Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày trôi qua
Takemichi đứng nhìn Kazuha đang đắp lên trán Kisaki một tấm khăn mới, vẻ mặt nghiêm trọng hơn mỗi khi nhìn vào ấn kí nhấp nháy trên cổ nó. Sanzu có nhiệm vụ khẩn vừa rời đi trong đêm hôm qua, Izana lại biệt tăm biệt tích, lượng công việc của cả ba người dồn lên Kazutora làm cậu ta gần như bị vắt kiệt, Kazuha vừa chăm Kisaki vừa làm việc trên laptop, quầng thâm cũng đã hiện lên nơi khóe mắt. Cả văn phòng này chỉ có y đủ tỉnh táo để lo cơm nước cho họ. Y thở dài lau khô cái dĩa vừa được rửa xong, y mới đến 2 ngày, nếu tự tiện chộp lấy một nhiệm vụ cấp S chắc Kazuha còn suy sụp hơn nữa, thôi kệ, để hắn suy sụp đi, coi như trả đũa vụ hắn dùng Bạch Vân đâm y. Y lon ton một vòng quanh trụ sở rồi trở về phòng của bản thân, chỉ là 'vô tình' chân nọ vấp chân kia phá khóa ngã vào phòng Kazuha, 'vô tình' nhặt được tờ giấy nhiệm vụ được cất kĩ trong ngăn bàn, 'vô tình' ra ngoài mua sữa cho con chó nhà hàng xóm rồi lạc ra ngoài ga tàu điện thôi. Kazutora cũng nhìn thấy rồi 'vô tình' đi theo, 'vô tình' lôi y vào con hẻm kế bên rồi 'vô tình' thọc cán thương vào bụng y làm y nằm bẹp dưới đất. Kazutora cầm cán thương, đập mạnh xuống đất, chân hắn không kiên nể giẫm lên bả vai y, giọng nói có phần bông đùa
- Ái chà, tân binh à, cậu không đơn thuần như vẻ bề ngoài nhỉ
Takemichi đối diện với đôi con ngươi màu cát đang trừng lên nhìn mình, y nhớ bản thân đã từng rơi vào hoàn cảnh này rồi thì phải
- Bạch Vân đẹp nhỉ, Kazutora
Cây thương trong tay Kazutora hơi rung rinh, lần đầu có người khen nó, hắn liếc mắt một cái, nó ngoan ngoãn trở lại như thường, chủ nhân của nó đáng sợ lắm, nó không có gan chọc
- Không mượn mày khen, nói, mày ăn cắp nhiệm vụ của thầy trừ tà làm gì
Y mỉm cười như thường lệ, thoắt cái đã đứng sau lưng hắn, con dao sắc lẹm kề lên cổ Kazutora, hắn bình thản, đảo mắt nhìn con dao rồi nhìn Takemichi đằng sau
- Mày không nghĩ con dao này sẽ làm được gì tao đâu ha
Y buông tay, cười giã lã
- Tất nhiên là không rồi, chỉ là muốn đáp lễ một chút thôi, làm nhiệm vụ này chung với tao nhá
Kazutora nhìn tờ nhiệm vụ, quầng thâm nơi khóe mắt làm hắn trông khó ở hơn cả Kisaki hàng ngày
- Biết nhiều quá nhỉ?
Hắn liếc nhìn y, y vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa tay ra
- Hợp tác vui vẻ?

Hắn bắt lấy tay y thỏa hiệp
- Hợp tác vui vẻ.
- Vậy chúng ta trở lại ga tàu nhé
- Không cần
Sau câu nói của hắn, y có một dự cảm chẳng lành, bỗng dưng tay Kazutora nắm chặt tay y hơn, vung cả cơ thể của y lên cao. Khi y hoàn hồn lại, cả hai đã cưỡi trên lưng Bạch Hổ từ bao giờ. Y hoảng hồn bám vào lông hổ trắng muốt, Bạch Hổ cưỡi trên những tầng mây, tùy tiện dây lên một trận mưa nhỏ, tránh vài kẻ tò mò.
__________________

Bạch Hổ đáp xuống dưới một gốc cây cổ thụ, Kazutora nhảy xuống trước, cầm tờ nhiệm vụ quan sát xung quanh. Takemichi mặt mũi tối mịt trượt khỏi lưng hổ, rơi vào một ụ lá khô, hoàn toàn bị nhấn chìm trong đó. Bạch Hổ vẫy vẫy cái đuôi trắng, cả thân hình to lớn bằng 2 cái xe ôtô biến thành vệt sáng màu trắng đáp lên cổ Kazutora tạo thành một hình xăm nổi bật kéo dài đến tận xương quai xanh. Hắn cất tờ nhiệm vụ, gọi y
- Ê, tân binh! Đi nhanh còn về
Y không đáp lời, cánh tay thò ra từ đống lá nắm lấy ống quần của hắn
- Cứu mạng, kéo tao ra với
Hắn nhìn đống lá, mắt cá chết trực tiếp giơ chân ra khỏi tay y. Takemichi bất lực, vùng dậy khỏi đống lá khô
- Chí ít cũng là bạn bè quen biết, mày có cần phải làm tới mức đó không
Kazutora không nói gì trực tiếp đi thẳng vào rừng
- Nè chờ tao, đã bảo là hợp tác mà
Y chạy theo sau hắn, sắc trời cũng đã vào tầm chạng vạng, y hỏi hắn
- Mày định đi đâu vậy

- Tìm nhà tá túc
- Giữa rừng thì nhà ở đâu, không đến thẳng chỗ đó được à
- Lần đầu mày làm nhiệm vụ của thầy trừ tà à
Y không đáp, có vẻ hắn đúng rồi
- Nhà chắc chắn có, dù sao 12 giờ đêm nó mới bắt đầu, tao không định đấu với nó trong cơn buồn ngủ
- Sao mày biết chắc chắn có nhà, đây là giữa núi đó, giữa núi đó, cha nội
Takemichi gần như hét lên, y bất lực, cũng lâu rồi y chưa có cảm giác này
- Đó! Nhà kìa!
Kazutora chỉ tay về phía trước, Takemichi nhìn theo, quả thực có nhà ở đây, trước cổng còn có 2 cái lồng đèn trắng. Y há hốc, y biết hắn có vận may khá tốt, nhưng y không ngờ nó tốt đến mức này

Kazutora gõ gõ cánh cửa gỗ, một bà lão hé cửa bước ra, trên tay cầm một cái lồng đèn tương tự như hai cái treo trước cổng, hắn cười cười, nói
- Chào bà, bọn con lỡ đường, xin tạm tá túc một đêm
Bà lão đã gần đất xa trời, trên mặt đã đầy nếp nhăn, bà gật gù vài cái
- Nếu thanh niên cậu không chê thì cứ ở nhà lão, còn cậu kia, hừm, cẩn thận một chút, đem con trai đi đêm như vậy không ổn đâu
- Dạ?- Y ngớ người, tay luồn vào túi áo, nắm lấy cán con dao, y nặn ra một nụ cười
- Con biết rồi ạ, phiền cụ quá
- Vậy hai cha con vào nhà đi, buổi tối nguy hiểm lắm
Bà lão xoay bước vào trong, Takemichi giơ con dao lên cao, nhắm kĩ vào lưng bà lão.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net