Test Writer: Thực hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu 4: Viết một oneshort về couple cậu thích.


Ai ai trong giới bóng chày, không, là cả thế giới đều biết rằng, Edogawa Doras, có một vị đội trưởng vô cùng, vô cùng xinh đẹp.

Đẹp đến mức khuynh đảo chúng sinh, đẹp đến mức có thể thứ tha cho tất cả mọi việc, đẹp đến mức làm cả thế giới xiêu lòng.

Làm nên cái đẹp đó, không chỉ mỗi nhan sắc, mà cái tính kiên cường cố chấp, lại quá đỗi bao dung và hiền dịu dẫu cho bị tổn thương bao lần kia góp phần vào.

Vị đội trưởng của Edogawa Doras huyền thoại, đã tự tay đưa một đội bóng đánh đâu thua đó thành một đội bóng đánh đâu thắng đó, phá vỡ vô số cú bóng mạnh mẽ và đoạt đi những chiếc cúp chói lóa đáng sợ, đồng thời, cũng đã cướp luôn trái tim của đối thủ mình.

Kuroemon là một cậu bé khá lùn, chỉ cao có 1m65 trong khi đến em út của đội - Chibiemon cũng đã cao đến 1m70. Nhưng bù lại, cậu rất mạnh và kiên cường, yêu quý đồng đội và thứ mình coi như sinh mạng, bóng chày.

Cậu có mái tóc đen hơi rối nhưng rất mượt, làn da trắng hồng hào, đôi mắt màu đen tuyền rực rỡ luôn sáng vọng, chiếc mũi nhỏ và đôi môi luôn cười tự tin. Dáng người lại mảnh khảnh, nhìn vào chắc chẳng ai tin cậu là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp đâu nhỉ?

Nhưng dạo này có nhiều chuyện kì lạ lắm ý, tỉ như cô bé quản lý mới đến thay cho Mika phải đi thi cấp ba năm tháng trước, tỉ như mọi người dạo này hay bơ cậu, tỉ như Chibi không quấn lấy cậu, tỉ như Hyoro không quát mắng cậu đi trễ, tỉ như Tora không còn cười với cậu,.... Còn nhiều cái tỉ như khác nữa.

Kuroemon không biết mình đã làm gì sai để mọi người dỗi mình như vậy, nhưng cậu biết là khi họ làm vậy với cậu, tim cậu đau lắm ý, nó cứ đập liên hồi. Đỉnh điểm là khi họ vui vẻ cười với cô bé quản lý xinh đẹp tên Rimseh kia, những nụ cười đó, những hành động đó, từng chỉ dành cho cậu...

A, phải, cũng chỉ là từng, dẫu biết rõ điều đó, sao cậu vẫn cảm thấy đau đến nao lòng thế này? Sao cậu lại cảm thấy mình không có chút hứng thú gì với bóng chày nữa thế này? Nó là đam mê, là cả cuộc sống của cậu kia mà?

' Crack '

Cậu nghe thấy có gì đó bị vỡ, cũng không to tát mấy, thứ bị vỡ...chỉ là cảm xúc của cậu thôi mà...

Một con robot được làm tinh vi đến cỡ mấy cũng chỉ là một con robot, cảm xúc của nó chỉ là những mạch điện được cấy vào, não bộ của nó chỉ là những dây nối và chương trình được cấy ghép sẵn, ngay cả trái tim của nó cũng chỉ là những cục sắt được chạm khắc.

Khi chương trình bị phá hủy, robot sẽ không còn là robot, chúng chỉ là những miếng sắt hình người, phế thải không bãi rác.

Ngồi trong ngăn tủ quần áo của mình, Kuroemon run bần bật, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ra trên người, lớp quần áo mỏng chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi, tóc bết rện lại, sâu trong ánh mắt từng vô cùng rực rỡ kia giờ chỉ còn mảnh tiêu cự, tuyệt vọng và cố chấp.

Cậu biết, mình hoảng loạn như vậy chỉ khiến tình trạng mạch cảm xúc càng bị rối loạn hơn, nhưng giờ cậu có thể làm gì đây? Khi mà một con robot dần trở thành một con người thực sự, nó sẽ bị tiêu hủy. Bởi robot chỉ có thể mãi là robot, phục vụ cho con người lớn mạnh, như một chiếc xe lửa chỉ có thể mãi chạy thẳng, lệch đường rây sẽ chết ngay lập tức.

" Mã số 17-6e9 chuẩn bị đưa vào khu tái chế, thay linh kiện và dữ liệu. "

Giọng nói máy móc lạnh lùng đến phá vỡ cả thế giới của Kuroemon, cậu lại sắp chết rồi, lại lần nữa trở thành robot vô dụng, thứ robot chẳng ai cần đến.

Xung quanh là các robot sửa chữa cứ rè rè đi, tiếng thiết bị vật liệu va chạm với nhau, bốn bức tường sắt quanh đây trắng bóc không một hạt bụi. Im lặng, cô độc.

Kuroemon rơi nước mắt, bởi đây sẽ là lần cuối cậu có thể thể hiện cảm xúc của mình ra, lần cuối cậu có thể là chính mình với niềm đam mê cháy bỏng với bóng chày và mọi người.

Lần cuối, một lần cuối thôi, hãy để tôi được tận hưởng thêm chút nữa...

Nhưng rồi cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

' Cạch, xè xè, bíp, bíp '

Các tiếng động khác nhau nối tiếp nhau vang lên.

' Thật ồn ào. '

" Bắt đầu thiết lập lại chương trình, bỏ đi mạch cảm xúc, trái tim vi điện thay bằng sắt hợp loại mẫu e9-1167. "

Trước khi bị thay thế hoàn toàn cơ thể và dữ liệu, trong đầu Kuro bỗng hiện ra toàn bộ hình ảnh của mọi người, những trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, mùi hương của sân cỏ và màu đất vẫn khiến cậu quyến luyến không thôi, nhưng những kẻ thiết lập kia thì không, họ sẽ không dừng lại trừ khi có lệnh dừng.

Edogawa Doras, cảm ơn vì đã cho tôi một đội bóng tuyệt vời, một nơi đã từng là mái ấm, cảm ơn Hiroshi, vì đã chấp nhận một kẻ thất bại như tớ lúc tốt nghiệp học viện. Cảm ơn Hyoro, vì đã khiến cả đội mạnh mẽ hơn, cảm ơn Aimond vì đã tạo thành ngọn lửa cho đội, cảm ơn Chibi vì đã giúp anh rất nhiều lần, cảm ơn, cảm ơn...

.

.

.

.

Cảm ơn Shiro, vì đã làm đối thủ mạnh nhất của tớ, vì đã làm bạn với tớ trong quãng thời gian hai ta ở học viện, nhưng có lẽ từ khi Rimseh đến, cậu đã không còn dành những cú phát bóng mạnh mẽ đó cho tớ nữa rồi...

.

.

.

.

Amoll này, tớ khá cay cú mấy trò khẳm khăm của cậu đấy, nhưng đừng để Ganie khống chế hoàn toàn cậu, bởi cậu không phải là một robot vô tri chỉ biết làm việc với những con số chán ngắt ngơ, như tớ sắp tới đây. Nụ cười chân thực của cậu đẹp hơn nụ cười giả dối bình thường nhiều, chỉ tiếc là nó luôn hướng về Rimseh....

.

.

.

.

Drump, tên khốn cậu, tớ vẫn chưa tha cho việc cậu dám chấn thương Shiro đâu, cậu ở bên Mỹ nên không biết Nhật Bản hiện giờ thế nào nhỉ? Nếu thấy tớ thảm hại như thế này, chắc cậu sẽ lại chửi tớ là tên ngu ngốc bằng cái giọng Mỹ đặc sệt của cậu mất, nhưng chẳng hiểu vì sao tớ thấy nhớ mấy tiếng ngu ngốc đó quá đi thôi....

.

.

.

.

Monta, bớt tính nóng nảy của cậu đi, cậu sẽ tốt hơn nhiều nếu không có cái tính ấy đấy, đã ở trên chùa thì cố gắng tu hành cho giống nhà sư hơn đi. Chỉ mong lúc cậu xuống núi, sẽ không lao vào đánh tớ khi thấy tớ chẳng còn tí cảm xúc gì với bóng chày, với thế giới này, với mọi người...

Chẳng hiểu sao tớ lại sướt mướt như thế này nữa, đã phút cuối rồi mà, bọn họ sắp xong rồi, linh kiện cuối cùng....

' Bíp!!! Tu Tu Tu Tu!!! '

" Lỗi hệ thống! Nhắc lại, lỗi hệ thống, bắt đầu chương trình tự hủy, đếm ngược 10s. 1, 2, 3, 4, 5,..... "

A, hóa ra cậu vẫn còn giữ lại được cảm xúc sau hàng giờ sửa chữa lập trình đó.

Đột nhiên thấy có chút luyến tiếc, không nỡ buông bỏ thế giới này khi biết mình vẫn còn cảm xúc, nhưng thế thì sao chứ? Chương trình tự hủy đã bắt đầu rồi, sớm thôi, nơi đây sẽ chẳng còn gì ngoài tro tàn sót lại và tòa nhà đổ vỡ với khói bụi mù mịt. Một thảm cảnh hiếm có ở thời đại hòa bình như thế kỷ 22 này.

Như dự đoán, chẳng còn gì.

Ai đó bên đất Mỹ xa xôi và trên ngọn núi phương nào khi nghe thấy tin lớn tuyển thủ sáng giá đã đầu quân cho Chiba Marines bỏ mạng trong nhà máy tái chế khi đi tái chế lại cơ thể mình đã lập tức bay đến quận Edogawa với tâm trạng sốt sắng và cảm thấy như đã bỏ lỡ một chuyện quan trọng gì đó.

Ngày hôm ấy mưa rơi tầm tã, như thể chính bầu trời xám xịt kia cũng đang thương tiếc cho robot hình người tội nghiệp này.

' Bốp!! '

" Sao các người lại thế hả?.... Kuro là đội trưởng, là trụ cột tinh thần của mấy người kia mà?!! "

Monta gào ầm lên khi đấm những kẻ mang tên đồng đội đang dửng dưng như chẳng hề quan tâm tới cái chết bất ngờ của vị đội trưởng yêu thương. Hắn không hiểu, hắn chỉ biết mình hiện giờ rất tức giận, sâu trong đôi mắt đen giận dữ cuồn cuộn như cơn bão kia là nỗi niềm bi thương khó tả, có xót thương, cũng có sự tuyệt vọng khôn nguôi.

Drump chỉ đứng yên bên cạnh đó, đôi mái dài như tai mèo cỡ lớn rũ xuống, đôi mắt luôn chứa những âm mưu quỷ kế của một tên ăn cây táo rào cây sung nọ hằn đầy những tia máu đáng sợ, rõ ràng hẵn cũng tức giận không hề nhẹ.

Nhưng chính bản thân hắn cũng đang rất thắc mắc. Bọn họ đều là những tên cuồng đội trưởng, hơn phân nửa trong số người ở đây đều mang tâm tư với người ấy, câu hỏi được đặt ra là tại sao họ lại có vẻ như không cảm thấy gì hết? Thậm chí là hả hê?!

" Thôi mà mọi người, anh Kuro vừa mất, chúng ta không nên hành xử như vậy.... "

Bỗng một giọng nói mềm mại từ đâu đến, hắn quay đầu ra thì thấy một cô gái trông có vẻ nhỏ nhắn, mái tóc hồng đào bồng bềnh, đôi mắt xanh đại dương trong veo chỉ thuần túy chứa sự lo lắng và đau buồn.

" Rimseh, em không cần lo cho việc này đâu, đợi xong rồi chúng ta đi luyện tập tiếp đi, Hôm nay có trận đấu nào không vậy? "

Aimond quay ra nhẹ nhàng hỏi, cặp râu hình lưỡi sét kia rung lên như đang vui mừng vì thấy người nọ, lật mặt nhanh thật, không phải hắn vừa hằm hè với ta à?

Giờ thì hay rồi, đội bóng này thực sự rất lạ, quá lạ là đằng khác. Chỉ mới năm tháng kể từ lần cuối tất cả thành viên máu mặt trong giới bóng chày tập hợp, chỉ mới năm tháng thôi, mà sao mọi thứ lại khác nhiều đến thế?

" Cô gái đó là ai vậy? "

" À, đó là Rimseh Morenna, quản lý mới của đội thay cho Mika năm tháng trước. "

Suzuemon, quý công tử nhà giàu trả lời hắn, trong giọng rõ là vui sướng khi được nói cái tên ấy một cách thân thiết như vậy.

Tên khỉ núi ấy có vẻ đã bình tĩnh lại, không còn tức giận như ban nãy nữa nhưng vẫn gầm gừ vài tiếng.

Cái tên bạch tạng ấy đang cùng tên chuồn chuồn kia nói chuyện vui vẻ với cô gái có mái tóc hồng đào tên Rimseh Morenna ấy. Nhưng hắn không hiểu sao cô ta nói chuyện với hai người đó mà cứ liếc qua hắn với khỉ núi là thế quái nào???

...Nhưng nói gì thì nói, có lẽ hắn đã biết được nguồn gốc của câu chuyện này. Mà Kuro lại để yên chịu đựng trước những thứ này ư?

Tên khỉ núi ngu xuẩn kia vẫn chư nhận ra Morenna là nguồn gốc mọi chuyện, nhưng làm thế nào mà cô ta có thể thay đổi nhiều người như thế chỉ trong năm tháng? Dùng bảo bối? không! Nếu dùng bảo bối với quy mô lớn như vậy mà vào mục đích thay đổi não bộ mà không có giấy phép chắc chắn sẽ bị phát hiện bởi cảnh sát bảo bối...

Mưa tạnh rồi, lễ tang cũng kết thúc, mọi người đều tản ra về gần hết.

' Kuro, tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu lại buông bỏ? Rõ ràng, cậu vẫn còn tôi và nhiều người khác cơ mà?... '

' Tớ xin lỗi, nhưng tớ thật sự không chịu nổi nữa Monta và Drump ạ. Tớ vẫn muốn chơi bóng chày, vẫn muốn luyện tập cười đùa trên sân cỏ cùng mọi người, vẫn muốn cùng các cậu bên nhau vui vẻ hạnh phúc đến khi cả cái thân bằng kim loại này hỏng hết cả, vẫn muốn... rất nhiều.... '

Hắn và Drump giật mình quay lại, chỉ còn bóng hình như thiên sứ của Kuro đang hiện mập mờ trong khoảng không đáng ghét nhấp nháy môi nói những nguyện vọng cuối cùng...


" Đừng! Kuro! Đừng đi! Trả lời tôi! Tại sao cậu lại nói nhưu vậy hả?!! Tại sao cậu không phản kháng giành lại những thứ vốn là của cậu từ tay cô ta?!! "

' Đừng nói nữa Drump à, mọi thứ thật sự đã kết thúc, tớ không thể, không thể nữa... '

' Lời cuối cùng của tớ với các cậu, đừng làm gì bọn họ cả, tớ muốn họ hạnh phúc, làm ơn.... '

' Quên mất, tớ còn yêu mọi người rất, rất nhiều, nếu còn có một cơ hội nữa, đừng rời xa tớ, được không?.... '

" Được! Được hết mà! Cậu đừng đi, không, cậu không được đi! Cậu vẫn còn ước mơ tay đánh bóng giỏi nhất chưa hoàn thành nữa mà! "

' Xin lỗi... '

Rồi cậu tan biến, bụi sương theo gió mà bay lên trời cao.

Tôi chết trân đứng tại chỗ, mọi tính khí nóng nảy đã chẳng còn, cậu đi rồi, đi xa chúng tôi mãi mãi...

Nói yêu vào lúc cuối cùng, cậu độc ác thật đấy.

Người ra đi chỉ đau đớn trong phút chốc, người ở lại phải mang theo nó cho đến khi chết.

" Kuro, đừng lo, tôi nhất định sẽ lấy lại, mọi thứ... "

Thì thầm như đang gửi gắm những lời thiết tha vô cùng và kiên quyết đến cậu trên thiên đường kia, cậu sẽ không mát gì nữa đâu. Tôi hứa, trên danh dự và tình yêu tôi- chúng tôi dành cho cậu.

An nghỉ nhé, Kuro.

Gửi cậu, bó hoa huệ trắng tinh khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net