Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Takemichi?"- Senju đẩy nhẹ cánh cửa, khẽ gọi anh

_"Sao vậy Senju?"- Người con trai đáp lại với giọng hờ hững, ánh mắt vô cảm nhìn vào màn hình vi tính, tuyệt không ngó đến em

_"Em......chỉ là...hôm nay.....anh có muốn.....cùng....em đi chơi đâu không?"- Em ấp úng, đôi mắt lo lắng nhìn xuống sàn chờ đợi hồi đáp

Bàn tay gõ phím của Takemichi hơi khựng lại nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục lấy lại tốc độ ban đầu

_"Không cần đâu! Hôm nay tôi bận lắm!"

Câu trả lời lạnh nhạt thế này của anh, em vốn đã quen, nhưng điều đó không làm Senju nản chí

_" Đi mà Takemichi! Chúng ta chưa từng cùng nhau đi chơi vui vẻ lấy 1 ngày kể từ khi kết hôn!"

Lời nói của em lập tức chạm đến vùng kí ức tổn thương sâu kín trong lòng người con trai đang ngồi kia. Anh ngừng hẳn công việc hiện tại, quay sang nhìn em. Dù trong đôi mắt xanh dương lạnh lẽo kia chẳng có lấy 1 chút cảm xúc dành cho em, nhưng Senju vẫn cảm thấy có chút hi vọng, bờ môi hồng khẽ cong lên 1 nét nhẹ, em nói với giọng phấn chấn hơn

_"Vậy là anh đồng ý rồi nha! Chúng ta mau đi....."

_"Senju!"- Takemichi lạnh lẽo ngắt lời -"Tôi bận rồi!"

Bỏ lại 1 câu cụt lủn, anh đứng dậy, lướt ngang qua người em đi ra. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng, sao em nghe như tiếng trái tim em vụn vỡ. Đôi chân như mất đi sức lực mà khuỵu xuống chiếc giường cạnh đó. Chiếc giường rộng rãi vốn của chung 2 người, nhưng chưa bao giờ ở trên đây có 2 trái tim cùng nhịp đập.

Senju lướt ánh mắt mệt mỏi vào khung ảnh cưới của cả 2 trên bàn, bao giờ Takemichi cũng úp nó xuống, anh chưa từng muốn kết hôn với em! Anh ấy chỉ muốn thực hiện lời hứa năm ấy.....

_________________________________

_"Senju.....tôi....giao Takemichi lại cho cậu đấy!"

Trong cơn mưa tầm tã 10 năm trước, Tachibana Hinata đã nắm lấy tay em, nhìn em đầy khẩn cầu

_"Hina! Em đang nói gì vậy??!!! Em không thể chết!! Chúng ta đã hứa rồi mà!!! Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại 1 mình hôm đám cưới, nhưng.....chắc chắn.....là anh sẽ quay lại tìm em!! Chúng ta....sẽ cùng kết hôn mà...."

Takemichi nức nở, anh gào lên điên cuồng, tay ôm chặt người con gái tóc nâu trong lòng đầy đau đớn. Anh sai rồi! Anh hối hận lắm! Lẽ ra anh nên tiếp tục ở tương lai tươi đẹp kia, cùng Hina của anh kết hôn và sống hạnh phúc! Nhưng anh đã chọn quay lại, gặp gỡ Senju........vì không muốn Senju chết, anh đã liều lĩnh lao ra cứu để rồi.......Hina bất ngờ xuất hiện và lãnh thay cho 2 người 3 phát đạn tàn nhẫn

Dòng máu đỏ hòa vào trong mưa, trái tim người con gái tóc nâu lạnh dần, đôi mắt dịu dàng bao dung lúc ấy vẫn nhìn em

_"Sen...ju, hãy...chăm sóc...Take...michi, anh ấy....thật sự...nhút nhát lắm!"

_" Được! Tôi hứa với cậu!"

Em nắm chặt tay cô ấy, chỉ thấy Hina nở nụ cười nhẹ, giọt nước mắt khẽ lăn xuống liền bị mưa cuốn trôi đi...

Ngày hôm đó, người con gái Takemichi yêu bằng cả trái tim đã chết! Cô ấy ra đi mang theo cả trái tim sôi nổi, nhiệt huyết của anh

Và rồi, anh và Senju cũng kết hôn, theo đúng nguyện vọng của cô ấy. Em yêu Takemichi, yêu kể từ lần đầu tiên 2 người cùng hẹn hò nhưng cũng là lần duy nhất mà cả 2 có thể thoải mái, vui vẻ. Em đã cố, rất nhiều lần, cố níu kéo mối quan hệ vợ chồng này. Nhưng mỗi lần em cố đến gần, anh lại càng đẩy em ra xa

Dòng nước mắt làm nhòe đi đôi mắt màu lục bảo từ bao giờ. Mỗi lần nhớ về nó, em lại khóc! Em khóc vì mối tình đơn phương dài đằng đẵng không được đáp lại! Khóc cho những lần anh lạnh nhạt, tàn nhẫn! Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của họ......anh còn không nhớ! Thậm chí....anh còn muốn quên đi bản thân đã kết hôn với em!!!

_"Tại sao vậy......Takemichi.......tại sao không thể là Senju? Em yêu anh nhiều vậy......anh không nhận ra sao?"

Senju nằm ôm mặt khóc, cơn gió từ điều hòa lạnh buốt nhưng đâu lạnh bằng trái tim em lúc này! Ngày hôm ấy cứ thế chậm chạp trôi qua!

______________________________________

_"Senju, thử cái này đi!"- Người con trai mái tóc vàng cười rạng rỡ, chìa trước mắt cô gái que kem đang bốc hơi lành lạnh

_"Không thể nào! Socola ngọt ngào không hợp với bạc hà mát lạnh đâu!"- Cô gái tóc bạch kim phồng má phản bác, cho tới khi đưa vào miệng, gương mặt cô gái dãn ra sung sướng lạ kì

_" ngon quá đi!!!"- Cô gái hét lên vui sướng, nét mặt tươi tắn rạng ngời tiếp tục kéo tay người con trai chạy càn quét khắp khu mua sắm

_______________________________________

_"Ước mơ của Senju là được bảo vệ Takemichi!"- Người con gái cười hạnh phúc, nhón chân lên buộc điều ước của mình vào cây. Em loay hoay 1 hồi vì chiều cao khiêm tốn, anh cứ cười em miết thôi! Nhưng anh vẫn dịu dàng buộc lên cây giúp em

......

Cơn mưa vẫn rơi lộp bộp trên chiếc ô, 2 con người đi cạnh nhau nói cười vui vẻ. Em khoác vai anh, mơ rằng đây sẽ là mãi mãi, nhưng đâu biết hiện thực tàn khốc đã chấm dứt mơ mộng ngọt ngào của thiếu nữ mới lớn vào hôm đó!

________________________________________

_"Cầu xin cậu!"

Em chạy tới chắn trước người con trai tóc màu nắng bị đánh tơi tả nằm bất động trên đất, bỏ đi tôn nghiêm của 1 thủ lĩnh, cúi rạp đầu van xin Manjirou tha cho anh! Em đã không thể thực hiện lời hứa! Chỉ còn cách này để bảo vệ anh!

Hôm ấy, 1 bông hoa bất lương bé nhỏ đã lụi tàn

Rồi Phạm giải tán, Kawaragi Senju giải nghệ, anh vẫn sống!

Rồi họ kết hôn........trong cơn mưa buồn lạnh lẽo đầy u ám. Anh không cười hoặc chỉ cười xã giao 1 cách gượng gạo. Anh lạnh nhạt cầm tay em bước đi, giọng thì thầm tên cô ấy nói lời yêu thương. Senju cười chua chát, nhưng em không thể để ai thấy em đang đau đớn. Đây không chỉ vì lời hứa với người con gái ấy,........em đã thật lòng yêu anh!

Nhưng liệu Takemichi ơi? Có khi nào đôi mắt anh nhìn về phía em chỉ 1 lần không? Trái tim ấy, liệu 1 ngày kia có thể chứa cái tên SENJU này được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net