Đợi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: DrakenxMikey.

...
"Mừng mày về nhà! Kenchin!" - câu nói tưởng chừng nghe đã nhàn tai với dáng vẻ quen thuộc dù đứng xa nhau nghìn trùng tôi vẫn nhận ra. Ấy vậy mà giờ đây nó thật xa vời, không còn bên cạnh tôi như ngày trước nữa.

Chuyện tình của tôi ta đẹp đến thế cơ mà. Một mối tình son khiến ai ai cũng đều ngưỡng mộ, người người ủng hộ vậy cơ tại sao... cớ tại sao em lại quay lưng bước đi bỏ tôi lại nơi này. Cô đơn thật đấy...

Kể từ ngày đó, căn nhà này u tôi lạnh lẽo hơn hẳn. Chắc có lẽ cũng tại nó đang nhớ em, như tôi vậy. Giờ chỉ thấy tiếc rằng sao khi đó không đối với em tốt hơn nữa để giờ xa nhau mới thấy, hoá ra tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn làm với em.

Phải chăng là do sự ngu ngốc của tôi buộc em phải bước đi. Những lời nói dại dột đem đến cho em cơn đau xé lòng đằng sau sự cưng chiều.

"Dù cho bao lần đi nữa, dù ta về bên nhau bao lần đi chăng nữa. Chuyện tình của chúng ta cũng không thể níu kéo được và rồi cuối cùng lại kết thúc bằng một câu tạm biệt đầy bi ai..." - tôi nhớ mãi hình ảnh em lúc đó. Mái tóc vàng bết bát vì làn mưa, tôi không phân biệt nổi giữa giọt mưa và giọt lệ em. Và thế là tôi đánh mất đi tài sản quý giá nhất trong một chiều buồn.

Người ta bảo "phép Vua còn thua lệ nàng". Còn tôi, mọi thứ luật pháp đều được phá bỏ chỉ cần nó đổi lấy được một nụ cười thật tươi trên môi em.

...

Ngày đó, Draken cùng Mikey nắm tay nhau đi trên con đường mang cảnh sắc đầu thu. Vừa trải qua với nhau một mùa hè nhiệt huyết, cái thu chợt đến cũng không vội xua đi không khí ấy. Mọi thứ vẫn nhộn nhịp như cũ nhưng chỉ một tháng nữa thôi nơi nơi đều đúng chất của thu, ảm đảm và yên bình.

Ít ai biết, tình yêu cũng giống như bốn mùa hoa nở rồi hoa toàn vậy. Mùa xuân đến là khi ta đâm trồi lên những hạt giống tình yêu thuần khiết. Mùa hạ mang cho ta một mối tình cháy bỏng cùng nhau đi khắp thế gian. Mùa thu cho ta sát bên nhau thật gần, an tĩnh mà lãng mạng, một khoảng không vô hình làm ta thêm yêu những thời khắc bên nhau. Nhưng người ta đâu biết, khi mùa đông đến. Cái khắc nghiệt trong tình yêu cũng vô tình làm ta xa nhau, tình yêu nào cũng phải trải qua giai đoạn ấy. Nếu thực sự yêu, một mùa xuân mới sẽ lại đến.

Và... tình yêu của Mikey cùng Draken đang đứng trước ngưỡng cửa của mùa thu. Ngồi cùng nhau trong một công viên hưởng thụ cái thay đổi của thời tiết. Mọi thứ chuyển động đều thật chậm cho đôi ta bên nhau.

Chợt, Draken thấy đằng xa có đứa bé thật dễ thương. Mái tóc vàng giống người bên cạnh anh. Dáng vẻ hồn nhiên kia cũng thật giống. Năm đó người anh yêu cũng chính là hồn nhiên như vậy đấy. Giờ đây chỉ là lớn hơn về thể xác thôi, mỗi khi ở bên anh thì Mikey chưa bao giờ lớn.

"Đứa bé đó thật đáng yêu. Thích thật đấy, phải chi có một đứa..." - Draken lẩm bẩm trong miệng, lời vụn vặt nhưng đủ để Mikey nghe thấy. Draken siết chặt lấy bàn tay của Mikey.

Cậu quay sang nhìn, âm thầm quan sát từng cử chỉ. Cậu nói với anh vẻ thích thú, đứa bé đó cũng làm cậu chú ý nhưng cốt là cậu không muốn anh biết mình cảm thấy không vui cho lắm.

"Phải đó Kenchin! Lúc tao thử tưởng tượng ấy, bé con của tao và mày cũng có dáng vẻ giống vậy đó! Mái tóc vàng, tôi mắt to, sống mũi thẳng, một làn da mềm mại trắng trẻo và cao ráo như Kenchin này! Chắc ông trời muốn cho chúng ta thấy bản demo của bé con đây mà" - Mikey tựa đầu vào vai Draken, đôi chân đung đưa theo nhịp điệu lời nói thể hiện sự hứng khởi.

Khi tiếng nói của Mikey ngớt, câu chuyện bị đứt đoạn. Draken chẳng hề lên tiếng, anh trầm ngâm nhìn về phía đó. Trong lòng anh có bao nhiêu hy vọng cho sau này, chỉ là chuyện con cái thì chưa tính đến. Tự hỏi trong đầu, anh và cậu thực sự có khả năng sao.

Mikey chỉ liếc nhẹ thôi cũng thấy sự hy vọng của Draken. Đôi mắt ánh lên sự khát khao nhưng mang vẻ gì đó buồn buồn. Mikey hiểu hết tất cả, áp bàn tay kia phủ lấy tay anh. Kẹp bàn tay to lớn đó ở giữa, Mikey xoa nhẹ nó.

"Nếu Kenchin muốn, chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo. Tao không phiền nếu mày muốn tìm người sinh hộ đâu... dù sao thì..." - giọng cậu tựa lông hồng đang bay, theo cơn gió cuốn vào tai Draken.

Tâm tình anh vui vẻ, đáp lại Mikey với nụ cười mỉm.

"Tao không cần người sinh hộ. Thụ tinh nhân tạo cũng là một cách hay cho chúng ta. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng thể sinh... con..." - khi nhận ra lời nói của mình có phần vô tâm, Draken mới ngưng lại nhưng muộn rồi.

Giờ đến lượt Mikey mang vẻ u sầu. Draken đau lòng siết bao, xoa lấy mái đầu vàng, anh hôn nhẹ lên trán Mikey. Nâng bàn tay nhỏ lên rồi hôn vào lòng bàn tay nó. Draken dùng hành động để xin lỗi cũng là dùng hành động để thể hiện rằng mình chỉ cần cậu mà thôi.

Mikey không chấp nhặt chuyện Draken lỡ lời nhưng mấy câu nói đơn giản cũng làm cậu bận lòng. Bên nhau bao lâu rồi, Mikey hiểu nếu kết hôn chỉ có Draken là người thiệt thòi. Anh rất thích trẻ con, những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ. Đôi khi đi qua những cặp vợ chồng trẻ dắt theo đứa con thơ, Draken vô thức nhìn theo. Draken hoàn toàn không biết những điều ấy, chỉ có Mikey là người thấy tất cả.

Mikey đã suy nghĩ rất nhiều, giống như Draken vậy cả hai đều muốn làm cho đối phương hạnh phúc. Suy nghĩ non nớt của tuổi trẻ luôn khiến ta đưa ra những quyết định sai lầm. Mikey lại chưa bao giờ là người suy nghĩ thấu đáo như Draken. Trí óc Mikey còn quá non nớt, ngay cả khi cậu thực sự suy nghĩ nghiêm túc thì nó cũng không làm cậu đưa ra quyết định vừa đúng với con tim vừa hợp với lý trí.

Lần này, Mikey chọn rời xa người mình yêu bấy lâu. Cậu rời đi ngay thời điểm anh vừa mới ngỏ lời về đám cưới của cả hai không lâu.

Một buổi tối giữa đông, Mikey ngồi đối mặt với Draken trên chiếc bàn trà ở phòng khách. Mikey mang vẻ mặt u sầu ngập ngừng mãi mới thốt lên câu.

"Kenchin... chúng ta..."

"Sao? Mấy ngày nay mày lạ lắm đó, có chuyện gì à?" - Draken vẫn ân cần hỏi han Mikey.

"Chúng ta dừng lại thôi!" - nước mắt cậu lưng tròng, làn nước chuyển động một vòng quanh bầu mắt cậu. Nó cô đọng lại thành giọt lớn lăn từ khoé mi chảy xuống. Cảnh tượng thật diễm lệ, đẹp đến đau lòng.

"Gì chứ? Mình có chơi trò chơi gì đâu ta..." - Draken đảo mắt né tránh, anh biết rõ điều Mikey muốn nói đến là gì.

"Tao và Kenchin, yêu nhau xong rồi. Có lẽ sau này tao không bao giờ có lại được tình yêu đẹp đến thế. Cảm ơn mày vì tất cả, cảm ơn mày vì đã yêu tao, cưng chiều tao. Nhưng mà... tao đến việc đơn giản là cho mày đứa con cũng chẳng làm được. Thế nên tao cảm thấy, mình yêu nhau xong rồi. Nếu còn tiếp tục tao chỉ làm mày tốn thêm thời gian của thanh xuân thôi. Mày cần người con gái ở bên, cho mày gia đình hạnh phúc cùng những đứa con mày hằng mong" - từ đầu đến cuối, cậu chẳng ngẩng đầu lên nhưng cứ thao thao bất tuyệt. Đến khi nói hết tâm tư giấu kín bao lâu, những tiếng thút thít rồi tiếng nấc nức nở mới được cất lên.

"Nghe này Mikey. Lời này hoàn toàn là thật lòng tao và có hơi tàn nhẫn. Con tao có thể không cần nhưng Mikey thì tao không thể thiếu. Chúng ta vẫn có thể vui vẻ bình yên bên nhau. Mong muốn của tao vẫn chỉ là nhất thời, chẳng ai mang cho tao gia đình hạnh phúc được như ở bên Mikey đâu. Suy nghĩ lại đi Mikey, chúng ta phải yêu nhau đến khi nào trái tim không còn tồn tại nữa. Chẳng phải tao và mày đã hứa thế sao?" - Draken vươn người bắt lấy mặt Mikey. Anh nâng nó lên, nhìn ngắm nó. Đôi mắt chân thành không hề giả dối.

Mikey né tránh chiếc hôn âu yếm từ Draken.

"Tao đã quyết rồi Kenchin. Chỉ còn đêm nay thôi. Từ ngày mai tao sẽ rời đi. Muộn rồi, lên phòng ngủ nào, nhớ ôm tao thật chặt nhé! Gió tuyết lớn cuốn tao đi mất đó!" - vẻ vô tư lại hiện lên nhưng nó gượng gạo biết bao.

Đêm đó, cả hai chẳng chợp mắt được chút nào. Vẫn là cảnh người nhỏ lọt thỏm trong lòng người lớn nhưng sao hôm nay lại khác lắm. Draken chỉ biết âm thầm rơi nước mắt làm cho Mikey thấy dằn vặt biết bao. Rồi cậu lại tự trấn an bản thân, Draken chỉ cần qua cái buồn này, cuộc sống tươi đẹp chờ anh phía trước.

Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo và riêng với hai người nào đó còn mang theo cả cơn đau thấu trời xanh. Quá mệt mỏi cho một đêm trằn trọc, chỉ sợ nếu nhắm mắt khi tỉnh dậy trước mặt toàn thương đau. Thế mà anh cũng thiếp đi từ lúc nào không hay. Trên tủ đầu giường là chiếc nhẫn ngày đó anh tự tay đeo lên cho cậu, chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng với cả hai đều đáng quý biết bao.

"Hãy đi tìm nửa kia thay vì tìm em. Thực tình đấy, Manjirou thực lòng muốn chúc phúc trăm năm cho Kenchin với người khác nhưng mà, cảm giác nó lạ lắm... dù sao thì em vẫn yêu Kenchin nhất, không còn là của em thì em vẫn yêu. Yêu anh như ngày đầu tiên!" - mẩu giấy nhỏ với nét chữ thon thả, vài mảng lốm đốm. Phải chăng giọt lệ Mikey lại đẫm mi khi để lại cho Draken những dòng cuối.

Tủ quần áo trống trơn mất một nửa, vật dụng cá nhân cũng biết đi đâu mất hết. Thứ Mikey để lại cho Draken cuối cùng còn lại là những kỉ niệm.

Thế rồi ngày ngày Draken đắm chìm trong rượu chè, bạn bè khuyên can chẳng ai được. Bởi họ đâu biết, khi rượu làm anh say hình ảnh Mikey mới hiện ra rõ nhất. Chỉ có rượu mới đem lại dáng vẻ anh hằng mong. Draken tiều tuỵ đi qua từng ngày.

Vài tháng sau đó, mỗi ngày trôi qua lại là một ngày buồn. Draken trên người nồng nặc mùi rượu nhưng anh không say. Lết thân xác tàn tạ đi trên con đường quen. Chiếc nhẫn đôi với Mikey chưa bao giờ bị tháo xuống khỏi tay Draken. Khuôn mặt hốc hác, quầng thâm đen dưới mắt minh chứng cho nhiều đêm dài mất ngủ. Mà đêm không ngủ thì lại lắm mộng, anh nghĩ về ngày nào đó cậu trở về rồi lại rơi nước mắt.

Người ta nói, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn. Ai mà ngờ Mikey lại sống trong căn nhà nằm ngay chỗ mà năm đó cả hai bắt đầu tình yêu này chứ. Draken cũng chỉ là vô tình thấy Mikey ngồi bên ô cửa sổ tầng trệt.

Bước từng bước đến gần, ánh mắt anh thê lương nhìn cậu. Mikey cũng không khác anh là bao, xanh xao đi nhiều rồi. Chẳng còn là Mikey lúc cạnh bên anh nữa. Anh cứ đứng ngắm nhìn cho đến khi cậu tỉnh giấc. Không vội vàng, anh ôn tồn nói từng chữ.

"Về đi Mikey, đi chơi lâu quá đấy" - anh cười nhàn nhạt khi thấy vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt Mikey.

"Kenchin... sao..." - Mikey nhìn Draken không chớp mắt, nhìn người cậu nhớ nhung bấy lâu giờ đang xuất hiện trước mắt.

"Vô tình thôi. Nhưng hãy về đi, ngủ một mình lạnh lắm. Trước đây có mày cạnh bên, tao không biết những cơn gió xuân còn có thể lạnh thế này. Phòng của hai đứa vẫn như cũ, mọi thứ chưa hề thay đổi gì với lúc mày đi nên làm ơn. Manjirou... về đi... về cạnh bên tao"

Đáp lại anh chỉ có sự rời đi vô tình của Mikey. Cậu sợ nếu nán lại nghe thêm nữa cậu sẽ mềm lòng.

Ai mà biết sao ngày nào cũng có bóng trai cao ráo đứng nơi cửa sổ nhà đó chứ. Bốn mùa đều đặn ngày nào cũng đứng, mưa gió bão bùng vẫn cứ đứng. Người ta chỉ thấy anh đứng đó vào lúc sáng sớm hoặc giờ cơm. Draken quay lại làm việc như trước, hễ rảnh lại đến xem Mikey đang làm gì. Si tình như vậy nhưng không đủ làm người kia lay chuyển ý nghĩ. Chỉ có mỗi rượu là Draken vẫn uống đều đều.

Sẽ không ai tin nếu được nói chàng trai ấy đứng đó ròng rã 12 năm. Mỗi ngày đều đến đó chỉ để nhìn người mình yêu rồi lại mang thân xác cô đơn, buồn tủi về nhà. Người đó không còn là thanh niên trai tráng nữa, biến thành ông chú với vẻ ngoài điển trai. Anh cũng đã bỏ rượu, bỏ hút thuốc, bỏ tất cả thói quen xấu để khi Mikey thấy mình không thất vọng. Draken chờ đợi tình yêu đến héo mòn.

"Cậu trẻ, 12 năm rồi. Sắp sang năm thứ 13, cậu thật kiên trì đấy" - một ông già đem cho Draken bình trà nóng rồi tán dóc vài câu.

"Không, cháu đang đợi tình yêu của cháu quay về thôi. Không lâu, chừng này vẫn chưa là gì cả..." - Draken miệng nói chuyện với ông lão nhưng mắt lại hướng vào người đang đứng bếp kia.

"Nói cậu không tin chứ... năm đó ta cũng từng có một người đợi ta dòng dã. Cậu kia sẽ sớm về bên cậu thôi, như ta này. Nhưng mà tiếc rằng..." - ông lão mang nét mặt thoáng buồn.

"Tiếc gì chứ, hai người về với nhau rồi không phải sao?"

"Người đó đợi ta mà mất cả thanh xuân. Bây giờ không nói không gì đi trước ta xuống dưới để sắp xếp trước. Người đó nói xuống dưới đợi ta rồi. Cuối cùng ta vẫn là để người ta phải đợi" - giờ Draken mới để ý thấy trên tay ông lão là bó hoa cúc trắng. Tạm biệt Draken rồi ông lão một mình đi trên con đường lớn, bóng lưng già nua kia trông buồn biết bao.

Không một ai biết, Mikey để ngăn cản bản thân khỏi sự nhớ nhung, cản cái ham muốn ôm chầm lấy Draken mà mỗi đêm đều tự cho mình liều thuốc an thần rồi lên giường nhắm mắt với những đắn đo.

Lại là một đêm đầu đông, bão tuyết lớn chưa bao giờ xảy ra trước đây. Lần này thì Mikey thực sự lo lắng. Cậu nằm trong phòng với tâm trạng bất an, cầu mong tối nay anh đừng đến. Lực vô hình kéo đôi chân cậu đi xuống ngó cửa sổ. Người kia vẫn đứng đó, toàn thân run rẩy bao phủ bởi tuyết, mặt trắng bệch với đôi môi tái mét.

Không nghĩ gì thêm, Mikey chạy ra xà vào lòng Draken. Hạnh phúc dâng trào, Draken vòng tay ôm lấy thân thể gầy gò của cậu. Mi mắt anh khép lại, Draken mất đi ý thức trong cái ôm của Mikey. Mikey khó khăn lắm mới đem được Draken lên phòng, cởi chiếc áo khoác dài ướt đẫm bởi tuyết ra. Quần áo bên trong vẫn vẹn nguyên, cậu đắp chăn cho anh cẩn thận.

Cho Draken uống liều thuốc hạ sốt. Cứ thế, Mikey chăm sóc cho Draken với sự ân hận suốt ba ngày. Là ba ngày Draken không tỉnh lại và cơn bão tuyết cũng chẳng hề qua đi.


Cơn đau đầu ong ong cùng cổ họng khô khốc làm Draken tỉnh giấc. Nhìn xung quanh một lượt căn phòng lạ lẫm. Cảm thấy bàn tay mình có gì đó đè lên, anh lại đánh mắt về hướng đó.

"Mikey..." - giọng Draken khàn khàn làm Mikey giật mình. Cậu vội nắm lấy bàn tay anh xoa xoa nắn nắn.

"Kenchin... Kenchin tỉnh rồi... thật tốt quá! Để em lấy nước cho Kenchin!" - cậu toan đứng dậy lại bị Draken níu không cho đi.

Mikey ngồi cạnh giường, sát với Draken nhất có thể. Vẻ mặt giờ đây mới là Mikey của ngày xưa, nhìn Draken chan chứa yêu thương chứ không còn sự đau đớn.

"Về bên anh nhé?" - Draken thủ thỉ.

"Đợi khi trận bão tuyết này qua đi, chỉ cần Kenchin hoàn toàn bình phục, em lập tức quay trở về. Có được không?" - Mikey chồm người lên hôn vào bờ môi khô nứt nẻ của Draken.

Draken vươn lưỡi ra, cả hai cùng trao nhau nụ hôn thắm thiết. Nụ hôn của sự nhớ nhung những 12 năm.

"Thật tốt quá rồi... khi mùa xuân đến, chúng ta cùng kết hôn!"

"Được! Khi xuân đến em sẽ bắt Kenchin đeo nhẫn cưới cho mình!"



...
Mùa xuân đến rồi kìa Kenchin... mình cưới nhau thôi. Bao giờ anh mới đeo cho em chiếc nhẫn chứ, lâu quá đi thôi.

Ai mà ngờ được, khi cơn bão tuyết qua đi, thời gian ở cùng anh sau 12 năm cũng kết thúc. Sớm mai thức giấc dù bên cạnh là anh nhưng chẳng còn hơi ấm. Tay đặt chặt lấy tay em, đôi mắt nhắm nghiền, em có gọi thế nào cũng không trả lời. Phải chăng đây là sự trả thù nhẹ nhàng nhất anh dành cho em bởi sự tàn nhẫn sao? Nếu thật thì anh thành công rồi đấy, em đau lắm...

Rõ ràng là anh ở bên, tình trạng cũng dần tốt lên. Vừa hôm trước còn nói cười vui vẻ, hứa hẹn đủ điều, cưng chiều nhìn ngắm mà sang đến sáng hôm sau lại chẳng còn cạnh bên nhau lần nữa.

Kenchin quá đáng lắm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net