Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu ma, quỷ quái, vong linh và những hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học đã tồn tại từ thời xa xưa. Dần dần theo sự phát triển của loài người, chúng trở thành sản phẩm của trí tưởng tượng. Tuy nhiên, đôi khi, vẫn có người có thể nhìn thấy và bị ảnh hưởng bởi chúng. Theo đó, những kẻ có khả năng đặc biệt cũng được sinh ra và tập hợp lại để kiểm soát chúng. Văn phòng Quản lí Siêu nhiên được lập ra theo cách đó.
__________________

12 giờ trưa
Sanzu lững thững đi ra khỏi phòng, bộ dạng uể oải còn chưa tỉnh ngủ chậm rì rì đi xuống phòng bếp. Sau khi xử lí nhiệm vụ đêm qua, phải đến tờ mờ sáng cậu và Kazutora mới vát được cái thân về đến trụ sở, không phải họ đi chậm, chỉ là do đường quá xa và mưa bão cứ xối xả không ngừng thôi. Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi vào bàn ăn, đối diện đẩy tới một dĩa sandwich còn ấm và một tách cà phê đang bốc khói.
- Ăn đi, còn nóng
- Cảm ơn Kazuha- Cậu đáp lời như một thói quen, nhấp ngụm cà phê cho tỉnh ngủ, vị đắng tràn ngập trong khoan miệng, mặt cậu nhăn lại làu nhàu tên Kazuha, cậu không thích đắng đâu. Tuy nhiên, trạng thái nửa tỉnh nữa mơ cũng không còn, bấy giờ cậu mới nhận ra điều bất thường.
Người kia nhìn cậu ngơ mặt ra không nhịn được cười ra một tiếng, đưa qua một gói đường nhỏ.
- Ối chà, khẩu vị vẫn còn trẻ con quá nhỉ Haruchan~
- Đừng chọc bạn chứ Tora
Sanzu nhìn cặp song sinh trước mặt, Kazuha tóc dài búi lên cao, áo blouse trắng khoác ngoài áo cổ lọ đang cầm ly cà phê nóng hổi vừa pha, Kazutora cà lơ phất phơ đang ngồi đối diện cậu cười cợt, tóc tai cắt theo kiểu wolfcut, thấp thoáng sau cổ áo là hình xăm con hổ cách điệu, bên tai còn có cái hoa tai hình chuông kèm một chùm tua rua màu đỏ, hắn vừa ăn xong bữa sáng, hay là bữa trưa nhỉ? Sanzu vuốt mặt một cái, phụng phịu xé gói đường bỏ vào ly cà phê, cầm thìa khuấy khuấy, hơn hai năm trời chung sống, cậu vẫn chưa quen nhìn hai người họ trong một khung hình, cùng là màu tóc đen xen vàng, cùng là đồng tử vàng và nốt ruồi lệ, ấy vậy mà chả có điểm khí chất tương đồng.
- Anh em bây rảnh rỗi đi trêu tức ông đây à
- Không có à, tại lúc nảy bất cẩn nó rớt lại bàn bếp thôi

- Ừ thì bất cẩn tận 2 lần
Kisaki vừa vào bếp, tay cầm theo một tập hồ sơ, lúc sáng nó cũng bị Kazuha trêu cho một trận, nghĩ lại vẫn thấy đầu lưỡi đăng đắng.
- Chỉ có 3 người thôi à- Nó nhìn một lượt quanh phòng rồi kéo ghế ngồi vào cạnh Sanzu đang nhai nhòm nhoàm miếng sandwich, Kazuha biết ý rót cho nó một ly nước ép rồi cũng ngồi vào bàn, Kazutora với tay lấy tập hồ sơ nó vừa đặt xuống, vừa mở ra xem vừa trả lời
- Izana ra ngoài từ sớm rồi, hình như có nhiệm vụ gì đặc biệt ở Yokohama hay sao á
Kazutora vừa lật qua mấy trang giấy bỗng nhiên khựng lại
- Hửm? Nè Kazu, chúng ta sắp có người mới đó
Hắn hí hửng lấy tờ giấy huơ qua huơ lại trước mặt Kazuha
- Ừm, chỗ chúng ta vừa hay thiếu người mà
Sanzu vừa ăn xong bữa, đẩy cái dĩa trống không lên một chút, tham gia vào cuộc trò chuyện
- Là người bên trên đưa xuống à
- Không phải, là bên Dị năng đưa qua- Kisaki đáp lời
- Lí lịch trống rỗng, chỉ có tên và ảnh hồ sơ, năng lực thì là secret, hừm, chả có thông tin gì sất
Kazutora chả biết từ đâu có thêm cặp kính, đưa ra đánh giá mà ai cũng thấy như một nhà trí thức
- Chịu thôi, lí lịch của bọn mình cũng vậy mà, và trả kính cho anh thằng nhãi- Kazuha thuận tay cho em trai mình một cục u trên đầu, lấy lại cặp kính nhét vào túi áo, anh sắp xếp lại mấy trang giấy bị Kazutora làm rối tung, anh nói thêm
- Cảm ơn em Kisaki, lần sau để anh đi lấy được rồi
- Không có gì, dù sao anh cũng bận bịu với tá công việc khác mà- nó hút cái rột hết nửa ly nước ép, nhìn anh nó xoay người rời đi, những kẻ còn lại cũng tản ra làm chuyện riêng của mình, không ai muốn làm phiền ai cũng chả muốn ai xen vào chuyện của mình, suy cho cùng họ chỉ là vô tình bị thảy vào cùng một chỗ thôi
__________________

Izana ngồi trên mấy thùng container cũ ở cảng Yokohama, ngắm mấy con thuyền chở hàng thấp thoáng phía xa, gió ở cảng mát thật
-Phải chi có thêm hộp bento Kazuha làm thì ngon biết mấy, nhỉ Mikey?
- Taiyaki ngon hơn nhiều chứ
Giọng nói xa gần vang vọng trong không trung, chỉ mình Izana nghe thấy, anh đảo mắt, thấp thoáng trong con ngươi bên trái là bóng hình mờ ảo, như có như không của cậu nhóc Mikey 10 tuổi, phụng phịu hai má chán nản nằm dài trên thùng hàng.
- Suốt ngày Taiyaki rồi Dorayaki, chả có tí tiền đồ
-Xía, kệ em, làm như anh hơn em ấy
Cậu nhóc ngồi bật dậy, lè lưỡi rồi hờn dỗi rời xa tên anh trai xấu tính, từ trên nóc thùng hàng cậu lướt xuống dưới tự tìm thú vui cho bản thân, cậu vừa thấy có con mèo đen chạy qua thì phải, đi hù nó thôi, hehehe
Izana nhìn thằng em trai ma của mình rời đi, khuôn mặt chán chả buồn nói, tại sao anh vẫn phải dính với nó tới tận bây giờ nhỉ, Kazutora bảo đó là "nhân quả" của anh chỉ mình anh biết, dù sao cũng chỉ có anh và Kazuha thấy nó. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, còn tận 2 tiếng nữa tàu mới chạy, anh ngả người ra sau như Mikey lúc nảy, sắc trời xanh trong, ánh nắng cũng không quá gay gắt, đánh một giấc trước khi về cũng không tệ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net