Trả test khảo sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II. Thực hành :

1. Viết 1 oneshot hơn 2000 từ về couple bạn thích.

*****

Kim Taehyung chỉ là 1 kẻ ăn người ở , nghèo rơi nghèo rớt không có dù chỉ chút ít giá trị. À không , hắn có 1 thứ rất đáng giá , không gì khác là khuôn mặt của hắn. Hằng ngày sắm vai 1 tên bất lương đi lang thang khắp những ngả đường với bộ đồ rách nát , nhưng trong mắt những cô gái quyền quý , hắn lại trở thành 1 chàng trai có phong cách. Thật khó để hiểu được suy nghĩ của thiên hạ khi mà hắn còn chẳng thể hiểu mình còn sống trên đời này để làm gì.

Về với ngôi nhà lụp xụp gắn liền với cánh cửa toang hoang toác hoác của mình , hắn thầm nhủ dù có vứt luôn cánh cửa đi chăng nữa thì những tên trộm cũng chỉ có thể mặt lạnh quay đi , thầm chửi rủa tên chủ nhà khố rách áo ôm kia. Nói rồi , thứ Taehyung có duy chỉ là khuôn mặt. Nhiều lúc hắn nghĩ , mình đã đầu thai nhầm chỗ chăng ? Với khuôn mặt này , hắn phải là 1 cậu thiếu gia ngỗ ngược khiến phụ mẫu đau đầu mới đúng.

Cười khẩy với đống suy nghĩ vớ vẩn đó , hắn sống trên đời này vốn không có mục đích. Việc hắn cần làm chỉ là sắm vai 1 tên bất lương cho đến già rồi nằm cho đến khi thối rữa ở 1 xó nào đó không ai hay cũng nên. Hắn vốn là vậy.

*****

Jeon Jungkook là một tên bất cần đời , chẳng khác Taehyung là bao. Công việc hằng ngày chỉ là diễn vai 1 tên lưu manh rẽ qua những xóm chợ búa rồi mang về hàng tá vết thương. Ừ thì bị đánh , bị đau đấy. Người bình thường khi sống họ cảm nhận được vị đắng , vị ngọt hay cả vị mặn của cuộc sống. Riêng Jungkook , vị máu cũng không sai lắm đâu. Cậu không được ai yêu để cảm nhận vị ngọt , cũng không thể yêu ai để cảm nhận vị mặn , và chẳng còn gì để mất rồi nhâm nhi vị đắng. Cậu hoàn toàn không có gì.

Bước vô định trên con hẻm nhỏ , không biết đêm nay cậu sẽ ngủ ở đâu đây ? Công viên ? Không được , tên bảo vệ lần ấy sẽ lại xách cổ cậu mà quăng đi thôi. Ngủ trước cửa nhà ai đó ? Xin lỗi , cậu không cần ai thương hại cũng không cần ai khinh thường. Hay đặt lưng xuống con hẻm này luôn ? Nhưng rồi nhân viên vệ sinh sẽ lại nhìn cậu như đống rác mà quăng vào xe chở rác mất thôi. Dù chỉ là 1 tên nghèo rớt mùng tơi nhưng cũng có thứ để suy nghĩ nhỉ ?

*****

Lần đầu tiên Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook là vào buổi tối mùa thu mát mẻ , một tên nhóc bất cần đời nằm ngủ ngon lành ngay giữa căn nhà rỗng tuếch của hắn.

- Cậu là ai ?

- Chẳng là gì.

Jungkook trả lời hờ hững. Đối với người khác , họ sẽ nghĩ cậu trai kia đang bỡn cợt trước mặt họ. Nhưng không , đây là Kim Taehyung. Hắn không thấy khó chịu , vì sao ? Chí ít hắn và cậu cũng có 1 điểm chung. Đó là không có giá trị. Hai người họ sinh ra là để bị ruồng bỏ , hai sinh mệnh không có giá trị , sống vất vưởng cho qua năm qua tháng rồi lại về với những đám mây.

Mối quan hệ này vốn không có lời giải thích. Hắn vẫn sắm vai 1 tên bất lương , còn cậu vẫn đảm nhiệm việc diễn cho tròn vai 1 tên lưu manh bất cần.

Bất lương cùng lưu manh ? Nếu nói đó là 1 cặp thì không sai lắm. Kim Taehyung cho Jeon Jungkook nơi để tá túc. Đổi lại , Jeon Jungkook phải kiếm cái ăn qua ngày cho Kim Taehyung. Dù chỉ là 1 căn lều lụp xụp sắp bị giải tỏa hay là 1 mẩu bánh mì khô cứng đoạt từ những tên lưu manh lang thang khác nhưng dường như họ vẫn có thể cảm nhận trong đó vị ngọt , ngọt đến nồng nàn.

Rất lâu sau này , có người hỏi Taehyung. Nếu không gặp Jungkook thì cuộc đời hắn sẽ ra sao ?

Vẫn chỉ là 1 tên bất lương chứ gì nữa.

Người kia lại hỏi Jungkook 1 câu tương tự.

Nếu không gặp Taehyung , cuộc đời Jungkook sẽ ra sao ?

Thì bị những tên lưu manh đầu đường xó chợ tiễn lên trời từ lâu rồi.

Mối quan hệ này cứ kéo dài không thời hạn. Hắn và cậu không có quan hệ nhưng lại vô tình gặp mặt nhau , cứ cho là duyên đi , cũng nên trân trọng thứ gọi là duyên số đó vậy.

Taehyung là 1 thanh niên trưởng thành. Còn Jungkook là 1 thiếu niên với độ tuổi đáng ra phải ngồi trên giảng đường đại học chứ không phải hàng ngày sánh vai cùng tên bất lương này.

Nhưng mối quan hệ này vẫn tồn tại đến hơn nửa năm.

*****

Mẫu thân ?

Người trước mặt cũng quá hài hước. Nhìn dáng vẻ sang trọng , khuôn mặt tèm lem nước mắt với 1 đống phấn nhìn phát buồn nôn. Thứ gọi là đứa con thất lạc , mẫu thân cực khổ lắm mới tìm được tưởng chừng chỉ có trên màn ảnh , nay không ngờ lại ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc đời Kim Taehyung này. Được , tiền nằm ngay trước mắt mà không nhân cơ hội nhặt lấy thì thật có lỗi với thượng đế quá đi.

Kể từ buổi chiều thu hôm ấy , ngả đường Seoul mất đi 1 tên bất lương , còn cậu bé lưu manh lại mất đi 1 người bạn.

Nhà cao cửa rộng , cuộc sống sang trọng , người hầu quỳ dưới chân thành hàng dài chờ lệnh. Kim Taehyung lúc bấy giờ mới vứt bỏ cái suy nghĩ trước kia của bạn thân , rằng hắn không hề đầu thai nhầm chỗ , chẳng qua là thời cơ chỉ hơi muộn thôi.

Jeon Jungkook vẫn vậy , vẫn đánh nhau với bọn côn đồ chỉ để dành lấy mẩu bánh mì khô cứng. Căn lều lụp xụp đó , Kim Taehyung xem như quà tặng để lại cho người bạn đồng hành Jeon Jungkook.

Cười khẩy.

Tặng cái gì chứ ? Là hắn không cần nên mới để lại cho cậu thôi. Đưa tay lên dưới ánh sáng từ lỗ hổng trên trần nhà mà ngắm nhìn rồi nhớ lại mớ tài sản xưa kia đáng ra là của mình , Jungkook cảm thấy lời ông thầy bói năm ấy đúng thật. Jungkook từng đi xem bói , ông thầy nói đứa trẻ này mệnh khổ , suốt đời sẽ trải qua rất nhiều bi kịch mất mát. Và chỉ sau chiều đó 5 ngày , gia đình cậu bị tàn sát giã man.

Đáng sợ hơn...ngày đó đúng vào ngày Taehyung rời bỏ cậu. Cuộc đời đúng thật như 1 vòng lặp chán chê.

*****

Kim Taehyung lần đầu tiên gặp lại Jeon Jungkook cũng là ở căn nhà mới này , nhưng có chút khác biệt. Jeon Jungkook thì vẫn vậy nhưng Kim Taehyung thì khác xưa rồi. Hai hình ảnh vốn đã không còn đồng nhất.

- Cậu là ai ?

- Chẳng là gì.

Cuộc gặp chỉ vỏn vẹn 2 câu nhưng đã sáng tỏ mọi thứ.

Kim Taehyung hắn không quen những thứ tầm thường. Kim Taehyung mấy năm trước là bị nghèo giết , Kim Taehyung bây giờ là bị tiền giết.

Jeon Jungkook nay không còn hiểu cảm giác đau đớn trong lòng là gì nữa. Chỉ biết nó đau hơn cả những vết bầm tím do những tên côn đồ đánh đập...

Bị vứt khỏi cổng như 1 đống rác , đây là lần đầu tiên Jungkook chịu nhục , chịu khinh thường. Nhưng đổi lại...đột nhiên cậu lại cảm nhận được vị mặn.

Hôm nay , Jeon Jungkook thực sự lời to.

*****

Đầu đập mạnh vào cái song sắt sau lưng , tên trước mặt vận lực tung 1 cú trời giáng vào bụng đối phương. Vị máu lại tới rồi , vị mặn còn chưa cảm nhận được lâu mà.

Đã có ai nói rằng những kẻ lưu manh nhất định sẽ không thể tồn tại lâu chưa ? Người kia đánh nhau giỏi tức sẽ có người đánh nhau giỏi hơn. Jeon Jungkook không né tránh được điều đó. Tất cả cũng chỉ vì cái ăn và cái giá là cả cái sinh mạng thối nát này.

Đó là số phận của 1 thằng bụi đời , chẳng phải sao ?

Căn nhà lụp xụp vẫn nằm yên đó , thậm chí có phần rách rưới hơn. Ngã rạp xuống nền đất dơ bẩn , Jeon Jungkook lần đầu tiên có cảm giác muốn khóc.

Cách đây vài năm trước , có người hỏi bọn họ.

Liệu Jungkook và Taehyung có thể tách nhau ra không ?

Tất nhiên có thể.

Kim Taehyung có thể nhưng Jeon Jungkook thì không. Nếu Kim Taehyung bị tiền giết , thì Jeon Jungkook là bị tình giết.

Ở những giây phút cậu cho như là cuối cùng của cuộc đời , rốt cuộc rồi cậu cũng cảm nhận được mùi vị của cuộc sống.

Vị ngọt khi hai người bên nhau.

Vị mặn khi cậu biết yêu.

Và vị đắng khi biết tình yêu của cậu đã rơi vào vực thẳm.

Để cảm nhận được nó , thực sự phải trả 1 cái giá rất đắt.

*****

K

im Taehyung không biết làm gì hiện giờ. Jeon Jungkook cứ ngày ngày đến và bằng 1 cách nào đó , lẻn vào giữa khoảng sân trống và nằm vạ vật ngay đấy.

Nhưng đêm nay thì khác , anh gọi cậu mãi vẫn không tỉnh , đúng thật cứng đầu. Vị máu thì ra có hai loại , một là máu rỉ ra từ thân xác , hai là máu rỉ ra từ con tim.

Vẫn là Jeon Jungkook biết nhiều hơn Kim Taehyung.

Hắn nhớ khi hắn và cậu mới quen nhau , cậu từng kể :

- Trước kia , cha tôi đã nói , cuộc đời này giống như 1 hộp bánh quy lớn nhưng chỉ có ba vị. Một là vị kẹo ngọt khi ta được ở bên người thương. Hai là vị mặn chát khi nếm trải mùi nước mắt vì chúng ta không được đáp lại. Và cuối cùng là vị đắng ngắt khi người ấy ra đi mãi mãi. Đến giờ tôi vẫn thực sự muốn thử qua mùi vị đó xem sao.

Không. Giá như Kim Taehyung có thể quay ngược thời gian , hắn sẽ không cho cậu đạt được mục đích đó.

Từ khi quen biết cậu bé ấy - Jeon Jungkook , hắn ta không còn là một kẻ bất lương. Đơn giản chỉ bởi một kẻ bất lương không bao giờ chia sẻ căn nhà duy nhất của mình cho một người nào khác.

Còn cậu , từ khi quen hắn - Kim Taehyung , cậu đã không còn chết vì kẻ thù hay những tên xã hội đen đầu đường xó chợ tiễn lên đường , mà cậu chết vì tình. Chết vì ngu muội dành thứ mà người ta gọi là tình yêu cho một kẻ bất lương mà chẳng ai có thể tin tưởng...

*****

Sáng hôm ấy , một vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Tên lưu manh chết rồi , nó còn chưa hoàn thành vai diễn nữa. Hắn vội chạy ra , nhưng những gì còn lại chỉ là một vũng máu với cái xác vô hồn bé nhỏ nằm trên , xung quanh là đám người hiếu kỳ với ánh mắt khinh bỉ nhìn vào bộ quần áo rách rưới mà cái xác đang mang. Hắn chỉ biết quỳ cạnh cái xác đó , với tư cách một tên bất lương.

Tên quản gia cũng vội chạy ra theo. Lách qua đám người đông nghịt , tên quản gia hỏi :

- Thiếu gia , tên nhóc này là ai ?

-...là người mà Kim Taehyung đã nợ một cuộc đời.

*****

2. Viết một bài đánh giá về một tác phẩm của một tác giả mà bạn thích từ 5 đến 7 câu :

*****

Theo cảm nhận của tớ thì tác phẩm mà tớ yêu thích nhất từ khi vào Wattpad đến giờ là tác phẩm kinh dị trinh thám - Unfriend đến từ chị tác giả @lucypark888. Thứ nhất là về ưu điểm , nếu nói về ưu điểm của nó chỉ qua một hay hai câu thì không đủ. Trước tiên phải nói chị tác giả này khá có tài ở khoản viết trinh thám , tác phẩm này được thêm thắt vào chút chi tiết ẩn khó phát hiện , và điều đó khiến nó thu hút và hấp dẫn người đọc hơn. Tiếp theo là về lối hành văn , chị ấy dùng ngôn từ khá phong phú , ít lặp từ nên không gây nhàm chán. Trong những phần " unknown diary " , tớ thấy lời văn như được pha thêm chút hận thù vào nữa , thắc mắc không biết có ai cảm nhận thấy giống tớ không.

Thứ hai , nói chút về khuyết điểm. Thật là fic này có nhiều lúc dùng từ hơi tục tĩu , với lại có khá nhiều chi tiết khiến đứa IQ chưa đến 50 như tớ khó có thể hiểu nổi :v Tóm lại , fic này vẫn có khuyết điểm , nhưng với tớ thì nó đã rất hay và tuyệt vời rồi , nếu có thời gian hãy ghé ngang qua đọc nhé.

*lỡ viết 8 câu rồi có sao không ?*

*****

3. Viết một bài cảm nhận và đánh giá về team trên 400 từ :

*thường thì mấy bài đánh giá tớ viết thường không quá 100 từ mà yêu cầu lần này gắt quá :v mong team nhẹ tay lại chút*

*****

Cá Biệt Team là team mà tớ tham gia đầu tiên trên Wattpad , thú thật thiện cảm nhiều , ác cảm cũng có đôi chút.

Đầu tiên là tớ muốn nói rằng member team thật sự thân thiện với dễ mến lắm luôn ấy. Ban quản lí không vô trách nhiệm , member không làm cá cảnh , mỗi tội team chỉ mới mở mỗi Collect Shop , lâu mở những shop còn lại quá khiến cho member cứ ngồi đợi mãi mà chả có lấy một việc để làm. Tớ cũng nghĩ team nên mở rộng thêm một vài mảng , như Translator , Event chẳng hạn. Team sẽ phong phú hơn đấy. Theo tớ thấy thì đề test có vẻ còn hơi dễ , nếu tăng độ khó lên một chút có thể sẽ chọn được những người thực sự đủ tài năng. Với lại , member của team dạo này off nhiều quá , người vào đăng ký làm mem cũng không nhiều , tớ nghĩ có lẽ nên tăng số member mảng Pr lên một chút , như 5 bạn chẳng hạn.

Có một điều nữa mà tớ khá buồn , là vì thấy team hơi nhạt nhẽo. Đã 88 người follow rồi , tại sao không lên kế hoạch tổ chức 1 event hay mở Design Shop , Write Shop...? Lần event trước , có khá ít người tham gia , có lẽ lần sau nên mở event dành cho tất cả mọi người trên Wattpad. Hoặc có thể mở minigame cũng được.

Tớ chỉ có thể nói đến thế này , còn lại thì tớ cũng không còn nói gì thêm vì team dạo này hoạt động không nhiều lắm và dạo này để ý thấy cũng chẳng có gì đặc biệt hay nổi bật để thêm vào. Vì vậy bài viết này không đạt yêu cầu 400 từ nhưng đổi lại đã nêu hết ra những đánh giá tớ muốn nói về team từ lúc tham gia đến giờ. Xin cảm ơn team đã đọc.

****

Hoàn thành không trọn vẹn vào 23:40pm ngày 19.5

#Charlotte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#test #trả