Ăn quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lưu ý:

Mọi nhân vật trong nguyên tác Tokyo Revengers đều thuộc sở hữu của Wakui Ken. Tôi không sở hữu bản quyền các nhân vật này.

Đây là tác phẩm của trí tưởng tượng, không phải tác phẩm chính thức.

Tác phẩm rất khác nguyên tác.

OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, mong thứ lỗi.

Có chi tiết tâm lý bất ổn, bạo lực, triggered, r16.

-----------------------------------------------------------

7.

[rầm] hàng loạt tiếng ồn từ những căn phòng vang lên, bọn hắn mặt mày đều cau có mà bước ra phòng khách.

"Yo, ngủ ngon không?" T cười cười nhìn cả bọn, hắn khá khích vẻ mặt lúc này của Mikey.

"Mày!! Mày làm cái mẹ gì đây?!!? Cái vòng này là quái gì?!" Sanzu mạnh bạo xông tới chỗ T mà tung nắm đấm.

"T, mày cần phải trả lời rõ ràng việc này!" Kakucho lên tiếng, mặt hắn cũng hầm hầm không kém bọn kia.

"..haha.." T chỉ bật cười, hắn đang bị Sanzu đạp dưới chân.

"Tại sao bọn tao lại buồn ngủ, đã vậy còn mơ thấy.." Chifuyu nói ra nghi vấn của cả bọn.

"Mơ thấy gì a?"  T vẫn cười, cả người hắn hiện giờ là những vết bấm.

"Mày câm cái mõm của mày lại đi!! Rốt cuộc cái vòng cứt gì đây?!" Izana điên tiết, hắn không thích mang bất cứ thứ gì trên cổ cả, như xích chó vậy.

"Izana, bình tĩnh." Kisaki lên tiếng khuyên nhủ, hắn cũng muốn tên T giải thích rõ điều này.

"Kisaki, lát nữa chúng ta nên trò chuyện một chút ~" Hanma cười cười nhìn hắn, thật ớn lạnh.

"Tch.. biết rồi." Kisaki nghĩ rằng tên kia đã phát hiện ra gì đó, thôi kệ, dù gì cả hai vẫn là một bọn.

"Rồi, rốt cuộc mày đang bày mưu gì?" Ran dùng ngón tay thon dài của mình mà nhịp nhịp lên mặt bàn.

"Tao nghĩ đây không chỉ là trò chơi đâu nhỉ?" Rindou tiếp lời anh mình, nhưng T vẫn chỉ cười khiến cho cả bọn muốn động thủ.

"Trả lời bọn tao!" Mikey lên tiếng ra lệnh, Draken đứng kế bên cũng nghiêm mặt không kém.

"Haha, tao mà biết gì. Bọn mày hỏi sai người rồi." T từ từ đứng dậy mà phủi đi bụi bẩn trên người, cái điệu cười của hắn khiến bọn kia chán ghét.

"Trả lời ngay." Naoto chầm chậm rút cây súng bên mình mà chĩa về phía T.

Nhưng chẳng để T mở lời, Kazutora không biết từ lúc nào đã cướp súng Naoto mà bắn ba phát đạn về phía T.

T gục xuống, máu đỏ thẫm từ người chảy tí tách, đã vậy còn bị Baji bồi thêm vài cú đá.

"Giải tán đi." Mikey mí mắt phải giật giật vài cái, nhưng hắn không để tâm việc này cho lắm.

"Để tao xem nó chết chưa." Draken lại gần tên đó xem thử, không hiểu sao nhìn tên T tàn tạ lắm.

"Để tao đoán nhé, nó chết rồi!" Ran cười vui vẻ nói.

"Ừ, nó chết rồi. Giờ cũng đến giờ cơm, vào bếp đi." Kakucho đi thẳng vào trong bếp mà xem xem còn gì để ăn không.

"Có sẵn đồ ăn rồi nè, giờ hâm lên thôi." Rindou lôi ra được mấy món từ tủ lạnh.

"Vào bàn đi, để bọn này làm là được." Naoto lên tiếng đuổi hết bọn "kẻ thù với bếp" vào bàn.

"Ừ, đi lẹ đi." Chifuyu cũng giúp một tay.

"Nhớ chừa chỗ cho bọn tao đấy." Kakucho bật bếp, Chifuyu bày chén dĩa, Naoto nêm nếm, Rindou thì cắt hành.

Mọi thứ đều có vẻ ổn.

"Kisaki, lên đây." Hanma ngoắc tay mà đi lên trên lầu.

Kisaki cũng bước đi theo.

8.

"Nào Kisaki, sao tao thấy ngay từ bữa trưa, mày đã có cái vòng này trên cổ?" Hanma cười nói, tay hắn choàng lấy cổ người kia, như kiểu có thể bóp chết người kia bất cứ lúc nào.

"Mày bỏ tay khỏi người tao." Kisaki nhăn mày, hắn không thích sự đụng chạm.

"Làm gì căng, nào kể tao nghe coi." Hanma rút tay về, đôi mắt vàng kim sắt bén nhìn Kisaki.

"Hợp tác một chút, chắc vậy." Kisaki chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Uầy, ra là vậy. Tao tham gia với!" Hanma khá là thích thú với mấy vụ việc này.

"Tch.. tao chả biết, mày muốn sao cũng được. Giờ để xem tên đó tính làm gì tiếp theo." Kisaki nói rồi bỏ vào xuống dưới.

"Thú vị đấy." Hanma cũng đói rồi, hắn quyết định xuống nhập bọn ăn tối.

9.

Trên bàn ăn, mười ba con người đều im lặng, bọn hắn đều chỉ đang châm chú vào chén cơm trước mặt.

Mấy món trên bàn đều là món bọn hắn thích, kì lạ thiệt.

"Mày thích canh miso mà nhỉ ?" Izana đưa cho Kakucho một chén canh.

"Ừm, cảm ơn mày." Kakucho nhận lấy chén canh mà nhanh chóng đưa lên miệng húp.

"Này, tao nghĩ là.." Chifuyu đang lên tiếng thì một tiếng đổ vỡ cắt ngang.

Kakucho nghiêng người ra sau, chiếc ghế gỗ đổ ập xuống, hắn té lăn ra mà nằm xấp dưới sàn.

"Kakucho?" Cả bọn khó hiểu, dừng mọi hoạt động mà nhìn chằm chằm về phía hắn.

"Này?" Baji lật người hắn lên, để lộ khuôn mặt trắng toát cùng khuôn miệng đang sùi bọt.

"A? Này là đầu độc???" Draken xem xét.

"Trong thức ăn có độc?!?" Sanzu nghi vấn nói.

"Có vẻ không phải vậy, chỉ có mình Kakucho là dính độc." Kazutora nói.

"Trong canh miso có độc!" Kisaki lên tiếng khẳng định.

"Vậy là nhắm vào Kakucho từ đầu???" Izana 

"Có thể." Naoto 

"Tao thấy là chắn chắn rồi. Vì trên bàn ăn này toàn món yêu thích của bọn mày mà." Ran 

"Tao đồng ý với anh trai, giống như bọn tao khi thấy pudding trên bàn là lấy ăn đầu tiên ấy." Rindou 

"Vậy là kẻ kia biết rất rõ về chúng ta." Chifuyu 

"Vậy là thằng T không phải là tên HT gì đó rồi." Hanma cười.

"Sao mày chắc chắn là thế?" Mikey.

"Xác thằng T còn ở đây." Kisaki.

"Xem tao thấy cái gì này!" Naoto không biết từ lúc nào đã đứng ngoài phòng khách.

"Gì thế?" Draken cùng cả bọn bước ra.

Naoto im lặng, tay hắn cầm một tấm rèm đang được đính trên tường mà giật mạnh xuống.

Trên bức tường ấy lộ ra một thứ gì đó.

"Gì đây??!" Baji khó hiểu.

"Một bài thơ." Kisaki

"Bingo! Chúc mừng các ngươi đã tìm ra được nút mở trò chơi!" Một giọng nói lạ hoắc vang lên từ bức tranh bàn cờ gần đó.

"Mày là ai!?" Izana điên tiết, hắn đã mất đi Kakucho, tất cả là tại tên kia.

"Đoán xem, haha." Người đó bật cười, giọng cười khe khẽ khá êm tai.

"Nút mở trò chơi?!" Sanzu bắt được gợi ý từ câu nói của tên kia.

"Đúng, trò chơi của ta. Các người sẽ chơi trò truy tìm hung thủ, gợi ý là bài thơ đó, haha." Người đó.

"Con mẹ nó!!! Trò chơi cứt gì mà chết người!!" Izana

"Các ngươi mà cũng sợ chết người sao?" Người đó.

Cũng đúng, bọn hắn từng đập nhau bể đầu chảy máu, người chết dài dài mà giờ lại sợ trò chơi cỏn con này ư?

Hay là vì người chết là người quen của bọn hắn nên bọn hắn mới sợ?

"Chúc các ngươi may mắn sống sót nhé, bai bai." Rồi tiếng cười của người đó tắt hẳn.

"Mẹ!! Tao thấy ghét giọng của nó!" Sanzu chán ghét nói.

"Tao cũng vậy." Cả bọn đều cảm thấy như thế.

"Tối rồi, về phòng ngủ đi." Mikey ra lệnh, cả bọn ai về phòng nấy.

Nhưng có vẻ bọn hắn không để ý tới bài thơ kia.. cũng như xác của Kakucho nhỉ?

"Mười tên lính nhỏ đi ăn;

Một tên chết nghẹn giờ còn chín tên.

Chính tên thức muộn trong đêm;

Một quên không dậy, tám tên ngậm ngùi..."

Giọng đọc thơ khe khẽ vang lên từ bức tranh bàn cờ.

Tiếng kéo đồ vật ma sát dưới đất.

Có vẻ ta đã ăn được một con tượng khá tuyệt.

---------------End-------------

Cốt truyện sẽ có nhiều sạn, mong mọi người thứ lỗi.

Mọi thứ dần rõ ràng hơn rồi.

By: Awainhatnheo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net