Akkun x Takuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương đoản văn, không liên quan đến cốt truyện chính]

--------------+-------------

Giờ tan trường đã qua lâu, các học sinh nên về nhà thì đã về nhà, tụ tập đi chơi với bạn cũng đã rời khỏi trường từ sớm. Nhưng giữa khoảng không tĩnh lặng trong trường vẫn còn hai bóng dáng đứng cạnh tủ giày có vẻ như vừa mới kết thúc công việc được giao và chuẩn bị rời khỏi trường một cách mỏi mệt.

"Haiz mệt chết được, vai tao sắp không còn cảm giác gì rồi" chàng trai tóc đỏ than vãn một cách mệt mỏi. Sau đó quay sang người bạn của mình hỏi "Takuya mày sao rồi, còn ổn không đấy" cậu ta lo lẳng vì biết vốn dĩ cậu bạn này của mình thể lực thật sự không tốt tí nào cả. Cho dù lúc làm việc đã cố gắn giành hết công việc nhưng nó thực sự quá nhiều.

Chả là hôm nay sau giờ học hai người bọn họ được giáo viên nhờ sắp xếp lại phòng dụng cụ thể dục vì lí do họ là cặp có điểm thấp nhất trong kì kiểm tra thể dục vừa qua nếu họ nhận việc thì giáo viên sẽ có lí do để kéo điểm của họ lên, nếu không thì sẽ phải thi lại. Cho dù không muốn chúng tôi vẫn phải nhận lời, với tôi thì vẫn ổn thôi nhưng Takuya sẽ rất áy này nếu họ phải thi lại môn thể dục một lần nữa vì cậu ấy là lí do khiến chúng tôi bị điểm kém.

"Hả, à, không sao chỉ là vai hơi mỏi, dù gì thì mày cũng giành hết 2/3 việc rồi còn gì, tao mới là người nên làm tất cả chứ, mày lúc nào cũng thế, tụi mày cứ làm như tao có thể bị gió thổi bay ấy, dù gì thì tao cũng là nam tử hán mà" cậu trai tóc nâu dài lại bắt đầu phàn nàn về việc bạn bè xung quanh che chở mình một cách thái quá như thế nào, sức khỏe cậu ta không tốt thật nhưng cũng đâu đến mức phải làm vậy chứ. Cái kiểu mà lúc nào cũng nhìn cậu ta chằm chằm cứ như sợ chỉ cần rời mắt tí là cậu lập tức té xuống xỉu ấy.

'Chả vậy còn gì, người gì mà yếu đến mức chỉ cần trời trở gió là lập tức nằm liệt giường, nói không chừng chỉ cần chạm vào nước biển là cậu  lập tức biến thành bọt biển như công chúa tiên cá' Akkun bất mãn nghĩ thầm. Quay sang nhìn người còn lại vẫn còn đang lải nhải Akkun khẽ cười dung túng, ánh mắt cậu ta dịu dàng như muốn hóa thành một dòng nước ấm bao bọc người trước mắt lại để người nọ không còn chịu bất cứ sự thương tổn nào nữa. Bổng, như nhớ ra gì đó cậu ấy thò tay vào túi lấy ra một lá thư. Siết chặt tay cầm thư, Akkun như đã quyết định một việc trọng đại.

"Takuya này" cắt ngang câu chuyện "ngày hôm qua đi ăn ramen với Takemichi đã gặp một người siêu dị hợm" của người trong lòng, Akkun tiếp tục nói trong ánh mắt tò mò của Takuya "Tao có việc này muốn nhờ, mày có thể gửi lá thư này đến một người hộ tao được không" Takuya nhìn Akkun một cái sau đó sự chú ý lập tức đổ dồn về lá thư.

"Gì đây thư tình à" Takuya cất giọng trêu đùa, vừa đưa tay nhận lá thư từ Akkun trong lòng lại có một dự cảm không lành 'không phải chứ' cậu ấy thầm nghĩ.

"Ừ thư tình đấy" Akkun khẳng định. Tim Takuya như ngừng đập trong chốc lát đồng tử co rút lại sau đó lại trở lại bình thường như chưa có gì sảy ra, cậu tỏ ra vô ý nói "Không ngờ luôn đấy, akkun vậy mà có người trong lòng rồi. Bình thường mày chả để lộ tí sơ hở nào, đến tao còn chẳng nhận ra" cậu buông lời trêu chọc, nếu để ý kĩ thì có thể nhận ra giọng nói của Takuya có chút run rẩy nhưng cậu trai tóc đỏ kia sau khi khẳng định lá thư là thư tình thì vẫn luôn ngại ngùng quay mặt qua hướng khác nên hoàn toàn không để ý. "Thích người ta lâu rồi, bây giờ mới có đủ can đảm để tỏ tình, không biết người đó có thích tao không nữa, mày nghĩ sao" Akkun vừa ngượng ngùng gãi đầu vừa nói.

"...Thế gửi đến ai đây" phớt lờ câu hỏi của Akkun Takuya cố tỏ ra bình thường ngẩn mặt lên nói.

Lúc này Akkun đã nhận ra thái độ của Takuya có gì đó không đúng, trái tim trong ngực như muốn nhảy ra ngoài, trong đầu cậu ta nảy ra một ý nghĩ hoang đường 'có lẽ nào...'.

"..."

Sau một khoảng thời gian im lặng không tính là dài Akkun cất giọng từ tốn nói:

"Người đó là... Yamamoto Takuya lớp 2-1*"

*Chú thích: Bịa 100%, hoàng toàn không có trong nguyên tác. 2-1 ở đây là cao trung năm 2 lớp 1 nha (kiểu lớp 11A1 ấy)

Takuya sửng sốt một lúc lâu sao đó hỏi lại "A-ai cơ?"

"Yamamoto Takuya lớp 2-1" lần này Akkun nói còn to hơn. Sau khi nói xong cậu ta lẳng lặng chờ đợi phản ứng của người trong lòng.

Về phía Takuya, trong đầu cậu  bây giờ cứ như có một cái chuông, nó cứng kêu *bong bong bong* làm cậu ta ù cả tai, thông tin quá khủng bố đại não như ngừng hoạt động không suy nghĩ được gì. Trong đầu của Takuya lúc này chỉ có một dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại "Là mình, là mình, là mình...".

Bổng ngẩn phắt đầu dậy nhìn thẳng vào mắt người kia, Takuya như muốn chắc rằng bản thân không bị đùa giỡn, muốn tìm ra sự chột dạ trong mắt Akkun, nhưng không có gì cả, chỉ có sự ngại ngùng và hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ mình. Takuya lúc này không còn cảm xúc gì ngoài mừng rỡ, quên cả phản ứng.

Akkun bên này sau khi thấy người nọ bổng ngước lên nhìn mình với ánh mắt không thể tin rồi lại ngây ra thì dây thần kinh căng chặt. Đợi một lúc lâu nhưng Takuya vẫn không nói gì Akkun rụt rè lên tiếng "Thế còn câu hỏi thì sao, mày nghĩ sao"

Giọng nói của Akkun vang lên thành công gọi hồn Takuya về từ phương xa. Nhận ra bản thân vì quá vui mừng mà thất thố Takuya có chút ngượng ngùng hỏi lại "Câu hỏi gì cơ".

"Thì mày nghĩ cậu ấy có thích tao không ấy" Akkun có cảm giác mặt mình nóng đến nỗi có thế luộc được trứng rồi.

"...ừ thì, chắc là có đấy"

"Sao lại chắc là, phải khẳng định chứ, này mày nghĩ Takuya có thích tao không, cậu ấy sẽ hẹn hò với tao chứ" sau khi thấy sự xấu hổ của Takuya, Akkun đã có được câu trả lời càng được nước lấn tới.

"Thôi đi mày phiền quá" nói xong Takuya chạy biến ra khỏi cổng trường chạy một mạch về nhà.

Sau hôm đó, họ đã hoàn toàn xác định mối quan hệ và có lần hẹn hò đầu tiên ở rạp chiếu phim.

--------------+-------------

End ngoại nguyện
23:37 27/3/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net