01. Yêu làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: Lệch nguyên tác, OOC, nội dung, ngôn từ có thể khiến nhiều người khó chịu, liên tục đổi ngôi. Cân nhắc!

Không thích có thể thoát.

______________________________

"Em yêu anh Wakasa!" Senju

Mắt tôi ứa lệ, tự hỏi bản thân đã là gì của anh ấy. Một kẻ như tôi không xứng, nhưng tôi yêu anh ấy nhiều lắm. Tôi chả thể hiểu, anh ấy xem tôi là em gái hay là gì khác?

"Xin lỗi em. Senju" Wakasa

Tôi mong Senju sẽ hiểu cho tôi. Hiểu cho một kẻ sắp chết như tôi, tôi muốn bên em. Nhưng làm sao có thể? Lần này từ chối có thể làm tôi hối hận. Cũng vui lòng vì em không vướng phải kẻ tồi như tôi. Cho dù là vậy, Senju, tôi yêu em.

"Wakasa Imaushi!!, bao nhiêu năm theo đuổi anh. Tại sao anh vẫn làm ngơ!? T- tại sao hả!? Tại sao chứ? Tại sao mà tôi lại yêu một như anh" Senju

Wakasa vốn xem tôi là em gái, điều này đã được đoán trước. Nhưng khi biết kết quả, tôi lại muốn chết thế này? Ôm hi vọng để đổi lấy đau khổ? Tôi quả thật rất ngốc.

"Chúng ta là thầy trò, nhỉ? Tôi không có khái niệm về yêu, em biết đấy?" Wakasa

Ôi! Buôn những lời dối trá ấy, tôi cũng đau lắm chứ. Nhìn em khóc lòng tôi cũng đau, biết sao giờ, thôi thì thuận theo mặc định.

__________________________

Wakasa Imaushi tôi đây, vốn không sợ trời không sợ đất. Giờ đây lại ngồi đơn đuốc u sầu một mình vì em. Run rẩy vì nhớ em.

Một lúc nào đó, tôi sẽ chết. Một cái chết đầy rẩy đau đớn.

Em từ lúc đấy lại không đến phòng tập của tôi, trống vắng như hồi mới mở.

"Ôi Wakasa! Mày định đi đâu hả?" Keizo Arashi

À Benkei! Ông bạn này cũng tinh mắt lắm, mới thất thường vài ngày đã nhìn ra ý định.

"Có một số việc cần tao xử lí, ở đây giao hết lại cho mày và Takeomi" Wakasa

"Ừ. Ủa mà con bé Senju dạo này không thấy tới ta?" Keizo

Tội gì em ấy phải tới? Tới để gặp kẻ đã làm ấy khóc?

"Tao không biết..." Wakasa

_____________________

Anh cả nhà Akashi đầu óc rối bời. Em trai bỏ nhà, em gái thì tự nhốt mình trong phòng. Một kẻ như gã vốn rất vụng về với những việc này, gã không thể hiểu tâm tư của các em.

"Hể??? Takeomi nay nhã hứng ghé qua phòng gym của tao à?" Keizo

"Thằng Waka đâu rồi Benkei?" Takeomi

"Wakasa ấy hả? Thằng đó ở ngoài sân bay chuẩn bị sang nước ngoài ấy" Keizo

"Ừ, vậy thôi. Tao về đây" Takeomi

Lết cái thân già mà chạy về nhà, tin tức quan trọng phải báo nhanh.

______________________

"SENJU! SENJU! MỞ CỬA MAU" Takeomi

Từng âm thanh vang ngay cửa phòng tôi, anh hai liên tục đập cửa. Nhưng tôi không thể bước khỏi giường, cơ thể vô cùng nặng nề.

"Thằng Wakasa chuẩn bị đi rồi kìa, đi sang nước ngoài và sẽ không bao giờ trở về. Mau, mau đi gặp nó đi" Takeomi

Tôi đơ người, Wakasa anh ấy sẽ đi ư? Tồi tệ thật đấy, không một lời an ủi. Xem ra tôi phải đi gặp anh, gặp anh để đánh trả. Đồ tồi.

"Sân bay nào?" Senju

"Gần đây nhất, ngó qua phía bắc là thấy" Takeomi

_______________________

"WAKASA IMAUSHI" Senju

Tôi như hét lên thật to, thật to. Anh ấy sẽ nghe.

Đây rồi, ngay trước mắt tôi, trông anh có vẻ xanh xao. Vẫn cái gương mặt bất cần đời đó. Trời đất.

"Senju? Em tới đây làm gì?" Wakasa

Tôi to mắt, rõ ràng đã lén lút rời đi mà. Rõ ràng không muốn thấy em, thấy em đau khổ mà.

"Anh định phũ bỏ tôi rồi đi sao? Anh không một lời an ủi mà đi sao? Không một thông báo mà rời đi sao?" Senju

Tôi như gục xuống, trên vai anh. Hơi ấm từ anh, mùi hương từ anh. Chết tiệt, tôi yêu anh nhiều lắm.

"Em yêu tôi? Yêu một kẻ sắp chết như tôi? Em ơi, tôi hiểu chứ. Tôi hiểu, hiểu rằng em yêu tôi như thế nào" Wakasa

Vì tôi cũng yêu em.

"Sắp chết? Nực cười, anh vẫn có thể nói với tôi mà? Tại sao? Tại sao cơ chứ?" Senju

Ôm anh, tôi khóc òa. Tôi hiểu rồi. Tại tôi, anh muốn tôi sống tốt. Không muốn va vào kẻ như anh. Tôi biết rồi.

"Kệ nó đi Wakasa, em yêu anh. Làm ơn, nếu yêu em thì đừng từ chối"

"Anh yêu em. Akashi Senju" Senju

Sau cùng thì hai ta về với nhau. Dòng đời cứ đẩy đưa hai ta? Mặc kệ nó đi, ta là của nhau. Là của nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net