghi hình trong thời gian Sanzu trình diễn thành một bản khác. May mắn thay sự nỗ lực của cô đã có kết quả.

Sanzu đang ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt nghiêm túc không cảm xúc của gã khiến không khí xung quanh gã trở nên ngột ngạt thấy rõ.

Trên người Sanzu mặc mỗi áo choàng ngủ xanh thẫm, mái tóc dài vẫn còn ẩm vì mới tắm xong. Nước theo lọn tóc chảy hồng xuống rơi trên làn da trắng và xương quai xanh của gã, ánh sáng từ phía trước hắt tới khiến nó như đang phát sáng.

Trợ lý ngồi ở một bên lo lắng, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn đứng lên đi lấy một chiếc khăn bông tới để lau khô tóc cho nghệ sĩ nhà mình. Trời có phải đã sang hè rồi đâu, nếu Sanzu cứ để tóc ướt như vậy thì ngày mai sẽ ốm ra đấy mất. Lịch trình làm việc của gã còn rất nhiều, không ai có thể gánh vác thay được.

Sanzu cứ im lặng xem hết đoạn video được chia ra thành mấy phần trên màn hình, tương đương với từng đấy camera ở hậu trường, xem hết gã lại ấn nút quay lại. Cứ thế ngồi nhìn chằm chằm không rời mắt, cảm tưởng như gã đã biến thành một pho tượng bất động.

Mãi một lúc lâu sau Sanzu mới cất lời nói câu đầu tiên, giọng gã khàn khàn vì cổ họng khô khốc, "Chỗ này là toàn bộ rồi?"

"Vâng." Trợ lý vội vàng đứng lên khi Sanzu liếc mắt nhìn qua, sống lưng theo phản xạ thẳng tắp. Cô nhanh chóng giải thích chi tiết hơn, "Em đã căn cứ theo thời gian từ khi buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu đến khi kết thúc để khoanh vùng, bởi vì chỉ có khi đó là phòng nghỉ được mở tự do, mọi người cũng ra vào thoải mái. Thời điểm này là cơ hội tốt nhất để giả dạng thành nhân viên và trà trộn vào hậu trường. Điều không may là, vì muốn bảo đảm sự riêng tư cho anh Sanzu nên phía ban tổ chức đã tắt camera ở trong phòng nghỉ từ trước rồi ạ."

Nói đến đây, trợ lý lén quan sát biểu cảm của Sanzu. Chỉ thấy ngón tay thon dài của gã gõ nhịp nhịp trên mặt bàn nhẵn mịn, đáy mắt tối tăm không chút tia sáng, lạnh lẽo và trống rỗng. Cô không thể nhìn ra được trong lòng Sanzu đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn chẳng phải điều tốt đẹp hay bình thường như gã thể hiện ra bên ngoài lúc này.

"Cô không phát hiện ra người lạ nào ra vào phòng nghỉ sao? Cô đã ở trong phòng nghỉ suốt mà, đúng không?"

Mười ngón tay của trợ lý xoắn lại với nhau, căng thẳng tới mức không dám thở mạnh. Cô cố lục lọi đống ký ức trong đầu xem có thấy ai khả nghi xuất hiện ở phòng nghỉ không, nhưng thật sự là không thể nào mà phát hiện ra được. Trong hậu trường đều là người của công ty, rất quen thuộc. Nếu có người khác thì chính là người bên ban tổ chức của sân vận động điều tới để giúp đỡ, dù cô có gặp cũng không thể bảo người ta là kẻ khả nghi.

"Lúc đó em cũng có một vài cuộc gọi quan trọng từ bên đối tác nên không để ý hết được..." Trợ lý cúi gằm mặt lí nhí giải thích. Đúng lúc này, cô như nhớ ra gì đó nên vội ngẩng đầu lên, hai mắt phát sáng nói, "Em nhớ là khi cậu Hanagaki đến đã ngồi ở chỗ gần cái bảng, có thể cậu ấy sẽ trông thấy gì đó. Để em liên lạc hỏi thử xem sao..."

Trợ lý nhanh nhẹn móc điện thoại trong túi áo ra, định vào danh bạ tìm số gọi sang cho Takemichi thì thấy Sanzu giơ tay lên ra hiệu dừng lại. Cô đứng đó, với chiếc điện thoại còn đang mở màn hình trên tay, nhìn về phía Sanzu với vẻ mặt khó hiểu.

Một tiếng thở dài phát ra từ phía người ngồi trên ghế kia, Sanzu vuốt đám tóc mái vướng víu ra sau đầu, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày hơi nhíu. Gã với tay lấy cốc rượu để trên bàn, ngửa cổ tu một hơi hết sạch rồi đặt cốc về lại chỗ cũ. Những đầu ngón tay cầm cốc vì dùng sức mà trắng bệch.

Mãi một lúc lâu sau cảm xúc bên trong của Sanzu mới bình ổn lại được, gã liếc nhìn qua chỗ trợ lý, nhẹ giọng nói, "Được rồi, chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết. Trời cũng không còn sớm nữa, cô về trước đi."

"..." Trợ lý thoáng ngập ngừng, nhưng Sanzu đã nói vậy thì cô cũng chẳng còn cách nào khác. Đeo túi xách lên, cô cúi người chào gã một tiếng, "Vâng. Vậy em xin phép ạ."

"Ừ."

Bóng dáng cô độc của Sanzu dần biến mất sau cánh cửa đóng chặt, trợ lý khẽ thở phào một hơi, cảm giác như bản thân vừa thoát ra khỏi phòng thi vào năm bản thân thi đại học vậy. Sự căng thẳng và hồi hộp trong từng giây khi đó và lúc ngồi trước mặt Sanzu thật sự không hề khác biệt một chút nào.

Cô bước ra khỏi căn nhà của Sanzu, sải bước về phía chiếc xe ô tô bốn chỗ đang đỗ ở trước cổng. Khi đã ngồi ngay ngắn trên ghế lái, trợ lý mới ngẩn người nhớ lại giọng điệu lúc cuối của nghệ sĩ nhà mình. Cảm tưởng như Sanzu khi ấy đã rất mệt mỏi, tông giọng hơi run nhưng vẫn phải cố tỏ ra bản thân ổn khiến cô thương cảm cho gã nhiều hơn.

Đôi khi cô ước gì 'người đó' cứ như vậy mà biến mất, để Sanzu từ từ học cách chấp nhận, để gã thôi mỗi ngày ngóng trông tin tức từ phía anh trai gã. Cô chưa từng thấy Sanzu tỏ thái độ khác thường nào vào những lần cô báo cáo rằng vẫn chưa tra được chút gì, nhưng mỗi ngày đi theo gã, thấy gã luôn ngẩn người nhìn về một nơi vô định vào những lúc rảnh rỗi, cô lại thoáng hiện lên suy nghĩ như vậy.

Biết rằng sự xuất hiện của 'người đó' mới góp phần tạo nên Sanzu Haruchiyo của ngày hôm nay, nhưng gã cứ muốn đứng mãi ở một chỗ, chờ đợi một điều xa vời như cái cách người ta mong chờ một ngôi sao băng bay vút qua bầu trời vào ban đêm. Cô mong Sanzu học được cách từ bỏ, ít nhất là đừng cố chấp đến mức hết thuốc chữa như vậy nữa. Người mà gã thích gã còn chưa biết mặt mũi như thế nào, cô chỉ lo thứ Sanzu yêu là chấp niệm và ảo mộng do chính gã tự tưởng tượng ra.

Nhưng nếu hôm nay 'người đó' lại xuất hiện, lại cho Sanzu thêm một tia hi vọng để ngóng trông, vậy thì cô cũng cầu chúc gã sớm tìm được người trong lòng, để lâu hơn nữa sợ sẽ thành tâm bệnh mất.

Dù tôi không biết cậu là ai, nhưng nếu có thương Sanzu-san thì hãy đến và cứu lấy anh ấy đi...

.

.

Sanzu ngồi một mình trong căn phòng mờ tối, bóng lưng của gã theo ánh đèn bàn đổ dài in trên bức tường phía sau. Hương hoa trà my không còn thơm ngát từ lâu, bởi vì người nào đó đã thôi gửi những lẵng hoa mới tới. Những bông hoa cũ không còn tươi nữa được Sanzu cẩn thận ép khô cho vào khung tranh, để nó mãi mãi lưu giữ trong hình dạng đẹp nhất.

Chai rượu vang đỏ để bên cạnh máy tính vơi dần, cốc rượu cứ liên tục được cầm lên rồi đặt xuống. Sanzu chẳng biết trong lòng mình đang có cảm xúc gì, nhưng ruột gan bỏng rát sau khi thứ nước có cồn đó chảy xuống khiến gã thấy mình mới đang thật sự hít thở, mặc dù khó khăn, mặc dù rất đau đớn.

Lẽ ra gã nên vui mừng vì 'người đó' lại lần nữa xuất hiện. Lẽ ra gã nên hạnh phúc vì rằng 'người đó' vẫn còn nhớ tới gã, vẫn dõi theo gã từng ngày. Nhưng Sanzu biết, bản thân gã mong chờ một thứ lớn hơn thế.

Gã muốn 'người đó' đứng trước mặt gã, nói với gã rằng người đó chưa từng từ bỏ, chưa từng hết yêu. Nói rằng lúc trước lựa chọn rời đi là vì có nguyên nhân không thể làm khác, không phải là bản thân người đó muốn như vậy. Nói rằng Sanzu gã vẫn là người mà người đó yêu thương nhất.

Sanzu không cần hoa, không cần quà, cũng không cần một lời chúc lặng lẽ như vậy. Gã muốn 'người đó' đứng trước mặt gã, nhìn gã và mỉm cười. Sanzu muốn được trông thấy người đã thay đổi gã, muốn nói cho người đó nghe tất cả những cảm xúc đang chạy loạn chẳng thể phân định rõ ở trong lòng.

Vậy nên sự xuất hiện đột ngột lần này của 'người đó' khiến Sanzu vừa vui vừa ghét. Đến cuối cùng, thứ Sanzu có thể nắm bắt được chỉ là một thứ mà 'người đó' bỏ lại, chứ không phải là chính 'người đó'.

Đúng là tác phong quen thuộc nhất của em. Gieo tương tư và bỏ chạy, chẳng chút áy náy nào...

Sanzu chán nản, nhấn nút cho video trên máy tính tiếp tục chạy. Gã chẳng biết mình cần gì ở mấy đoạn video không có kết quả này nữa, người cũng đâu thể tìm thấy được, nhưng ngoài nó ra, Sanzu thật sự chẳng có gì khác cả.

Một góc của màn hình xuất hiện bóng dáng quen thuộc, Sanzu liếc nhìn qua, nhận ra đó là Takemichi. Dường như video đang chạy tới đoạn Takemichi ra về.

Cốc rượu trong tay bị Sanzu chơi đùa, thứ nước màu đỏ sẫm sóng sánh đến sát miệng cốc, rồi đồng loạt bị Sanzu dùng một hơi ngửa cổ uống cạn. Gã khép hờ mắt, con ngươi màu lục bảo nhìn từng chuyển động của Takemichi trên màn hình.

Cậu đi thật chậm rãi, với dáng vẻ ngoan ngoãn và sống lưng thẳng tắp. Mái tóc màu vàng giống như một đốm nắng di chuyển giữa một dãy hành lang đầy nhân viên qua lại tấp nập, đặc biệt bắt mắt. Sanzu thấy rõ được sự cô đơn ở bóng lưng nhỏ bé ấy, điều đó lại khiến gã liên tưởng tới ánh nhìn cuối cùng đầy kỳ lạ của Takemichi trước khi cậu rời đi.

Rốt cuộc thì, trong khoảnh khắc đó Takemichi đã nghĩ tới điều gì?

Sanzu không nhịn được cầm điện thoại trên bàn lên, vào danh bạ tìm số của Takemichi và gọi qua. Khi đầu dây bên kia vang lên âm thanh chờ kết nối, Sanzu mới bừng tỉnh, cảm thấy bản thân vừa rồi như bị ma nhập. Nhưng gọi cũng đã gọi rồi, cúp máy thì càng có vẻ không ổn cho lắm nên Sanzu cứ để vậy, ngồi chờ Takemichi bắt máy.

Khi Takemichi nhận được điện thoại của Sanzu là lúc cậu vừa mới tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ thoải mái, tay vẫn còn đang cầm khăn bông để lau khô tóc ướt. Cậu sững sờ nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, trong lòng bối rối không biết nên ấn nghe hay giả vờ không nhìn thấy để cuộc gọi tự động tắt.

"Sao anh ấy lại gọi cho mình nhỉ?"

Takemichi nhớ lại, hình như cậu cũng không để quên đồ gì ở phòng nghỉ chỗ sân vận động, còn lý do nào khác khiến Sanzu phải gọi điện cho cậu sao?

Phân vân một lúc, cuối cùng Takemichi vẫn quyết định ấn nghe. Một phần là vì đây là Sanzu trực tiếp gọi tới, không nhận thì có vẻ không tôn trạng gã lắm, một phần là vì cậu cũng tò mò nguyên nhân phía sau.

Hắng giọng cho trôi chảy, Takemichi để điện thoại sát bên tai, nhẹ giọng nói, "Alo ạ."

[Hanagaki hả? Xin lỗi vì đã gọi cho cậu vào giờ này.]

Giọng của Sanzu vang lên từ đầu dây bên kia, Takemichi nghe ra được nó khàn hơn bình thường. Nhưng cậu cũng không bận tâm quá nhiều vào chi tiết đó, chỉ bỏ khăn bông trong tay xuống ghế rồi đi ra ban công ngoài phòng khách.

"Không sao đâu ạ. Tôi để điện thoại ở phòng khách nên đã nghe máy chậm, mong anh thông cảm. Anh Sanzu gọi tôi có việc gì thế?"

Gió lạnh bên ngoài theo cánh cửa mở rộng nhanh chóng luồn vào trong phòng khách nhỏ bé ấm cúng, thổi tung những bức ảnh mới rửa được đính trên tường. Takemichi hơi rùng mình vì lớp quần áo mỏng trên người không đủ giữ ấm, nhưng lại không có ý định đóng cửa lại, cứ thế đứng dựa vào lan can ban công ngắm nhìn bầu trời tối đen.

Sanzu bên này cũng đang dựa lưng vào ghế. Gã mệt mỏi nhìn lên bức tường trước mặt, nơi đầy rẫy những khung tranh đóng chặt các bức thư tay của người gã thương, cõi lòng ngập trong sự mờ mịt.

Mãi không thấy Sanzu nói câu gì, Takemichi lo lắng nên vội lên tiếng gọi, "Anh Sanzu, anh có đang nghe máy không?"

[Ừ, tôi đây.] Sanzu thở ra một hơi nặng nề, khóe miệng khẽ cong lên lộ ra nụ cười tự giễu, [Lúc nãy có uống chút rượu nên hơi váng đầu thôi.]

"A, anh đã uống rượu sao? Vậy thì nên đi nghỉ ngơi sớm đi." Bàn tay đang nắm lấy lan can khẽ siết chặt, nhưng dù vậy Takemichi vẫn cố giữ cho giọng nói của mình trông bình thường nhất có thể, "Nếu anh uống thêm nữa sẽ ảnh hưởng tới cổ họng đấy, không tốt đâu."

Sanzu chẳng hiểu sao lại tưởng tượng ra vẻ mặt hơi ngố, đầu lông mày nhíu chặt với ánh nhìn lo lắng của Takemichi. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng bị nước rượu hun đến bỏng rát, gã khẽ gật gù, vài lọn tóc màu hồng theo động tác của gã trượt từ bả vai xuống trước ngực.

[Tôi biết. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy vui nên muốn uống một chút.]

Màn hình đã dừng lại từ lâu, vào đúng khoảnh khắc Takemichi quay lại nhìn về một hướng nào đó. Sanzu lướt tìm trên những camera khác, phát hiện ra thứ Takemichi nhìn là lúc gã đâm vào một nhân viên ở trên hành lang, khi đang cố gắng chạy đi tìm kiếm một người chẳng biết mặt.

Có lẽ lúc ấy Takemichi nghĩ rằng gã đang phát điên gì chăng?

[Này Hanagaki...] Sanzu vô thức lẩm bẩm.

Takemichi nghiêng đầu, vẫn ngoan ngoãn đáp lời, "Vâng?"

Sanzu dùng một tay ôm lấy mặt, che đi ánh mắt đầy mệt mỏi. Chắc gã điên thật rồi, hoặc có thể gã đã say, và cơn say khiến gã làm ra những hành động chẳng có chủ đích, để đến khi tỉnh táo lại thì mới hối hận. Nhưng đâu thể thu hồi được nữa, Sanzu chỉ đành thuận theo đó mà đưa ra câu hỏi.

[Lúc cậu ở trong phòng nghỉ có thấy ai khả nghi tới gần cái bảng trắng đính trên tường không?]

Tim Takemichi khẽ đánh thịch một cái, nhịn không được mà nuốt nước bọt. Bầu không khí vốn dĩ vẫn đang tốt đẹp chỉ vì một câu hỏi của Sanzu mà trở nên căng thẳng vô cùng.

Sao tự nhiên Sanzu lại hỏi cậu về chuyện này? Kẻ khả nghi tới gần cái bảng trắng? Chẳng lẽ liên quan tới những chữ cậu đã viết? Một dòng nhỏ để chúc mừng như vậy chưa gì đã bị phát hiện ra rồi sao?

Trong lòng Takemichi vừa kêu ca mỗi dòng chữ bé xíu thế cũng không được phép viết à, vừa nhanh chóng lấy cớ nói dối hòng qua mặt Sanzu.

"Tôi cũng không biết nữa, tại vì tôi vào phòng nghỉ không lâu thì được trợ lý rủ ra ngoài cánh gà xem anh Sanzu biểu diễn rồi. Có chuyện gì sao ạ?"

Lúc này Sanzu đã đứng dậy khỏi ghế, gã vừa cầm điện thoại trên tay vừa đi về phía chiếc bảng trắng được gã sai người tháo ra, mang từ phòng nghỉ ở sân vận động về để trong phòng.

Nơi góc phòng chỉ có ánh đèn vàng từ trên tường hắt xuống, chiếu lên khung gỗ dựng chiếc bảng màu trắng. Những tờ giấy ghi chú và chữ viết trên đó đều đã bị gỡ xuống hoặc xóa đi hết, chỉ để lại hai dòng chữ nhỏ xíu nơi góc bảng. Cảm giác có chút trống trải, nhưng lại lộ rõ được sự trân trọng của chủ nhân căn phòng.

Mặc dù Sanzu biết cái bảng đó là tài sản của sân vận động, nhưng gã vẫn dùng mọi cách chỉ để có thể mua lại được nó. Biết rõ bảng đó là của người ta, nhưng vẫn nhịn không được phải mang về nhà cất giữ.

Bởi vì tất cả những thứ thuộc về 'em ấy' đều là của gã.

Lúc nghe trợ lý bảo gọi cho Takemichi để hỏi thử, Sanzu đã chẳng có chút hi vọng nào. Nếu người ta đã không muốn bị phát hiện, vậy thì nhất định người ta sẽ tìm một cơ hội không có ai ở gần để mà ra tay. Vậy nên khi nghe Takemichi nói thế, Sanzu không bất ngờ, cũng không thất vọng, chỉ là cảm thấy trong lòng trống rỗng. Thứ như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, vĩnh viễn không ở nơi dễ thấy.

Chạm nhẹ tay lên chỗ góc bảng, Sanzu cẩn thận vì sợ mình sẽ làm mờ đi những con chữ được viết bằng bút lông yếu ớt, đáy mắt bị ánh đèn phản chiếu nổi lên những ánh sao lấp lánh nhưng cô đơn. Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của gã vang lên rõ ràng đến nghe được cả tiếng vụn vỡ nào đó.

[Cậu nói thử xem, tại sao rõ ràng người ta thể hiện ra là rất yêu, nhưng lại không dám đối diện trực tiếp với tôi?]

Tiếng gió xào xạc cuốn theo lá khô bay vào ban công, Takemichi tưởng chừng như giọng nói của Sanzu đã chìm vào trong một miền xa xăm kỳ lạ cậu không thể nghe thấy. Nhưng nó vẫn rõ lắm, rõ tới mức luẩn quẩn trong đầu mãi chưa tan, thậm chí còn khẽ gõ vào miệng vết thương nơi trái tim đã bị Takemichi cưỡng chế phải khép lại.

Này Sanzu-kun, liệu bông hoa trà my xinh đẹp của anh lúc này có đang héo úa vì đau buồn?...

Đôi mắt xanh nhìn ra nơi bầu trời chỉ có những ánh sao nhỏ bé không đủ sức để soi sáng, giọng nói của Takemichi vang lên, mang theo chút hi vọng có thể an ủi người bên kia điện thoại "Bởi vì người đó nghĩ bản thân không xứng, dù sao anh Sanzu cũng là một người quá mức tài giỏi mà."

Sanzu nghe vậy, đột nhiên lại nhớ tới câu nói trước đây Takemichi từng nói với mình khi cả hai đứng chung trong thang máy. Một câu nói từng khiến gã nghĩ rằng cậu là một người quá mức tự ti, nhưng ngày hôm nay nghĩ lại, đó dường như không phải chỉ là câu nói vu vơ nữa.

-- "Việc một ánh sao cố tới gần mặt trăng là điều bất khả thi, nhưng anh thì khác anh Sanzu ạ. Bởi vì anh là mặt trăng, anh có thể làm được tất cả mọi thứ theo ý mình mà không có trở ngại gì. Người ta còn cảm thấy may mắn vì được anh chú ý tới nữa đấy." --

Cuộc điện thoại kết thúc từ lâu rồi, nhưng Sanzu vẫn còn đứng lặng người bên chiếc bảng trắng. Một giọt nước trong suốt từ phía trên rơi xuống, thẳng tắp vỡ tan thành những mảnh li ti khi chạm vào mặt bảng, không biết là nước mắt hay nước từ mái tóc vẫn còn chưa khô của Sanzu. Đồng hồ tích tắc quay từng vòng, cái bóng của Sanzu vẫn in dài trên mặt tường đầy những khung tranh.

Phải làm sao đây Hanagaki? Trong mối quan hệ giữa tôi và em ấy, em ấy mới chính là mặt trăng.

Và rồi Sanzu lại hít sâu vào một hơi, cố gắng cong khóe môi lên để lấy lại chút tự tin cho chính mình. Gã miết lên tấm bảng để lau đi giọt nước mới rơi xuống vừa nãy, lẩm bẩm với tông giọng khàn khàn.

"Không sao, không sao. Bên phía Takeomi chưa có tin tức gì, mình vẫn còn hi vọng."

Takemichi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, đầu óc trở nên rối loạn không thể suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cố gắng khuyên bản thân đừng nghĩ thêm nữa. Hôm nay không có trăng, ý trời rồi, không thể nói lời yêu anh được...

Dứt khoát quay người bước về phía phòng sáng tác, trong đầu Takemichi hiện giờ đang tuôn trào rất nhiều ca từ, cậu cần một nơi để xả ra cho bằng hết.

Đêm nay, có hai người cùng có một nỗi niềm riêng, nhưng không thể chạm tới nhau được...


------------------


Sáng sớm ngày hôm sau, Takemichi nhận được cuộc gọi của Inui, bảo cậu hãy tới công ty gặp hắn một chuyến. Takemichi không nghĩ gì nhiều liền đồng ý, sửa soạn một chút rồi chạy xe rời khỏi nhà, nhân tiện cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút cho thư thái đầu óc.

Thời tiết đang trong không khí của tháng hai, giữa những cơn gió lạnh lướt qua gò má thì thi thoảng lại cảm nhận được cái ấm áp của mặt trời ló ra sau đám mây dày. Hoa anh đào hai bên đường cũng chuẩn bị ra đợt hoa đầu tiên. Takemichi chạy xe chầm chậm, đủ để cảm nhận hết tất cả những điều xinh đẹp đang hiện diện ở xung quanh mình.

Tối hôm qua cậu đã thức đêm để làm cho xong một bài hát, vừa phối âm vừa viết lời, cảm giác như toàn bộ nỗi lòng đều đã trút hết vào nó rồi vậy. Vậy nên sáng nay khi thức dậy, trong lòng Takemichi chỉ toàn là sự bình yên, điều nghĩ tới cũng đều là những chuyện vui vẻ. Ví dụ như cây mơ đỏ ngoài vườn hôm nay đã nở hoa. Ví dụ như bánh bao ăn sáng hôm nay rất ngon. Ví dụ như chú mèo hoang Takemichi hay cho ăn đã sinh ra hai bé mèo con bụ bẫm. Ví dụ như sắp được trông thấy gương mặt xinh đẹp của Inui nữa.

Khi Takemichi tới được phòng làm việc cá nhân của Inui trên tầng mười, hắn đang ngồi ở sô pha lựa lựa chọn chọn một đống kịch bản để trên mặt bàn. Trợ lý mở cửa mời Takemichi vào, sau đó đi ra ngoài để lại không gian riêng cho cả hai.

"Hanagaki!" Inui nhìn thấy Takemichi thì nhanh chóng đứng lên, vô cùng tự nhiên mà đi tới nắm tay dắt cậu về phía sô pha ở giữa phòng, "Tôi đã đợi cậu nãy giờ đấy."

Takemichi liếc xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của mình và Inui, ánh mắt lộ ra chút bối rối rồi lại thôi, sau đó khẽ nói, "Xin lỗi anh Inui, tôi có gặp chú ở dưới đại sảnh công ty nên có đứng lại nói chuyện một lúc. Để anh đợi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net