Chương 18: Còn Gì Nhục Bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Còn gì nhục bằng.

“Ông bà ta nói đâu có sai, cái răng cái tóc là góc con người.” 

"Thế giờ mất răng mất tóc là không phải con người à?"

"Ngu."

– oOo –

Đẩy cửa phòng, Haitani Ran tướng tá hai hàng bước vào.

Hiện rõ trên gương mặt đẹp mã là sự cau có khó chịu, đôi môi hắn ta mím lại thành một đường.

Hắn đã phải chạy bán sống bán chết từ căn phòng nghiệt ngã đó để về lại căn hộ thân thương này.

Bộ bọn chúng nghĩ hắn ta là hàng hóa hay sao mà thích thì chạm, mà hứng thú thì sờ kia?

Yêu nghiệt.

Cuộc sống quá là yêu nghiệt, ngay cả người phàm cũng yêu nghiệt nốt.

Haitani Ran hắn thề, chỉ cần cho hắn một cơ hội thì nhất định hắn sẽ đốt trụi luôn cái tổ chức này.

Lê lết tấm thân điêu tàn tiến về phía giường ngủ, Haitani Ran ngó quanh phòng xác nhận không có ai ở đây ngoài hắn thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cho tay vào túi quần, hắn ta lấy ra một mảnh giấy trắng nhăn nhúm.

Cẩn thận mở nó ra, hắn nhìn ngắm dòng chữ nắn nót được ghi trên giấy một cách tỉ mỉ: Yêu Haitani Ran nhất đó.

Hắn lấy mảnh giấy này từ nhà của thần tượng. Vậy tức là thần tượng yêu hắn?

Ồ wow, shocku quá đi mất.

Thế là trong thời gian truy lùng manh mối về Phạm Thiên, Yedda đã sa vào lưới tình với hắn mà hắn không biết?

Ôi má ơi, hắn trụy tim mất thôi.

Và Haitani Ran ôm tim khụy gối xuống nền nhà thật.

Đôi mắt hắn ta như vừa chơi phải cỏ hạng soàng xong; mê mang, long lanh lấp lánh hệt như tên phê pha chính hiệu.

Ừ hắn phê thật rồi.

Yedda như một liều thuốc phiện vậy, chỉ có thể điên cuồng hít vào chứ không cách nào cai nghiện được.

Mặc xác cái mặt không mấy lành lặn của mình, Haitani Ran để mẩu giấy lên trên miệng hôn hít không ngừng nghỉ.

Hắn đây là đang liên tưởng đến dáng vẻ lúc đánh người của Yedda.

A a a a a, càng nghĩ tới là hắn càng thêm phấn khích.

Ước gì được cô đánh thêm vài cái nữa nhỉ?

Sau khi hôn hít, thơm thơm đã đời, Haitani Ran cẩn thận đặt mẩu giấy vào khung tranh ảnh của Yedda rồi đeo treo nó lên tường.

Nghĩ tới cảnh đám người cốt cán bước vào căn phòng và nhìn thấy rồi sinh ra vẻ mặt ghen tị đến khiếp đảm thì Haitani Ran lại một trận sung sướng đổ về cõi lòng.

"Không sao, mấy thương tích kia có là gì so với mẩu giấy này cơ chứ. Rồi tụi bay sẽ phải ghen tị với ông thôi, há há há há..."

Hắn nhìn ngắm khung tranh mà cười phá lên, nhưng ngay lập tức cơ mặt co rúm lại vì đau.

Cái đệch. Yedda ra tay cũng mạnh bạo quá rồi, nhưng đổi lại thì có chút... phê.

Buổi sáng ngày hôm sau, Yedda tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái.

Cô ngay lập tức ngồi bật dậy, không nghĩ suy điều gì thì cô đã vội vàng chộp lấy cái điện thoại rồi nhấn số gọi.

Ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy, Yedda mở lời đầu tiên.

"Alo anh cảnh sát ạ?"

"Trẻ nhỏ nhà ai quậy máy thế hả?"

Yedda đè giọng để cố tỏ ra mình vừa trãi qua một trận kinh hoàng, nào ngờ bên phía cảnh sát lại nghe thành giọng trẻ con. Thành ra anh cảnh sát quy thành trẻ nhỏ nhà dân quậy phá.

Yedda: "..."

"... Không phải! Tôi trưởng thành rồi anh cảnh sát, và tôi điện tới để báo án."

Anh cảnh sát ồ lên một tiếng, xong hướng dẫn quy trình cho Yedda biểu đạt ra mọi chuyện.

Yedda kể ra hết mọi chuyện vào tối hôm qua, không thêm mắm dậm muối gì cả, như kiểu có gì kể nấy thôi.

"Chúng tôi đã tiếp nhận sự việc của cô. Trong vòng một giờ, bên phía cảnh sát sẽ xuống chổ cô điều tra."

"Được được. Vạn sự trông cậy vào các anh." Yedda mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời.

Cúp máy, cô xoay xoay điện thoại trong tay, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ tênh.

"Lần này bà nhất định sẽ triệt giống cả đám."

Đám người Sanzu không nghĩ là Yedda sẽ dám báo cảnh sát, nhưng nào ngờ cô lại báo án thật.

Ai đời bị biến thái quấy rồi mà không báo cảnh sát? Nên quyết định này của Yedda cũng là lẽ thường tình thôi.

Nhưng cô nào biết, cô sắp phải đối mặt với một người mà chính bản thân cô cũng không ngờ tới được.

– oOo –

Tại một nhà hàng sang trọng có tiếng ở Tokyo, Haitani Ran và Takeomi đi đàm phán hợp đồng cho tổ chức.

Dù đu idol cuồng nhiệt, có lúc còn mất cả liêm sỉ lẫn lý trí nhưng bọn chúng vẫn còn nhớ rõ mình đang làm tội phạm giá thật hàng thật.

Vậy nên phải đi làm để gom tiền cưới idol thôi.

Haitani Ran mặt mũi chưa hồi phục nhưng vẫn bị thủ lĩnh bắt đi đàm phán hợp đồng, thành ra hắn giờ đây rất là bực tức, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt.

Một người đàn ông trung niên ăn mặt lịch sự đi tới, đưa tay ra mắt tay với cố vấn Phạm Thiên Takeomi: "Ni hao ni hao. Ngọ chờ lị lâu lắm rồi đó."

Takeomi gật đầu chào lại, mấy phương diện xã giao này hắn rất rành rọt.

Đối tác trung niên cười khà khà hài lòng nhìn Takeomi, nhưng đến khi nhìn tới Haitani Ran, nụ cười ông ta chợt phai nhạt, mà thay vào đó là dáng vẻ hốt hoảng.

"Ối giồi ôi, lị.. lị làm sao thế? Sao lại thành ra thế này?"

Haitani Ran bị phản ứng của ông ta làm không kịp định hình, ông ta không để hắn nói câu gì mà nói tiếp:

"Con cái nhà ai mà khổ sở thế này? Lớn thế này mà phải đi làm ăn xin sao? Tội lị quá."

Khóe mắt ông ta ươn ướt như sắp khóc đến nơi, lòng tốt trỗi dậy liền nhanh tay lấy cái bóp tiền trong người ra, toan định cho 'vài đồng bạc lẻ' cho Haitani Ran.

Haitani Ran: "..."

Cái méo gì đây?

Đôi môi Takeomi run run, cuối cùng cũng lên tiếng phân bua:

"Có lẽ ngài đã nhầm. Người đàn ông này là Haitani Ran, là thành viên cốt cán của Phạm Thiên chúng tôi."

Chứ không phải ăn mày đâu, dù dáng vẻ hiện tại của hắn có chút giống...

"À."

Ông ta 'à' một tiếng.

Ra là hiểu lầm.

Cất bóp tiền vào, gương mặt bình tĩnh cất tiếng chào:

"Xin lỗi vì vấn đề ban nãy với lị. Rất vui được gặp lị... Haitani Lan ..." Hay là Ran ta?

Haitani Ran: "..."

Đây không có vui, ok?

Takeomi: "..."

Đừng có thái độ với đối tác chứ cái tên này.

Đối tác trung niên ngước mắt nhìn hai người của Phạm Thiên đang 'liếc mắt đưa tình', ông âm thầm cảm thán trong lòng, tay đưa lên sờ mũi ngượng ngạo.

Sau khi mọi hiểu lầm qua đi, cả ba ngồi vào bàn tròn bắt đầu đàm phán hợp đồng và đã đi đến thỏa thuận chung.

Tới tận lúc rời khỏi nhà hàng, sắc mặt Haitani Ran vẫn không khá khẩm hơn là mấy. Một sắc màu âm u bao trùm cả gương mặt góc cạnh.

Takeomi lái xe, tiếng thở dài không dứt.

Tạo nghiệt chi để giờ tự nhận lấy.

Hầy.

___________________

07/03/2022 – bút danh: agnes rosaleen.

- nhớ ai đồ quá nên phải chạy về bên đây với mẻ =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net