Chương 7: Quả là một ngày dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi còn đang hoang mang hoàn toàn không để ý đến những đôi mắt trợn tròn của đồng bọn đang đứng trên kháng đài và ánh mắt khó hiểu của cậu bạn từ nhỏ đứng gần đó. Takuya thật sự rất khó hình dung cảm giác của bản thân lúc này, kể từ lúc Takemichi đứng ra chắn trước mặt cậu trong lòng cậu đã xuất hiện rất nhiều cảm xúc ngổn ngang, vừa cảm động lại có cảm giác tự hào như kiểu cuối cùng con trai mình cũng đã lớn khôn rồi. Takuya không ngờ là Takemichi lại có hành động vậy, cứ như có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy mà mình hoàn toàn không biết vậy, thật khó chịu, bạn thân của mình trở nên kì lạ, có chuyện giấu mình thì thôi, hiện tại lại rơi vào tầm ngắm của người khác, cậu hoàn toàn không thích vậy chút nào.

Lúc Takuya vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì thấy Takemichi và Akkun đang nói gì đó, muốn thử một chút, xem chuyện gì đang xảy ra nên Takuya bước đến chổ họ cất tiếng gọi "Takemichi", Takemichi vừa quay đầu lại Takuya thấy vậy không đợi cậu ta trả lời mà nói tiếp "Khi nãy mày ngầu lắm đó, nhưng mà lần sau đừng đặt bản thân vào nguy hiểm như vậy nữa, cảm ơn mày, cả Akkun nữa, vì đã luôn cố bảo vệ tao", mặt hai tên kia ngơ ra, 'bộ cậu nói gì lạ lắm à?' Takuya nghĩ. Sau một thoáng im lặng Akkun bật cười ha hả, phá vỡ bầu không khí gượng gạo, cậu ta cười to tới mức khiến cho Takuya hơi ngại, bộ cậu ấy nói gì buồn cười à? Vừa định nổi xung lên thì Takemichi nói chen vào giải vây "Không sao đâu Takuya, dù sao chuyện này cũng là do bọn tao liên lụy đến mày, rõ là mày không biết đánh nhau còn cố kéo mày theo theo, thành thật xin lỗi" Takemichi nói với giọng điệu thành khẩn, thật sự không ổn tí nào, từ khi nào mà cậu ấy có vẻ chửng chạc vậy? Takuya hơi bất an, cậu định hỏi cho ra lẽ nhưng lại bị cắt ngan bởi tiếng cười như con vịt của tên thủ lĩnh kia. Akkun cười từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt, nhìn cậu ta như sắp tắt thở đến nơi vậy. Takuya bắt đầu thấy tức tối rồi, cậu bất chấp việc thăm dò Takemichi, lao lên quần ẩu với Akkun dẫu biết đánh không lại vì kiểu gì cậu ta chả nhường. Cứ thế dù khỏe hơn Takuya rất nhiều nhưng Akkun lại bị nhào ra một thân bùn đất vì cố không để Takuya ngã xuống bùn, làm thủ lĩnh thật khổ tâm quá mà, akkun tự nhủ.

Qua ngày hôm sau cả bọn lại vui tươi hớn hở trở lại vì nghe đâu tên đáng ghét Kyomasa đó bị người ta báo cáo lên trường và bị đình chỉ học tận hai tuần. Sau vụ bị Mikey cảnh cáo thì khả năng cao là nó cũng không ngóc đầu dậy được. Cái trò cá cược của nó cũng bị dẹp luôn, mấy thằng hay đi theo nịnh nọt nó thì bị hội đồng 1 trận ra trò. Với nhóm Takemichi thì đây là một ngày vui, nhưng có lẻ họ đã quên gì đó...

Sau tiết kiểm tra toán đột xuất, trừ Takuya vốn có thành tích học tập tốt ra thì cả 4 ai cũng trông nhếch nhác. Cứ tưởng đây là sự kiện bất ngờ nhất của hôm nay nhưng không. Vào giờ ra chơi khi cả nhóm Takemichi đang cười đùa thì một âm thanh vừa lạ vừa quen cất lên từ bên cửa sổ, "Hêy, Takemichi, đi chơi thôi" Sạn Manjirou hay có tên gọi khác là Mikey, ló đầu ra từ bên cửa sổ cất tiếng gọi khiên cả nhóm chết đứng. Phải biết đây là tầng 3 đó, cậu ta chui từ đâu ra vậy? Cả nhóm tự hỏi. Dù rất không muốn nhưng Takemichi vẫn bị Mikey lôi đi một cách tự nguyện (trên tinh thần bắt buộc) .Cô bạn Hinata từ lớp bên cạnh thấy thế cứ ngỡ là người thương của mình bị bắt nạt nên vội chạy ra ngăn cản và có ý tứ muốn tay đôi với Mikey để giành người yêu lại, Takemichi thấy vậy vội vàng ngăn cản rồi giải thích, nhóm Takuya cũng vội chạy ra hùa theo để cô bạn yên tâm.

Mikey dẫn Takemichi ra một bờ sông gần trường cậu, nơi mà đa số mấy tên bất lương đều rất thích. Draken đã đợi sẵn ở đó, mikey tỏ ý muốn cậu ngồi xuống nói chuyện với mình. Cậu ta lôi từ đâu ra 2 cái Taiyaki và bắt đầu ăn, Takemichi cứ ngỡ là Mikey sẽ chia cho cậu 1 cái ai dè cậu ta ăn cả 2. Bạn bè mà vậy à? Cậu oán thầm, và cũng chỉ dám oán thầm thôi, theo sự phổ cập kiến thức của Yamaghishi, Takemichi biết được dù đang học trung học Mikey vẫn rất mạnh cậu ta không dám chọc đâu...

Ăn xong 2 cái bánh, mikey cuối cùng cũng chịu nói lí do cậu ta kéo cậu ra nơi này. "Tao đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của mày", Takemichi vẫn còn đang tự hỏi là cậu ta đang nói về cái gì thì mikey tiếp tục nói "Cái câu nói đó, trước đây đã có người nói với tao như thế. Tao gần như quên mất nó, cho đến khi gặp mày. Mày thật sự rất ấn tượng" Takemichi tiếp tục hoang mang, rốt cuộc là cậu ta đang nói về cái gì vậy chứ, cậu hoảng loạn, rồi một đoạn hồi tưởng lóe lên trong đầu, khoảnh khắc cậu và Mikey mặt đối mặt [ "Vô nghĩa sao? Không có gì là vô nghĩa cả, cậu biết đấy, không thử thì sao biết được mình sẽ làm được những gì chứ, không phải sao?" ]. Takemichi nhận ra đây là ký ức vào hôm qua khi cậu gặp Mikey, cậu ta đang nói về cái này sao? "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tao về đây" cậu ta đột ngột đứng dậy đòi về sau đó hét lên với người sau lưng "Này, chúng ta về thôi Ken-chin" Takemichi vẫn chưa hiểu rốt cuộc là cậu ta muốn nói gì nhưng mà thôi kệ đi, thoát được là may rồi.

Sau khi Mikey rời đi, nhóm akkun đã tìm tới để xem xét tình hình của Takemichi, có cả cô bạn gái Hinata nữa, cô ấy trông khá lo lắng dù đã được akkun giải thích rằng 2 người kia là bạn của Takemichi và chỉ tìm cậu để chơi. Hinata sau khi thấy Takemichi vẫn ổn thì không còn lo lắng nữa, đề nghị về nhà cùng cậu, cậu đồng ý. Nhóm bạn không thể nào bỏ qua thời cơ để trêu chọc Takemichi được, họ nhanh chóng cười đùa chọc ghẹo làm cho Takemichi điên lên sau đó nhanh chóng tản ra chừa lại không gian riêng cho cả 2.

Thật là một ngày mệt mỏi.

_____________________________

#Bối cảnh tương lai

Hinata đang đi dạo trên đường thì vô tình gặp một bóng hình trông rất quen thuộc. Cô tiếng lên gọi cậu ấy "Xin hỏi, là Yamamoto - kun phải không?" Cậu ta quay lại, ngay lúc này cô khẳng định đây là một trong những người bạn thân của Takemichi - Takuya, cô và Takuya cũng có giao tình kha khá khi cả 2 đã biết nhau từ tiểu học thông qua Takemichi. Với cô thì Takuya là một người dịu dàng và tinh tế, đồng hành cùng Takemichi và luôn suy nghĩ cho cậu ấy. Kể từ sau khi tốt nghiệp cấp 2 Takuya bỗng chuyển đi và không còn hay liên lạc với Takemichi nữa, Takemichi luôn băn khoăn về chuyện này và kể với cô rằng không biết chuyện gì đã xảy ra với người bạn này. Sau 9 năm biết mất tăm, cô bỗng gặp lại cậu, trông cậu ấy không khác xưa lắm, mái tóc dài đến lưng được cắt tỉa kiểu cách và buộc lên cao, đôi mắt buồn quen thuộc, cậu mặc một bộ đồ đen trông rất không có sức sống. Có  cậu ấy khá bất ngờ về chuyện sẽ gặp cô ở đây, và hơn hết là cô sẽ bắt chuyện với mình nhưng cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc rồi cười trả lời cô "Hinata - chan? Lâu rồi không gặp, cậu vẫn nhớ tớ cơ à, trông cậu trưởng thành hơn trước nhiều lắm đấy, cậu đang đi dạo à?" "Ừ, tớ đang đến trung tâm mua sắm, từ hồi sơ trung cậu đột nhiên chuyển đi chúng ta đã không gặp lại rồi, cậu có ổn không? Takemichi - kun lo lắng cho cậu lắm đấy" Takuya trông có vẻ không muốn trả lời vấn đề này, cậu ta cười trừ "À, nhà tớ có chút chuyện thôi. Vậy thôi tớ không cản trở cậu nữa, tớ đi đây" cậu ấy như đang cố chạy trốn khỏi cái gì đó, gấp gáp đến độ quên che dấu cảm xúc bất thường của mình. Hinata biết rằng cậu ta có gì đó không đúng nhưng cũng không có cách nào đành bỏ qua.

._______.________.____.______

*Bối cảnh này là 1 năm trước cuộc tụ họp của nhóm Takemichi ở chương 1 nhe*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net