ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch cùng với người anh cả và em gái nhỏ  được phú ông cưu mang. Phú ông, phú bà tốt lắm, hai người cho anh em tôi chỗ ăn chỗ ngủ và hơn hết nước tôi được gặp tiểu thư- người con gái sau này tôi nguyện bảo vệ của đời. Phùng Đông Nghi.

Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên tôi gặp Nghi, lúc đó Nghi đang ngồi trong lòng phú bà nói bặm bẹ vài câu, ngay tại giây phút đó bản thân tôi thấy tự ti vì hai vết sẹo trên miệng, liệu nghi có sợ tôi không? Nghi sẽ khóc như bao đứa trẻ khác sao. Tôi lưỡng lự không dám lại gần, phú bà thấy vậy liền bảo tôi tiến lại gần Nghi hơn, khi đến gần tim tôi như muốn tan chảy bởi đôi mắt lấp lánh của mợ. Bàn tay nhỏ nhắn bất chợt nắm lấy ngón tay tôi kèm với nụ cười như ánh nắng sớm mai đã xóa đi sự tự ti trong lòng tôi. Kể từ giây phút ấy tôi đã biết rằng mình cần phải bảo vệ thứ gì. 

Ba năm sống dưới mái phủ nhà phú ông, tôi luôn theo sau Đông Nghi, dù có bị đánh hay bị nói là thằng dị hợm tôi cũng nhất quyết bảo vệ Nghi bất cứ lúc nào. Phú ông cũng luôn chỉ dạy tôi học, thậm chí còn mời thầy về dạy cho tôi, phú ông đã từng nói rằng:

"Ta chỉ muốn gả Đông Nghi cho nhà ngươi thôi" 

Lúc đó tôi sướng lắm nên ý chí học để đỗ võ trạng nguyên càng cao. Anh và em gái đã ra ngoài ở riêng nhờ phúc phú ông ban cho ít vốn nhưng tôi vẫn ở lại không muốn rời xa Nghi. Tôi và mợ ấy cứ thế lớn lên với nhau và có một chuyện đã hằn sâu trong trí óc tôi, đây có lẽ chính là nỗi sợ đầu tiên của bản thân khi thấy Nghi toàn thân ướt sũng với hơi thở yếu ớt nằm trong vòng tay tôi. Tôi hận bản thân ngày hôm đó đã lơ là Nghi mà cõng tiểu thư Tuyết Nhung về phòng, tôi hận. Không biết ngày hôm đấy tôi đã nắm tay Nghi lâu như thế nào, ngay lúc đấy tôi chỉ mong Nghi đừng bỏ tôi mà đi. 

Ngày tôi lên phố thi võ trạng nguyên Nghi đã khóc rất nhiều và tôi cũng không nỡ đi. Sáng hôm ấy nhìn Nghi ngủ say giấc trên giường tôi đã không kìm được mà cúi xuống hôn lên cánh môi mềm ấy một nụ hôn rồi thoáng đỏ mặt khi thấy Nghi cử động. Dù chỉ là một chút thôi tôi cũng mong được ôm người con gái ấy vào lòng, hôn lên cánh môi ấy một cách yêu chiều nhất. 

Ngày Nghi lên thăm tôi lúc tập luyện, nhìn Nghi thay đổi rõ rệt, xinh hơn thì phải. Lúc đó biết bao ánh mắt những đứa con trai xung quanh cứ nhìn Nghi khiến lòng tôi như bị thiêu đốt chỉ muốn lao vào cắn xé bọn họ nhưng cứ hễ thấy nụ cười ấy là tôi lại quên hết mọi việc, nụ cười ấy như thuốc an thần của tôi. Ngồi trên thảm cỏ xanh mát, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi hoặc có thể là thứ hai chăng đã được những đám mây e thẹn chứng kiến, đàn bướm xinh làm chứng. 

Đỗ võ trạng nguyên rồi về hỏi cưới Nghi, ngày hôm đấy tim tôi đạp nhanh lắm, nhìn Nghi e thẹn trên người là bộ yếm cưới do chính tôi chọn, tôi cất tiếng:

"Mợ Nghi"

Bốn ánh mắt chạm nhau, lúc này thời giạn như ngừng chuyển động để tôi có thể ngắm mợ lâu hơn. Tối hôm đấy không có gì cả, chỉ có một lớn ôm một nhỏ thủ thỉ tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia, từ trên trời rồi xuống biển. Hạnh phúc của chúng tôi không bao lâu thì vua cho người ập đến bắt tôi đi với tội "phản quốc", ngày hôm đấy dù có bị đánh đau đến đâu tôi cũng chỉ xin vua là hãy để yên cho mợ sống, mợ không có tội gì cả. Ngồi trong nhà giam với chằng chịt vết thương tôi chỉ mong giờ này mợ vẫn chưa biết chuyện và đang say giấc nồng ấy thế mà đời không như mơ, ngay sáng hôm sau người con gái ấy xuất hiện ôm chầm lấy tôi 

"Cậu ơi" 

Tôi vừa tức vừa nhớ mợ nên mới quát lớn dù vậy mợ vẫn không buông tôi ra, mợ nguyện chịu đau cùng tôi, tiếng roi quất vào da thịt mềm mỏng của mợ khiến tôi phát điên, nụ cười, nụ cười của mợ tôi nâng niu đến vậy ấy mà thằng chó đẻ Bá Lâm dám làm mợ khóc. Hắn lôi mợ ra khỏi tôi, bằng mọi cách tôi cố nhìn lên ra tín hiệu cho mợ, dường như trời thương vợ chồng tôi nên cho mợ hiểu ý mà leo ngựa bỏ chạy. Nhìn bóng ngựa mợ dần mờ đi tôi mới nhẹ nhõm nhắm chặt mắt hứng những cái đánh từ Bá Lâm.

Trước ngày xử tội tướng quân có đến gặp tôi, tôi cứ ngỡ mợ đã mất nên lúc đó tôi không biết mình đang nghĩ gì mà dám thốt lên câu nói ấy: 

" tại tôi, tất cả là tại tôi, tại tôi mà mợ ấy gặp nguy, ngay từ đầu đáng ra tôi không nên lấy mợ ấy "

Tiếng nói mợ vang lên đưa tôi trở về thực tại, tôi bật khóc ôm chặt mợ, cả cơ thể run lên từng đợt như không tin rằng mợ còn sống.  

Nghĩ lại đến bây giờ tôi vẫn còn sợ, sợ ngày hôm đấy mình bị xử tử, sợ ngày hôm ấy mợ thành góa phụ với cái tiếng chồng phản quốc. 

"Thầy nó không xuống ăn cơm à thầy nó ơi"

Đấy cái giọng chanh chua ấy lại cất lên rồi, tôi đứng dậy cất gọn cuốn sổ vào ngăn bàn tiến ra cử.

"Tôi ra đây, nay mợ nấu món gì thế?"

 Bộ này sẽ kết thúc ở phần ngoại truyện 2.  

Tui có viết thêm một bộ nữa có tên là "Mợ" , đây vẫn theo kiểu việt văn nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net