🔆 7 🔆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối ấy diễn ra hoàn toàn trót lọt, họ gọi hai suất cá ngừ, mỳ sốt kem và một vài món ăn khác, Hoseok thậm chí thành công giành trả tiền cho bữa ăn ấy dù số dư trong tài khoản anh ta chẳng nhiều nhặn là bao. Quý giá ở lòng tự trọng! Nếu để kể thêm, anh sẽ kể về việc mình đã kéo ghế cho Yoongi ngồi và xắn tay áo cho gã như một quý ông (anh ta kể với lỗ mũi nở phồng, chắc chắn rồi!). Song, đôi chàng trai tuổi mới lớn này dường như chưa làm được gì quá to tát. Mọi thứ như chỉ bắt đầu khi họ ăn tối xong và rời khỏi nhà hàng. Đương nhiên "mọi thứ" ở đây là đồng nghĩa với "cuộc hẹn hò".

- Anh muốn đi dạo không Yoongi?

- Ừ, nếu em cũng muốn. Còn quá sớm để trở về nhà.

Hoseok đậu xe tại một công viên vào chín giờ.

"Hóng gió một lúc chứ?" Hoseok nói một cách nghịch ngợm và vươn tay tháo dây an toàn cho Yoongi, anh biết chắc gã sẽ không thể từ chối. Hơi thở của gã ta sượt nhẹ qua gò má ngay khi gã vuột ra câu cảm ơn khỏi môi. Một cách chắc nịch, má Hoseok đỏ lên dù anh biết mà không hề nhìn vào gương. Họ đã đi dạo quanh đó ngay sau khi Hoseok cất xe ở bãi đỗ công cộng, một cách tình cờ đã lạc vào con phố ẩm thực và bắt đầu thử tất cả những món hai người bắt vào tầm mắt.

- Quả là mỳ ý không thể nào hấp dẫn bằng Hotteok nóng hổi được, anh vẫn không tin nơi này có vài quầy Hàn Quốc bán đồ ăn ngon như vậy! - Yoongi lầm bầm, híp mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp no đủ trong vòm miệng đầy ú ụ tinh bột của mình.

- Vậy còn Hoseok? Chẳng phải ở đây cũng có một Hoseok hấp dẫn và nóng hổi cho anh thưởng thức sao?

Hoseok nhận về cái lườm toé lửa vừa vút qua mặt mình. Ừ thì, Yoongi cũng không hẳn là ghét nó, anh thấy vành tai gã đỏ ửng trước khi hoàn toàn khuất mặt và anh xem nó như một thành tựu lớn.

Không có gì nhiều nhặn xảy ra trong khu phố ẩm thực sầm uất ấy, hai người chỉ sánh bước cùng nhau và đánh chén cả đồ Đông Phi lẫn Trung Âu. Giờ đây, Hoseok và Yoongi đang đi về hướng công viên, trên tay là hai cốc sữa lắc lớn.

- anh có thể chờ em một lát chứ? Em sẽ trở lại sau.

- được rồi, anh sẽ chờ nhưng nhanh lên đấy.

Rồi Hoseok biến mất sau cột đèn đường. Gã thở hắt ra, uống một ngụm sữa lớn, nó có mùi vị bạc hà và gần như đóng băng khoang miệng gã. Đã 15 phút trôi qua, Yoongi cảm thấy thật may mắn khi mang theo chiếc đồng hồ xám, vì gã ta cảm nhận thời gian đang trôi đi như thể đang sống trong The Backroom.

"Cậu ta lâu quá!"

Yoongi nhủ thầm và thở lên mu bàn tay. Tuyệt thật, giờ thì nó toàn là mùi bạc hà và sữa! Quá ngán ngẩm để uống nốt chỗ sữa lắc còn lại trong cốc giấy, mà gã đoán đó chưa đầy 1 phần 5 đâu. Yoongi quay người ra sau ghế đá, tiến tới thùng rác công cộng và ngay khi chuẩn bị vứt cốc sữa đi, gã ta nghe có tiếng hộc tốc lớn dần sau lưng.

- Hoseok, em đã đi gần 20 phút và tay anh sắp đóng băng vì phải cầm cốc sữa lắc nà-

Yoongi hơi giật mình khi cảm nhận một bàn tay chạm lên vai.

- Yoongi...

- cái đéo-... Thứ này là sao đây???

Một Hoseok đỏ ửng và nhễ nhãi mồ hôi xuất hiện khi Yoongi quay đầu lại. Hai người đang đứng quá gần và Hoseok bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ Yoongi từng chứng kiến.

Hoseok lùi ra một chút và Yoongi đã nhận ra bó hoa mẫu đơn lấp ló sau những ngón tay vụng về.

- Yoongi, em... Em muốn anh nghe hết những gì em nói. Anh rất xinh đẹp! Anh xinh đẹp theo cái cách mà anh vén lọn tóc qua tai mỗi ngày, khi anh chơi đùa với đám nhóc giúp em mỗi lần tới thư viện, khi anh cáu bẳn và những nếp nhăn hằn ở khóe miệng và trán, khi anh hiện diện trong mắt em.
- Em chết mê chết mệt anh. Min Yoongi, em yêu anh. Làm ơn hãy nhận lấy nó và đừng ghét bỏ em, dù cho đó là quyền của anh và mọi thứ sẽ ổn như nó vốn có-...

Phải rồi. Nó đã xảy ra. Min Yoongi ngốc nghếch khi quên mất rằng Hoseok sẽ chẳng cho không một tấm vé mà anh ấy nói rằng nó đắt, Hoseok sẽ không tán tỉnh bừa bãi với bất kỳ vật thể nào mà không phải Yoongi. Anh ta yêu Yoongi. Anh ta chết mê chết mệt Yoongi và vừa tự thú nhận điều đó với vẻ mặt như của một cậu nhóc năm tuổi tự thú việc làm vỡ lọ hoa.

Hoseok ngỡ ngàng khi một vòng tay to lớn bao lấy anh. Hoseok ngỡ ngàng khi một mái đầu âm ấm dụi vào khoảng trống giữa xương hàm và cổ anh. Tất cả đều đến từ Yoongi. Chưa bao giờ người tóc nâu cảm thấy cuộc sống này đáng sống hơn khoảnh khắc này, tim anh đập nhanh tựa cuộc đua F1, tâm trí gần như đạt đến cảnh giới giác ngộ.

Ánh sáng nơi cuối đường kia, Hoseok ta sắp chạm được vào ngươi rồi!

- được rồi, Hoseok. Em không cần nói nhiều đến vậy. - Yoongi thì thầm - anh không thích nói đâu. Anh cũng yêu em!

Đã rất khó khăn để có thể khiến Hoseok tin rằng nó không phải một trò đùa. Cả hai đã trở lại với cái ấm áp, ngập ngụa trong không khí điều hòa ô tô. Người nhỏ tuổi hơn tựa đầu lên vô lăng và có chút khúc khích trong vòm họng.

- em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận lời từ chối đấy. Làm sao em có thể tin rằng một người từng cố lảng tránh những lời bông đùa tán tỉnh của em lại đồng ý chứ?

- anh chẳng thể biện minh được bất cứ điều gì. Chả là, anh nghĩ đó chưa phải lúc khi chúng ta mới chỉ quen vài tháng.

Yoongi cố gắng bào chữa. Điều khiến Hoseok dù cố nhịn đến mấy cũng phải phụt cười.

- được rồi, anh nói sao cũng đúng hết. Và em thì đã hứa sẽ đưa anh về trước 11 giờ, vậy nên thắt dây an toàn vào nào!

Anh nghiêng người để kéo dây an toàn cho Yoongi. Hơi ấm lại sượt qua má anh, tầm nhìn dán chặt lên đôi môi mềm ướt của người tóc bạch kim với gò má hây hây. Một lần nữa.

Hoseok cố nuốt không khí vào vòm họng, khẽ khàng hỏi:

- Yoongi, giờ thì em có thể hôn anh chưa?

Yoongi nhướn mày. Nụ cười trên môi của Hoseok méo xệch, thầm nghĩ trong đầu rằng không phải người thương ghét bỏ mình do quá đòi hỏi đấy ư. Dòng chảy suy nghĩ chưa kết thúc, xúc giác anh ta đã truyền lên não tín hiệu đỏ, một khối nóng bỏng áp vào môi. Yoongi hôn anh.

Gã không để Hoseok kịp xử lý hết những gì vừa diễn ra, bao trọn đầu anh bằng hai tay trong khi rụt rè nhấm nháp môi dưới. Hoseok cố lờ đi vệt hây đỏ ngại ngùng trên má chàng tóc bạc, anh ta biết với vị thế của kẻ săn mồi, mình phải làm gì tiếp theo.

Nụ hôn nhẹ bẫng dần trở thành một trận tử chiến với toàn bộ răng, môi, lưỡi hay nước dãi.

Hơi thở nặng nhọc dần trở nên ồn ào hơn trong xe, và dù có bật máy lạnh thì cả hai cũng đang bắt đầu vã mồ hôi một cách khó hiểu. Họ cuồng nhiệt, liếm láp ở những nơi không còn là môi nữa, di chuyển lên vành tai hoặc hõm cổ một cách không lên kế hoạch. Một vài vết hickey trên cổ hoặc đôi môi sưng tấy mà cả hai đang có trên cơ thể mình có lẽ không phải là thứ họ dự định, họ sẽ phải chịu trách nhiệm với mớ hỗn độn này sớm thôi. Thằng nhóc hiếu kỳ Taehyung sẽ không bỏ qua một vết tím hồng kỳ lạ trên cổ anh họ nó và Hoseok hoàn toàn quên bẵng việc luôn phải có một vài viên pin bỏ tủ đông kể từ lần cuối anh ta chia tay với cô bạn gái xấu tính.

(Pin bỏ tủ đông: mình từng nghe rằng pin bỏ tủ lạnh có thể làm dịu/mờ vết bầm trên da. Hickey cũng tương tự như một vết tụ máu.)

Họ sắp tong đời, nhưng họ đều mặc kệ những thứ không liên quan và phì cười trên những cái hôn khi nghĩ về nó một cách đần độn.

Và khi Hoseok cởi chiếc nút áo đầu tiên của Yoongi, một bóng đèn được thắp lên trong đầu anh và khiến kẻ đang dung túng bản thân tỉnh táo hoàn toàn.

Quy tắc số một trong 1001 châm ngôn sống của Hoseok: không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một rổ. Và ngay khi anh ta nhớ lại nó, anh nhoẻn cười, lau nước dãi ở cổ và khóe miệng, yên vị trên ghế ngồi của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

- mm-... Hoseok?

Cơn mơ màng nhấn chìm toàn bộ Yoongi ngay lúc này, gã khó hiểu liếc sang Hoseok và nếu như không phải do bị hôn đến mềm yếu đi, gã sẽ bẻ cổ Hoseok ngay tại đây vì dám bỏ dở không báo trước. Và mọi thứ đều hiện rõ trên mặt Yoongi, tên quỷ tóc nâu ấy cười một cách cực kỳ xấu tính, bẻ lại cổ áo của Yoongi vừa bị CHÍNH MÌNH làm cho xộc xệch rồi tỉnh như ruồi.

- về nhà nào, ta gần trễ giờ rồi.

Cả cuộc đời gã chưa từng chịu sự sỉ nhục dữ dội như vậy! Tính từ "dễ dãi" chưa bao giờ là từ nằm trong bộ "các đặc điểm nhận dạng Min Yoongi", song gã ta vứt toàn bộ những điều lệ được khắc trên đá ấy vì Hoseok. Chỉ vì Jung Hoseok!

Và hãy xem cách hành xử của Hoseok với một người đang hiến dâng cho cậu ta đi! Mỡ đã đến miệng mèo, mèo đến liếm cũng không thèm, quả là sự ngạo mạn to lớn!

Yoongi hậm hực. Gã ôm mối thù hằn này suốt dọc đường đi, và đó là lần đầu tiên Yoongi không thèm nhìn vào mắt Hoseok sau quá 5 phút họ ở bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net