Test write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người viết giỏi theo mình là một người có thể dùng những con chữ thay cho lời nói của bản thân và truyền đạt được ý của mình thông qua tác phẩm.

- Mình chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Có thể nói mình mới bước vào con đường viết lách một cách nghiêm túc thôi.

- Giờ là bài test, mình thường nhắm đến chủ đề SE nên chọn đề 3.

  Vô đề (do chưa nghĩ ra tên)

Trong căn phòng tối, giai điệu vừa da diết vừa sâu lắng của bản "Sonata Ánh Trăng" vang lên. Ngoài tiếng nhạc đó, viên sĩ quan trẻ tuổi chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Mắt hắn nhắm nghiền, hắn đang tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng.

Chợt cánh cửa mở ra, tiếng gỗ kẽo kẹt vô tình khiến âm thanh trong trẻo của bản giao hưởng bị xáo trộn. Một người lính bước vào. Anh ta thực hiện những động tác cơ bản của quân đội.

- Thưa sĩ quan, đã đến lúc rồi!

Tên sĩ quan kia mở mắt, rồi lại nheo mắt thở dài:

- Tập hợp quân binh đi, chúng ta sẽ diệt sạch quân địch ở ngôi làng đó!

- Rõ! - Người lính dõng dạc đáp lại.

Khi bóng người lính trẻ đã khuất sau cánh cửa tạm bợ, viên sĩ quan trải tấm bàn đồ ra quan sát. Cấp trên đã ra lệnh cho hắn dẫn quân để quét sạch tàn dư quân địch ở một ngôi làng. Hắn biết điều đó, nhưng trong lòng hắn lại có chút do dự. Nhìn dấu chấm mục tiêu trên bàn đồ, hắn không muốn tin điều bản thân đang nghĩ.

Tên sĩ quan lắc đầu thở dài:

- Có lẽ không phải nơi đó, mà dù có là nơi đó, ta cũng không thể lưu luyến tình xưa.

Dứt lời, hắn nắm chặt tay run run, để thể hiện một sự quyết tâm chẳng vững vàng. Rồi căn phòng trở về với vẻ im ắng vốn có, tên sĩ quan đã ra khỏi nơi chôn giấu cảm xúc của mình.

Đoàn quân tinh nhuệ do tên sĩ quan chỉ huy di chuyển rất nhanh. Chỉ mất nửa giờ đồng hồ, họ đã đến điểm tập kích. Tên sĩ quan bình tĩnh giương ống nhòm quan sát tình hình trận địa. Hắn thấy những hoạt động thường ngày của người dân nơi đây, thấy những đứa trẻ con chân đất nô đùa với nhau trên đoạn đường ray đã rỉ sét. Nhưng, con mắt tinh tường của hắn đâu khó để nhận ra nét khác thường trên khuôn mặt những người dân kia. Không chỉ vậy, hắn còn thấy được cả tuổi thơ cơ cực của chính mình. Nơi hắn chuẩn bị tấn công, chính là mảnh đất nơi hắn đã lớn lên.

Tiếc rằng, giữa cục diện chiến tranh loạn lạc, hai phe tham chiến vẫn chưa có sự phân biệt nào quá rõ ràng. Tên sĩ quan cũng khó chịu lắm, trong hắn bao chùm cái cảm giác giày xéo mà trước đây hắn chưa từng trải qua. Nhìn mảnh đất thân quen - nơi mình được sinh ra - tên sĩ quan hít một hơi thật sâu. Hắn không muốn mở mắt, vì mở mắt chỉ khiến âm thanh bị ứ nghẹn lại nơi cổ họng đã bỏng rát.

Geoffrey - tên của kẻ đang dằn vặt - đã dứt lòng, truyền lệnh tấn công.

Khí thế sục sôi khiến binh đoàn như trở thành một cơn sóng thần mạnh mẽ. Nhanh thôi, ngôi làng kia sẽ sớm chìm trong biển máu.

Tiếng súng nổ lên, máu đã rơi, nước mắt đã chảy. Nơi làng quê thanh bình bỗng chốc tan hoang xơ xác. Mùi thuốc súng, mùi máu, những đám khói vô hồn bốc lên khắp nơi. Âm thanh oán hận, sự căm thù của dân làng được tên sĩ quan đón lấy cho riêng mình, hắn làm vậy mỗi khi ra chiến trận. Đó là một cách tưởng nhớ những người đã khuất.

Geoffrey, còn rất trẻ. Ấy thế mà hắn đã được lãnh đạo một quân đoàn tinh nhuệ, ai cũng phải xem trọng hắn.

Song Geoffrey cũng rất kỳ lạ. Hắn là một kẻ chỉ huy tài năng với phương châm giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hắn muốn chiến thắng bằng mọi giá, nhưng bàn tay hắn lại chưa hề dính máu một ai. Và quan trọng hơn, hắn sống tới tận bây giờ, chỉ có duy nhất một lý do.

Sức phản kháng yếu ớt của ngôi làng kia nhanh chóng sụp đổ trong đôi mắt tên sĩ quan. Hắn lặng lẽ đi vào chiến trường khi mọi thứ đã đến hồi kết. Trông hắn chẳng khác một kẻ đến vơ vét khi tiệc đã tàn, nhưng không, hắn đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó.

Bước qua mọi ngóc ngách, hắn tìm đến một căn nhà nhỏ. Miệng hắn mỉm cười, hắn bước vào ngôi nhà đó. Năm đứa trẻ, một cô gái, trong ngôi nhà chỉ có vậy. Nhưng tên sĩ quan kia biết nơi đây không chỉ có vậy, chỉ có mình hắn và cô gái đang che chở cho mấy đứa trẻ biết điều đó.

Tên sĩ quan nhẹ nhàng nói:

- Những đứa trẻ chạy trên đường ray, ngủ cùng nhau trong một ngôi nhà mục nát, quen nhỉ?

Không đợi một ai phản hồi, hắn nói tiếp:

- Anh nhớ ngày chúng ta giống những đứa trẻ này, vô lo trên mảnh đất nghèo khó. Anh và em đã hẹn chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi mọi thứ.

- Anh đã thay đổi! - cô gái ngắt lời tên sĩ quan.

- Ừ, anh đã thay đổi, chiến tranh khiến tâm hồn trẻ thơ của anh trở nên già cỗi, liệu em có thể không thay đổi sao?

- Tôi sẽ không thay đổi, anh đừng hòng động tới lũ trẻ!

Geoffrey nhíu mày nhìn những đứa trẻ rồi lại nhìn cô gái. Cuối cùng hắn ta lại tự nhìn chính bản thân qua lưỡi dao đang chĩa thẳng vào mình.

Ngày trước, hắn và cô gái kia đã từng như những đứa trẻ này. Họ vui chơi bên nhau, một hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Hắn ta đã thầm yêu cô, có lẽ cô cũng vậy. Nhưng rồi một cuộc chiến nhỏ tiền chiến tranh đã nổ ra, tên sĩ quan đã chứng kiến cảnh ngôi làng tan hoang, bản thân hắn bị bắt đi. Rồi sau đó hắn tiếp tục sống, để một lần gặp lại cô gái. Hắn chịu những sự hành hạ kinh khủng, nhưng hắn không gục ngã. Và rồi một vị tướng đã cứu hắn và chỉ dạy hắn có ngày hôm nay. Tiếc rằng, hắn cũng chẳng thể ngờ, cô gái mình yêu là người của phe đối chiến.

Chua chát thay khi số phận đã xếp họ trở thành con cờ của hai thế lực đối nghịch nhau.

- Bắn đi, hãy giết tôi để những đứa trẻ này được sống! - cô gái chợt lên tiếng, ánh lên trong đôi mắt kiên định kia, Geoffrey đã thấy.

- Em chắc chứ! - tên sĩ quan lấy khẩu súng, chĩa thẳng mặt cô gái - Em sẽ chết đó! Em đang tiếc sao? Tiếc nên em mới khóc?

- Không, tôi chẳng bao giờ tiếc nuối cả. Tôi hi sinh cho thế hệ tương lai còn hơn phải chịu cảnh tù đày, chịu cảnh làm con chó cho hoàng đế tiêu khiển.

Cô gái rất hiên ngang. Hẳn đám trẻ ngây thơ đằng sau cũng nghĩ thế. Chúng thật ngoan ngoãn khi biết nghe lời chị mình, chúng không hề khóc.

Song cô gái nhỏ bé kia đâu biết cô chỉ đang nói dối bản thân mình. Cô rất muốn đi theo kẻ đang đứng trước mặt mình. Cô muốn cùng hắn chiến đấu để thay đổi mọi thứ như lời hứa thuở nhỏ.

Nhưng biết sao được, khi cô cũng đã thay đổi.

Cô gái kìm lòng, lao nhanh về phía tên sĩ quan, trong tay cô là một con dao ngắn. Lý trí bỗng ép cô phải sống, để bảo vệ tương lai những đứa trẻ. Và con tim cô muốn tên sĩ quan kia hãy bắn cô, để cô không còn thấy những bi kịch của chiến tranh thêm lần nào nữa.

Sự đối nghịch hiện trong người con gái phơi phới tuổi xuân. Nó khiến cô gái chậm lại.

Tên sĩ quan bỗng chốc giật mình, ánh mắt hắn ta trở nên thanh thản hơn bao giờ hết. Hắn đứng yên, không động đậy. Cô gái kia vẫn lao đến, nhưng cô muốn bản thân mình dừng lại. Đã quá muộn, lưỡi dao găm thẳng vào bụng tên sĩ quan.

Một nhát đâm chí mạng.

Đó là điều tên sĩ quan muốn và hắn cố gắng để nó xảy ra. Giờ phút này, hắn không còn là tên sĩ quan nào nữa. Hắn là Geoffrey, hắn nợ cô gái mình yêu. Vì thế hắn muốn cô phải sống.

Geoffrey ngã rầm xuống sàn nhà.

Cô gái sững sờ, tay cô dính một chút máu, mùi tanh tanh lượn lờ quanh mũi cô. Cô gái gục xuống bên cạnh tên sĩ quan, khóc òa lên như một đứa trẻ. Cô đã kìm nén quá đủ rồi.

- Tại sao, tại sao? - Cô gái hét lớn, xé phăng tấm áo để băng lại dòng máu đang chảy.

- Đừng hỏi tại sao, chỉ vì anh muốn vậy!

Nước mắt người rơi xuống, nước mắt kẻ chảy ra. Hai giọt nước mắt hòa vào nhau. Nhưng chủ nhân của chúng thì mãi mãi không thể bên cạnh nhau.

- Đừng cố nữa, đó là tử huyệt của anh rồi.

- Không, tại sao không phải là em?

Cô gái đưa tay lên khuôn mặt tên sĩ quan, cô cố gắng sờ khắp nơi, để ghi nhớ nó.

- Em phải sống! - Geoffrey thều thào nói - Em là lý do duy nhất để anh cố gắng đến vậy, em đã thay đổi cuộc đời anh, Rena.

Geoffrey nhìn ngắm khuôn mặt người hắn yêu lần cuối. Chỉ vì câu nói vu vơ "Không được từ bỏ" của cô đã thay đổi cả cuộc đời hắn.

- "Nếu anh có thể với tới mặt trăng? Anh sẽ lấy cho em làm đồ kỉ niệm", anh đã từng nói vậy cơ mà. Anh nói dối!

- Ừ! Nhưng bây giờ, anh muốn cứu em hơn. Khi cái chết đang cố gắng chiếm lấy em, anh sẽ đổi mạng của mình để em được sống. Nhanh thôi... Viện binh của em sắp đến rồi. Không ai trong binh đoàn dám vào ngôi nhà này đâu! À... đừng khóc, xấu lắm...

Geoffrey cố cười. Hắn cười trên hơi thở thoi thóp còn lại của bản thân. Rồi hắn buông tay, hơi thở đã ngừng lại. Những đứa trẻ im lặng nãy giờ cũng òa lên khóc. Còn cô gái, cô cố gắng không khóc nữa, vì cô bắt mình phải nghe theo lời cuối cùng của hắn.

Một năm sau, chiến tranh kết thúc. Cô gái vẫn sống, như những gì Geoffrey mong ước. Cô đã quay lại quê hương sau một năm, nơi đây đã trở thành một nghĩa trang. Trong đó, ngôi mộ của tên sĩ quan ngày nào nằm ở gần ngôi nhà nhỏ chứa bao nhiêu kỉ niệm. Năm đứa trẻ trong bộ quần áo quân phục chạy đến bên ngôi mộ, mỗi đứa đều có một bông hoa trên tay. Riêng cô gái thì khác, cô mang theo những ký ức.

Cô ngồi xuống bên ngôi mộ, mỉm cười:

- Nhìn lũ trẻ thỏa sức vui đùa bên cái đường ray cũ nát kìa, những cơn gió thổi mát quá. Nó thật bình yên nhỉ, giống chúng ta hồi bé. Anh có nhớ anh đã phá nó như thế nào không? Anh có biết anh xấu xa nhìn trộm em tắm không? Anh có biết em nhớ anh thế nào không? Tại sao anh không lấy mặt trăng xuống cho em? Tại sao anh lại đổi mạng sống cho em?

Cô gái ngừng lại, nhìn lên bầu trời trong xanh.

- Em biết mọi thứ đã qua và chúng ta chỉ có thể chôn giấu nó trong ký ức. Cũng như anh vậy, anh luôn sống mãi trong kí ức của em.

Geoffrey nghe vậy cũng mỉm cười, con người luôn thay đổi từng ngày, nhưng ký ức thì không. Cô gái đứng bên ngôi nhà, không hề biết rằng có ai đó đang nhìn cô. Hắn đang đứng đó, nhìn về phía cô. Giai điệu "Sonata Ánh Trăng" một lần nữa vang lên trong tâm trí hắn. Tên sĩ quan cảm tưởng mình là Betthoven, dùng bài nhạc này để tri ân mối tình đầu.

Tiếc rằng, hắn đã chết ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#test