Tuyển Dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou khó hiểu nhưng cũng nghiêng đầu nhìn sau lưng Izana
- Em chẳng thấy....
- Nhìn kĩ vào, tập trung một chút

Kakuchou nheo mắt nhìn kĩ hơn một chút, dưới ánh nắng đỏ rực của buổi chiều tà, khoảng không sau lưng Izana bỗng trở nên tối lại, màu đen đặc quánh chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, Kakuchou cảm thấy bản thân bị nó nuốt chửng, bỗng một cái mũi đỏ áp sát trước mặt hắn, phía dưới là hàm răng nanh sắt nhọn đang nhe ra, hai cái răng năng chỉa ra theo hơi thở phì phò của loài dã thú, lớp lông đen tuyền và hàng mày màu khói làm nổi lên đôi con ngươi màu đỏ máu, nhìn chòng chọc vào Kakuchou, nước dãi trong suốt chảy ra từ mép rơi lộp bộp dưới chân hắn làm hắn sợ hãi tột độ, mồ hôi thi nhau thấm ướt áo, mặt kệ tiết trời vẫn đang là mùa đông

- Hỗn Độn lùi lại

Giọng Izana nghiêm nghị, mang theo uy nghiêm của kẻ bề trên, con thú hầm hè vài cái rồi lùi lại cúi đầu quỳ dưới chân Izana, áp bức trên người Kakuchou cũng không còn, hắn thở ra một hơi, trên trán vẫn còn vả mồ hôi. Bây giờ hắn mới để ý phía sau Izana từ bao giờ xuất hiện thêm một người phụ nữ, nàng ta khép hờ mắt, kimono yểu điệu thướt tha, tóc trắng được búi lên gọn gàng, tựa hồ toát ra khí chất của một quý phu nhân
- Vậy là đủ điều kiện rồi nhỉ, chủ nhân
Giọng nói cung kính phát ra từ miệng nàng ta
- Quá yếu! Chả biết được tích sự gì không
Hỗn Độn đập vuốt một cái trên nền đất phản đối, Bạch Nương không đáp lời nó, cung cung kính kính chờ đợi Izana
- Mày nhìn thấy được họ rồi nhỉ, Kakuchou
Hắn vừa lấy lại bình tĩnh, khẽ liếc nhìn xung quanh, mọi người vẫn đi lại mà chả ngó ngàng gì tới sinh vật kia, hắn gật gật đầu, hắn ngờ ngợ năm đó, băng đảng do Izana dẫn đầu đang làm mưa làm gió, thêm vài năm nữa, ngay cả cảnh sát chưa chắc đã làm gì được họ, ấy vậy mà Izana đột nhiên gặp tai nạn rồi lui về ở ẩn, bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại cả hắn. Xem chừng mấy việc này có liên quan đến hai tồn tại trước mắt này. Izana thu hết mọi biểu cảm trên mặt hắn, anh thừa biết suy nghĩ trong lòng hắn, anh nói
- Kakuchou, năm đó tao rời đi là do tao không thể ở lại được nữa, mày thấy đó, trên đời này thực sự tồn tại một thế giới khác biệt với nhận thức của con người
Anh đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của Hỗn Độn, nói tiếp
- Chắc mày cũng phát giác ra rồi nhỉ? Thể chất của mày cũng là loại đặc biệt
- Thể chất đặc biệt?

Anh cười nhoẻn miệng
- Linh hồn của mày đặc biệt ngon miệng với oán linh ấy mà, tụi nó muốn xúi cho mày chết để cắn nuốt linh hồn mày thôi à, cũng không nghiêm trọng lắm đâu

Kakuchou không khỏi rùng mình, nhớ lại từ khi hắn trở về từ cõi chết, mọi thứ xung quanh hắn cứ là lạ, đi đường suýt bị đẩy ra làn xe ô tô, đi tới chỗ cao thì lòng cứ nao nao muốn nhảy xuống, có hôm còn ngủ quên trong nhà tắm,.... hắn đã thoát chết vô số lần trong mấy tuần qua. Cảm thấy tâm trạng nặng bề của hắn, Izana mới tiếp
- Để tao nói thẳng, thể chất của mày tao áp chế được, trùng hợp bên cạnh tao đang thiếu người, mày có muốn làm việc cho tao không
Vừa nghe tới đây, tâm trạng Kakuchou bỗng nhiên tốt lên theo hàm số mũ, hắn gật đầu như giã thóc, miệng liên tục nói muốn muốn. Izana hơi bất ngờ với thái độ của hắn, trong mắt anh còn hiện lên vài thứ kì lạ như thể Kakuchou tự mình mọc thêm tai cún và cái đuôi đang lắc lư dữ dội, anh phải chớp mắt nhìn kĩ lại một lượt bằng mắt hiền nhân để chắc chắn thằng này không bị ám.Izana đứng dậy, nhìn sắc trời và nhìn dòng người bước đi, anh hất mặt quay đi
- Vậy đi theo tao
Bạch Nương xoay người biến đi mất, Hỗn Độn liếc nhìn hắn một cái khinh thường rồi bóng đen quanh nó xoắn lại, biến thành thiếu niên đôi mươi, tóc đen dài rủ sau lưng, yukata đen xám sang trọng đi sau Izana. Nhưng Kakuchou không quan tâm Hỗn Độn cho lắm, hắn chỉ biết mau chân chạy theo Izana. Về tới văn phòng, Izana bàn giao Kakuchou lại cho Kazuha, nhiệm vụ hôm nay anh vẫn chưa hoàn thành, tinh thần trách nhiệm vô thức hình thành trong 3 năm thúc giục anh bỏ lại thằng em to xác mà rời đi. Kakuchou buồn lắm đấy anh à. Hiện giờ hắn đang ngồi giữa phòng khách trong một buổi phỏng vấn bất đắt dĩ, nhà tuyển dụng không ai khác là anh chàng bận rộn Hanemiya Kazuha và chàng trừ tà sư vô tình rảnh rỗi Sanzu Haruchiyo
- Tên họ?
Sanzu lên tiếng trước
- Kakuchou
Kazuha nhíu mày, không có họ à, nhưng anh cũng bỏ qua rồi hỏi tiếp
- Tuổi?
- 20
- Cậu bằng tuổi với mặt bằng chung của văn phòng này, không cần câu nệ nhiều

Kazuha gật gật đầu, điền thông tin của Kakuchou vào một tờ giấy gì đó, anh tiếp
- Cậu đánh nhau được chứ?
- Cái này...nhất thiết phải hỏi à?
Sanzu nhìn hắn không hài lòng
- Đừng nói với tao mày không biết công việc của mày là gì nhá?
Kakuchou im lặng, hắn đúng là chưa biết bản thân sẽ làm việc gì, suy nghĩ một chút, hắn gật đầu, hắn chỉ muốn làm việc cho Izana, không quan tâm đó là việc gì. Khóe môi Sanzu giật giật, Kazuha chưa kịp nói cậu đã áp sát Kakuchou hỏi tới tấp
- Vậy mày có nhà không? Có xe không? Tài khoản có bao nhiêu tiền?
- Cái này...
Kakuchou ấp úng, hắn không biết nên trả lời như nào, nhưng mà sao hắn có cảm giác như đang ra mắt nhà vợ vậy ta. Thái độ úp mở của hắn làm Sanzu bực mình, đang định hỏi tiếp thì Kazuha lên tiếng cắt ngang
- Đủ rồi Sanzu
Sau đó anh kiên nhẫn giải đáp những thắc mắc của Kakuchou, sau một vài kiểm tra nho nhỏ, anh mời Kakuchou ở lại văn phòng làm khách, chờ Izana trở về sẽ quyết định. Sanzu hậm hực đi về phòng mình, Kazuha cũng chạy theo Sanzu, cả hai nhanh chóng gọi điện cho Izana, cuộc gọi vừa kết nối, Kazuha đã hét lên
- Izana, ông bị điên rồi hả, sao ông lại cứu nó, trời ơi, ông có nghe tôi nói không hả
Đầu dây bên kia phát ra vài tiếng động lớn, âm thanh lách cách của dây xích va chạm vào nhau và tiếng kêu the thé không phải ai cũng nghe được, giọng Izana vang lên kèm theo sự bực dọc
- Gì đây thằng này, biết anh mày đang làm nhiệm vụ không hả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net