bước đầu lấy lại lòng tin của vợ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vui sướng khi một lần nữa được nhìn thấy vợ yêu, tra công chợt bắt được ánh mắt chứa đầy lo lắng, hoảng loạn và nghi ngờ của vợ yêu. Tại sao vợ hắn lại nhìn hắn như thế? Vợ hắn phải nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương, vợ hắn phải thấy vui vẻ khi được hắn ôm mới phải chứ? Tại sao thế? Hắn làm gì sai sao? Hay là..hay là vợ hắn không còn yêu hắn như trước nữa? Không được, không được phép! Vợ hắn phải yêu hắn nhất! Không được để ý người nào khác ngoài hắn!!!
Trong lòng tra công kêu gào oán hận, ngoài mặt lại dùng sức mà ôm vợ mình thật chặt khiến cậu cảm thấy hơi ngạt thở. Tra công đỏ mắt trừng cậu chằm chằm một lúc lâu, trong mắt toàn điên cuồng cùng oán hận và.. trách móc. Dù 2 người chỉ duy trì tư thế hơn nửa phút, người nhỏ hơn cảm thấy như cả nửa thế kỉ vậy. Trong lúc mắt lớn mắt bé còn trừng nhau thì đột nhiên, nước mắt tra công rơi lã chã, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt đẹp trai tuyệt vọng.
"Em không còn yêu anh như trước nữa sao?"
???????
"Em chán anh rồi sao?"
"Em có người khác bên ngoài đúng không? Không không phải, em yêu anh như thế, là do anh làm em buồn nên em ghét anh rồi, phải vậy không?"
"Em không được ghét anh! Sao em lại ghét chồng mình, hở em? Anh..anh không chịu được. Đừng ghét anh, nhé? Anh làm gì khiến em buồn, em cứ đánh anh, đánh thật mạnh vào. Nhưng em đừng ghét anh, hãy chỉ.. chỉ yêu mình anh, mỗi mình anh thôi, được không em.."
Những lời chất vấn dần trở thành lời cầu xin sự tha thứ, tên tra công coi trọng mặt mũi của mình khiến người khác phải chịu khổ giờ đây lại hèn mọn mà dùng nước mắt để đổi lấy lời tha thứ từ người vợ dễ mủi lòng-thật là quá hèn hạ đi, vì hắn biết, chỉ cần một chút nước mắt của hắn thôi cũng đủ khiến vợ hắn xót xa, hắn chắc chắn.
Và cậu dễ mủi lòng thật. Nói đúng hơn, cậu quá hiền lành để có thể oán hận và trả thù một người từng xát cả tấn muối vào trái tim mình giờ đây lại ôm chặt cậu vào lòng, đỏ mắt mà thủ thỉ lời yêu điên cuồng. Từ sâu trong tâm khảm, trái tim cậu khao khát chính cái người đã làm tổn thương nó, chỉ một ánh nhìn cũng khiến nó nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thế nên người nhỏ hơn từ nãy giờ vẫn im lặng nghe tên tra công ngu ngốc lải nhải chợt lắp bắp lo lắng nhìn những giọt nước mắt của chồng mình mà đau xót:
" Không...không sao cả, em sẽ không đi đâu hết, em ở đây với người mà, nhìn em này, thấy chứ? Anh đừng khóc, đừng khóc nữa được không, em..em xót lắm, nhé?"
"Em nói thật không? Hứa với anh đi, từ giờ em sẽ mãi mãi không bao giờ rời khỏi anh, mãi bên cạnh anh, đúng chứ?" Tên xảo quyệt ngay lập tức không còn một giọt nước mắt thì thầm vào tai vợ, vừa dụi đầu vào hõm vai vợ hít hà, sự thân mật xa lạ khiến chàng vợ nhỏ hoảng hốt trong giây lát. " em.. em.. ah!"

Người này vừa cắn vào cổ cậu một cái! Cậu chưa kịp uất ức thì thôi đi, vừa đau vừa sợ mà khi ngẩng đầu lên lại thấy đôi mắt tra công nhìn mình trách móc:
"Em hứa đi! Sao em không nói gì vậy?"
"Được rồi em biết rồi mà, anh buông em ra một chút, anh ôm chặt quá, em..em đau"
Người lớn hơn vội buông người nhỏ ra mà xoắn xuýt, lo lắng xin lỗi với đôi mắt cún con. Hắn sợ cậu lại giận nữa, còn cậu thì lại bật cười khi nhìn thấy biểu cảm rất đỗi đáng thương ấy, 2 má đỏ bừng.
Thì ra chồng vẫn rất yêu cậu. Chồng không phải là có mới nới cũ, không phải là vô ơn bạc nghĩa. Chỉ là, có lẽ là từ lúc thành lập công ti, chồng quá bận rộn nên mới có cảm giác 2 người dần xa cách thôi. Có lẽ là như vậy.
"Không sao đâu mà, em đâu có giận anh đâu? Em luôn yêu anh, anh nhớ chứ? Đừng lo quá như vậy, nhé?"
"Thật sao? Em không giận anh nữa thật sao?"
"Ôi em đâu giận anh đâu? Em.. em chỉ là ích kỉ quá thôi.em-
"Không phải đâu! Là do anh không tốt! Là do anh đã bỏ bê tình yêu của mình suốt thời gian qua! Anh chắc chắn, chắc chắn sẽ yêu em mãi mãi, anh sẽ yêu thương em đến tận cùng của thời gian, từ giờ và mãi mãi về sau. Ở bên anh, nhé?"
Tốt nhất nên là mãi mãi, em yêu.
Người nhỏ hơn nghẹn ngào như lần đầu bước lên lễ đường, sung sướng gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt, có lẽ từ giờ trở đi cuộc sống của cậu sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cứ thế, tra công chỉ dùng vài giọt nước mắt cùng diễn xuất tài ba của mình mà bước ban đầu thành công trong việc lấy lại sự tin tưởng từ người yêu dấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net