Trả test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CaBiet_Team.

Câu 1 : Viết 1 Oneshort 2000 từ

mùa thứ 5 của anh...

bông hoa mỏng manh anh luôn muốn bảo vệ.

luôn người cầm ô đứng bên cạnh anh khi trời đổ mưa.

cũng người khiến anh mang lòng thương nhớ vào 1 buổi chiều mưa.

Anh và cô không gọi là tình yêu , tình cảm từ 1 phía không thể gọi là tình yêu được. Như cây và lá vậy , mùa thay lá như khi tình yêu kết thúc , lá phải ra đi nhưng cây lại chẳng đành...nhưng dù có níu giữ đến mấy thì lá cũng sẽ lìa cành , chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Anh ghét mưa nhưng anh lại thích dầm mưa , cô luôn là người đến bên che ô cho anh và nở nụ cười thiên sứ. Phải , cô ấy như 1 thiên sứ , nhưng không phải là thiên sứ của riêng mình anh.

*****

Tôi hay đứng dầm mưa khi tôi đang khóc , sẽ chẳng ai biết đó nước mắt hay mưa...

Anh chìm đắm trong quá khứ đau khổ với cơn mưa , anh ghét nó. Mẹ anh đã ra đi trên đường đi cấp cứu trong 1 buổi chiều mưa. Từ đó anh luôn chìm đắm trong tận cùng đau thương cho đến khi cô xuất hiện trong vở kịch cuộc đời của anh. Đúng , là cô , bằng cách nào đó cô đã khiến cho anh ngày càng cảm thấy không thể sống thiếu cô hơn nữa. Nhưng cô đang chật vật với mối tình đau khổ không hồi kết. Anh chỉ bất lực nhìn cô đau. Anh không đủ can đảm để đến bên cho cô lấy đôi vai này làm chỗ tựa. Anh chỉ có thể âm thầm ngồi nghe cô kể về người bạn trai tồi với những lời lẽ hết sức tuyệt vời.

Một ngày , người bạn trai mà cô hết mực yêu thương tạt thẳng đĩa đồ ăn vào mặt cô , khiến khuôn mặt nhỏ bé ấy chứa thêm 1 vết xước sâu. Cô muốn rời khỏi nơi này , càng xa càng tốt. Đúng lúc đó , công ty nơi cô làm việc tuyển người sang nước ngoài học tập. Cô liền nộp đơn.

Hôm cô đi , sân bay tô điểm thêm dáng hình 1 người đàn ông điên loạn gọi tên 1 người con gái.

Anh biết nếu cô khẳng định anh yêu cô , cô và anh sẽ không còn tự nhiên như trước kia nữa. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của anh. Và đó cũng là cơn ác mộng đeo bám anh mỗi ngày mỗi giờ.

Còn cô , đâu phải cô không biết , nhưng cô không muốn vạch trần. Thật lòng , cô cũng không biết tình cảm anh dành cho cô được gọi là gì. Lần đầu tiên anh và cô gặp mặt cũng là lần đầu tiên cô được nếm trải mùi vị cay đắng của thứ gọi là tình yêu. Anh ta phản bội cô để đi với người khác. Cô đang chao đảo giữa biển khơi rộng lớn thì bỗng nhiên anh xuất hiện như 1 chiếc phao cứu sinh. Anh chỉ âm thầm lắng nghe nhưng như vậy là đã quá đủ rồi.

- " Em đừng đi được không , nếu em còn yêu anh ta thì trốn tránh tới mức nào thì mọi chuyện cũng vẫn như vậy thôi. Sang bên đấy cuộc sống không đơn giản như em nghĩ đâu. "

Cô cười nhẹ , nụ cười như nắng mai.

Cô chờ anh đến để giữ cô lại , vui mừng xen kẽ hoảng sợ.

Cô không muốn yêu anh. Đúng , cô không muốn yêu anh. Cô không muốn anh biết cô là 1 đứa trẻ mồ côi , nếu anh biết , có thể anh sẽ ruồng bỏ cô như người bạn trai ngày xưa từng làm. Phải , cô đã từng yêu 1 người , nhưng quá khứ không cho phép tình yêu này phát triển. Anh ta phát hiện ra cô là 1 đứa trẻ mồ côi. Anh ta đi rêu rao khắp công ty để rồi cô bị xa lánh. Lúc đó tưởng chừng như sự tồn tại của cô đã không còn được biết đến nữa.

Cô ở lại nhưng dần lạnh nhạt với anh hơn. Dường như cô cũng đang xa lánh anh. Cười trong điên dại , anh tự hỏi tại sao cô kéo anh lên rồi lại đẩy anh xuống ? Rốt cuộc cơn ác mộng ám ảnh anh suốt bao nhiêu lâu cũng đã thành hiện thực. Trái tim vỡ ra thành từng mảnh cứa sâu vào da thịt đau rát , anh khụy xuống sàn nhà , tự khóc với chính mình. Không ai , không 1 ai biết đến sự sống của con người này cả...

Anh quyết nộp đơn tham gia vào đoàn tình nguyện sang vùng chiến sự giúp người tị nạn. Cô vẫn chẳng hay biết gì cho đến khi 1 chàng nhân viên mới thế chỗ anh. Bầu trời trong xanh bỗng hóa mây đen mù mịt.

Tim cô nhói lên từng đợt. Hình như trái tim cô vừa đánh mất 1 mảnh rồi...

*****

Tôi là 1 kẻ ích kỷ , không dám mở lòng với ai sợ tổn thương.

Tôi 1 kẻ hèn nhát , nên sẽ chẳng cái kết tốt đẹp nào cho tôi cả...

Cô cứ thế vùi đầu vào công việc để mau chóng quên đi nỗi nhớ anh , cầu nguyện cho anh chốn ấy bình an , cầu nguyện anh sẽ trở về , sống những ngày tháng tươi đẹp cùng cô cho đến khi lìa đời.

Nhưng rồi cuộc đời không như cô nghĩ.

Chàng nhân viên mới kia mới vào đã để ý cô. Thân hình mảnh mai , tính nết hiền lành với khuôn mặt đáng yêu đã thu hút hắn từ lần đầu gặp mặt. Hắn quyết phải tán tỉnh cô cho bằng được.

Khởi đầu bằng việc đưa đón cô hằng ngày , hắn bắt đầu lấy được cảm tình từ cô. Nhưng đó chưa gọi là yêu , hắn phải cố gắng hơn nữa. Hắn đưa cô đi chơi , mời cô đi ăn , tiếp cận và nói chuyện với cô khi cô rảnh rỗi. Những việc này lặp đi lặp lại. Và nó thật sự có hiệu quả.

Cô gần gũi với hắn hơn và bắt đầu xóa đi từng mảnh ký ức trong đầu về anh. Cho đến 1 ngày , trái tim cô đã loại bỏ hoàn toàn hình bóng anh ra và thay vào đó là hắn. Cô quên đi anh từng là gì với cô , cô quên đi sự tồn tại của buổi chiều mưa hôm ấy và cô cũng đã quên đi tình yêu cô dành cho anh đã từng nồng nhiệt như thế nào.

Về phía anh , anh vẫn theo dõi tài khoản Instagram của cô hàng ngày. Ngắm cô trong ảnh , sao dạo này trông cô gầy quá. Cô có ăn uống đủ không, công việc dạo này thế nào...Và quan trọng nhất là cô đã quên đi anh chưa. Anh hi vọng hình bóng anh vẫn còn loanh quanh trong tâm trí cô , anh hi vọng tình yêu sâu đậm của anh đủ để khắc sâu vào lòng cô 1 dấu ấn khó phai.

Thế nhưng , có lẽ không được...

Sau đó vài tháng , cô và hắn đã tiến tới hôn nhân. Cô và hắn yêu nhau sâu đậm , nhưng anh thì vẫn đơn độc ngoài vùng chiến sự. Công việc vất vả , mồ hôi chảy ròng ròng, anh vẫn luôn nhớ đến cô như 1 hình bóng mãi không phai.

Một tháng sau đám cưới của cô và hắn , cô bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Chiều hôm đấy , cô quyết định đến nhà anh mặc dù không có anh ở nhà.

Dùng chìa khóa dự phòng anh đưa cô giữ để mở cửa , căn hộ vẫn sạch sẽ và ngăn nắp dù đã xa rời chủ nhân gần 1 năm. Bước đi trên nền gỗ , cô đi theo lối vào phòng ngủ của anh. Nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa bằng sắt , cô bước vào căn phòng. Thoạt nhìn tưởng chừng đây là 1 căn phòng khá cầu kỳ , nhưng nhìn kỹ lại thì trông thật đơn giản mà lại rất tinh tế. Chiếc giường kê cạnh tủ sách và 1 chiếc bàn nhỏ bằng gỗ có ngăn kéo. Điều cô để ý nhất là những bức ảnh chụp cô và anh được treo trên bức tường đối diện chiếc giường thành hình trái tim , dưới đó là 1 chiếc bàn làm việc.

Trên chiếc bàn đó chẳng có gì ngoài 1 quyển sổ to cỡ chừng 20 cm , có thể đó là nhật ký của anh.

Lật từng trang sách , số trang được lật càng nhiều thì nước mắt cô càng rơi nhiều hơn...

Ngày 17 tháng 12 năm XX

Hôm nay mưa , nhưng chỉ mưa lất phất. Tôi đi mua hoa và sẽ đi thăm mộ mẹ. Thật buồn làm sao , đúng cái hôm mưa lất phất thế này mẹ tôi cũng đã vĩnh biệt cuộc đời , bỏ lại tôi giữa chốn phồn hoa. Còn đau xót hơn khi nhận ra , chỉ còn 1 ngày nữa sinh nhật của mẹ đã tới , càng ngẫm càng đau. Thế rồi tôi gặp em , gái nhỏ đang quỳ xuống trước hai ngôi mộ khóc 1 mình , sao giống tôi quá. Tôi định sẽ đến gần hỏi thăm , nhưng rồi em lại đi mất...

Ngày 18 tháng 12 năm XX

Hôm nay lại mưa , mưa to hơn hôm qua. Tôi cầm chiếc ô đi theo con phố nhỏ nơi chiếc xe cấp cứu chở mẹ tôi từng đi qua. tôi lại gặp em , 1 lần nữa. Em đứng dưới 1 trạm xe bus để trú mưa. Tình cờ đó cũng trạm xe bus tôi hay ngồi chờ khi còn học sinh trung học. Tôi đến định sẽ bắt chuyện với em , nhưng khi mới bước đến gần em thì chiếc xe bus đã lại cắt ngang cuộc trò chuyện, tôi lại vụt mất 1 hội...

Ngày 19 tháng 2 năm XX

Tôi vừa trở về từ công ty thì trời đổ mưa dữ dội. Thật không may , do sáng nay trời nắng ráo nên tôi không hề mang theo ô. Đành trú mưa tạm sảnh công ty vậy. Ơ kìa , ai trông quen thế kia ? Phải , em. Tôi lại gặp em lại trong 1 buổi chiều mưa. Vậy cuộc đời lại cho tôi 1 hội nữa rồi. Tôi đến gần bắt chuyện với em. Giọng nói trong trẻo như sương sớm , chỉ nghe 1 lần đã thích . lẽ tôi đã tìm được người phụ nữ quan trọng nhất chỉ sau mẹ tôi rồi...

Ngày 20 tháng 12 năm XX

...

Ngày 21 tháng 12 năm XX

...

Ngày 22 tháng 12 năm XX

...

Ngày 23 tháng 12 năm XX

Xin lỗi đã bỏ bạn suốt mấy ngày nay nhé , nhật . Hôm nay ngày sinh nhật của mẹ tôi , vậy mẹ lại chẳng mặt đây để đón sinh nhật của mình , thật buồn. Nhưng thay vậy , tôi đã tìm được nửa kia của mình. Cô ấy đã cùng chia sẻ với tôi sự đau khổ khi mất đi mẹ , cô ấy...cũng mất mẹ ư ?

Quyển nhật kí bị bỏ trống mấy tháng , có vẻ anh đã quên mất nó. Nhưng đến ngày 6 tháng 5...

Ngày 6 tháng 5 năm XX

Tôi nộp đơn vào đoàn tình nguyện giúp đỡ người ta nạn ở vùng chiến sự. Có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội gặp em. Cho dù có như vậy đi chăng nữa , hình bóng của em vẫn sẽ không phai nhạt...

Vùng chiến sự...

*****

Vốn dĩ cuộc sống không cho ai mỉm cười , trừ khi họ đã trải qua vô vàn nỗi đau.

Anh tử nạn.

Cô ngã quỵ xuống nền nhà. Gia đình ruồng bỏ cô từ nhỏ , giờ đến anh cũng bỏ cô mà đi , cô còn lý do nào để sống chứ ?

Từ giờ cô không còn là mùa thứ 5 của anh nữa.

Không còn là O2 của anh.

Không còn là người luôn quan tâm đến anh.

Và không còn là người con gái đã khiến anh mang lòng thương nhớ vào buổi chiều mưa...

*****

Một cô gái được phát hiện đã tử nạn trong tư thế treo cổ ở nhà riêng. Hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#test #trả