Trả cho WHO team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trả test: _notfoundnotexist_ (trước là TuDue157)

Trả cho WHOteam

*Thực hành: 

1.Gốc: 

Tôi lớn lên với những câu chuyện của mẹ. Mẹ kể cho tôi nghe nhiều chuyện lắm, nhiều đến mức tôi chẳng nhớ thể hết được. Nhưng có một câu chuyện của mẹ mà tôi ko tài nào quên được.

Câu truyện cuối cùng của mẹ.

Mẹ kể rằng, con người ta khi chết đi thì sẽ có 2 con đường: 1 dẫn đến thiên đường và 1 dẫn đến địa ngục. Địa ngục là 1 nơi rất đáng sợ, còn thiên đường lại là 1 nơi rất đẹp.

Mẹ bảo chỉ có những người tốt mới được lên thin đường, họ sẽ trở thành thiên thần với những đôi cánh trắng được người người iu mến. Còn những người xấu làm nhiều việc ác sẽ bị đày xuống địa ngục, và bị người đời cháng ghét, chê trách.

"Ở cổng thiên đường có 2 loài hoa, 1 là hoa bỉ ngạn và 1 là hoa tử đằng. Chúng đều trắng muốt và đẹp đẽ giống như sự thuần khiết của các thiên thần, mùi hương được tỏa ra từ chúng còn rất thơm nữa. Đặc biệt, hoa tử đằng còn có thể xua đuổi tà ma giúp bảo vệ cánh cổng thiên đường không bị bọn ma quỷ quẩy phá.", mẹ tôi dịu dàng vuốt mái đầu tôi.

"Vậy hả mẹ?", tôi hân hoan nhìn ra cổng nhà, nơi có những cành tử đằng đang nở rộ. Tôi vu lắm, khi đó tôi ngây thơ nghĩ rằng vì cổng nhà mình có tử đằng nên nó sẽ giống cổng thiên đường. Và tử đằng sẽ xua đuổi ma quỷ ko để chúng vào được nhà tôi.

"Còn loài hoa bỉ ngạn thì tượng trưng cho sự hạnh phúc.", mẹ tôi đã nói vậy. Một suy non nớt lóe lên trong đầu tôi, 'Chắc Thần Chết sợ cái này hơn nhỉ?'

Nhưng....có lẽ tôi đã lầm! Vào một ngày nọ, thần Chết đã đến và cướp mẹ tôi đi. Đem mẹ rời xa khỏi tôi, mã mãi.

-Beta: 

Tôi lớn lên với những câu chuyện của mẹ. Mẹ kể cho tôi nghe nhiều chuyện lắm, nhiều đến mức tôi chẳng thể nhớ hết được. Nhưng có một câu chuyện mà có lẽ tôi sẽ không tài nào quên được.

Câu chuyện cuối cùng của mẹ.

Mẹ kể rằng, con người ta khi chết đi thì sẽ có hai con đường: một dẫn đến thiên đường và một dẫn đến địa ngục. Địa ngục là chốn rất đáng sợ, trái với thiên đường lại là nơi quá đỗi đẹp đẽ, bình yên.

Mẹ bảo chỉ có những người tốt mới được lên thiên đường, họ sẽ trở thành thiên thần với những đôi cánh trắng được người người yêu mến. Còn những người làm nhiều việc ác sẽ bị đày xuống địa ngục, và bị người đời chán ghét, khinh bỉ.

"Ở cổng thiên đường có hai loài hoa, bỉ ngạn và tử đằng. Chúng đều trắng muốt và đẹp đẽ giống như sự thuần khiết của các thiên thần, mùi hương tỏa ra từ chúng cũng đặc biệt dễ chịu. Nhất là hoa tử đằng, chúng có thể xua đuổi tà ma giúp bảo vệ cánh cổng thiên đường khỏi sự quấy phá của lũ quỷ.", mẹ tôi dịu dàng vuốt mái đầu tôi.

"Vậy hả mẹ?", tôi hân hoan nhìn ra cổng nhà, nơi có những cành tử đằng đang nở rộ. Khi đó tôi ngây thơ nghĩ rằng vì cổng nhà mình có tử đằng nên nó sẽ giống cổng thiên đường. Và tử đằng sẽ không để những điều tai hại tới gần nhà tôi.

Nhưng....có lẽ tôi đã lầm! Vào một ngày nọ, thần Chết đã đến và cướp mẹ tôi đi. Đem mẹ rời xa khỏi tôi, mãi mãi.

"Còn loài hoa bỉ ngạn thì tượng trưng cho sự hạnh phúc.", mẹ tôi đã nói vậy. Một suy non nớt lóe lên trong đầu tôi, 'Chắc Thần Chết sợ cái này hơn nhỉ?'

(Ngoài lỗi chính tả, đổi những từ viết tắt, thay thế từ cho hợp thì tớ đã đảo lại vị trí của hai đoạn nhỏ ở cuối cho nhau. Để dễ nhận ra thì tớ in nghiêng đậm, còn lỗi chính tả trong đoạn cuối đó thì thêm gạch chân nha)

2.Gốc: 

"Kim An, tối lắm rồi, cháu về 1 mình sẽ không sao chứ?"

"Cháu không sao đâu mà.", tôi cười, "Dù sao cháu cũng lớn rồi không còn là con nít lên ba nữa đâu, bác đừng lo."

"Cái thằng này, cháu có mang đèn theo đâu....đúng lúc nhà bác lại hết dầu.... Thôi đành vậy, nhớ về cẩn thận đó."

"Vâng ạ!"

Tôi đeo gánh củi vừa lấy lên lưng, rồi chậm rãi đi về. Đêm nay là đêm đầu tháng nên trăn rất tốt. Chả có lấy một chút ánh sáng trên đường, đã thế tôi còn quên ko mang theo đèn nữa chứ.

"Á!", tôi vấp phải cục đá đen sì trên đường, trước mắt đã tối nay lại càng tối hơn. Những tưởng mình đã dập mặt xuống đất, may mà tôi đã lấy lại được thăng bằng, nhưng bản thân vẫn đan lao về phía trước.

Cứ đà này rồi sẽ đập đầu vào cây mà chết mất!

'Rầm!'

Âm thanh va chạm lớn vang lên, nhưng tôi không thấy đau một chút nào hết. Hình như tôi vừa đâm vào một ai đó thì phải? Mùi tử đằng thoan thoản của người này làm cho tôi có chút ngẩn ngơ.

"Cái gì đấy!?", người đó la lớn.

Tôi giật mình, vội vàng leo xuống rồi chạy biến, chỉ kịp để lại 2 chữ, "Xin lỗi!"

Tôi chạy 1 mạch về nhà, vì chạy quá nhanh nên suýt vấp mấy lần làm cho củi trên lưng rơi gần hết. Tôi dừng lại trước cổng nhà mình, hai tay chốn đầu gối, thở một cách khó khăn. Hai tai và mặt nóng bừng lên, có lẽ là do chạy nhiều...

Chuyện lúc nãy....thực khiến tôi ngại quá!

Căn nhà màu trắng của tôi, dưới ánh trăng như có như không sáng lên 1 cách kì lạ. 1 cơn gió nhè nhẹ thổi qua, lay động lá cành. Mùi tử đằng lang tỏa khắp không gian.

Tôi bất giác mỉm cười.

"Người đó.....có mùi thật giống mẹ."

Cả đôi mắt màu hổ phách đó nữa, thật kì lạ.

Có chút rung động nhỏ trong trái tim khép kín từ lâu của tôi. Nước mắt cứ ngỡ như đã khô cạn, nay bỗng dưng lại trào dâng.

Đứa nhóc mất đi chỗ dựa từ bé, luôn tự cho rằng bản thân phải vui vẻ.....

-Beta: 

"Kim An, tối lắm rồi, cháu về một mình ổn cả chứ?"

"Cháu không sao đâu mà.", tôi cười, "Dù sao cháu cũng lớn rồi, không còn là con nít lên ba nữa đâu, bác đừng lo."

"Cái thằng này, cháu có mang đèn theo đâu, đúng lúc nhà bác lại hết dầu.... Thôi đành vậy, nhớ về cẩn thận đó."

"Vâng ạ!"

Tôi đeo gánh củi vừa lấy lên lưng, rồi chậm rãi đi về. Đêm nay là đêm đầu tháng nên chẳng thể tìm ra một chút ánh sáng trên đường, đã thế tôi còn quên không mang theo đèn nữa chứ.

"Á!", tôi vấp phải tảng đá, trước mắt đã tối nay lại càng tối hơn. May mắn là tôi lấy lại thăng bằng khá nhanh, nhưng chưa kịp thở phào thì tôi nhận ra bản thân lần nữa mất đã lao về phía trước.

Hu hu, lần này tôi có thể sẽ đập đầu vào cây mà chết!

'Rầm!'

Âm thanh va chạm lớn vang lên, kì lạ là tôi không thấy đau chút nào. Hình như tôi vừa đâm vào một ai đó thì phải? Mùi tử đằng thoang thoảng của người này làm cho tôi có chút ngẩn ngơ.

"Cái gì đấy!?", người đó la lớn.

Tôi giật mình, vội vàng đứng dậy rồi chạy biến, chỉ kịp để lại hai chữ, "Xin lỗi!"

Tôi cắm cổ chạy thẳng về nhà, thậm chí còn suýt vấp mấy lần làm cho củi trên lưng rơi gần hết. Dừng lại trước cổng nhà mình, hai tay tôi chống đầu gối, thở một cách khó khăn. Hai tai và mặt nóng bừng lên, chắc là do... chạy?

Chuyện lúc nãy khiến tôi ngại quá!

Nhà tôi ở quét vôi tường màu trắng. Dưới ánh trăng, nó như có như không sáng lên lạ thường. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, lay động lá cành. Mùi tử đằng lan tỏa khắp không gian.

Tôi bất giác mỉm cười.

"Người đó.....có mùi thật giống mẹ."

Cả đôi mắt màu hổ phách đó nữa, thật đặc biệt.

Có chút rung động nhỏ trong trái tim khép kín từ lâu của tôi. Nước mắt cứ ngỡ như đã khô cạn, nay bỗng dưng lại trào dâng.

Đứa nhóc mất đi chỗ dựa từ bé, luôn cố thể hiện bản thân rất vui vẻ, nay chợt... khóc.

(Đoạn này thì như bình thường thôi: lỗi chính tả, lặp từ 'kì lạ', dùng từ tớ đã sửa lại) 

3.Gốc: 

Tôi đang dàn thóc trên sân để phơi, định bụng tiếp theo sẽ cho gà ăn thì nghe thấy tiếng cười đùa từ phía ngoài. Tôi bỏ dở công việc chạy ra ngoài xem thử. Bên ngoài là những cô cậu học sinh vừa đi học về từ trườn làng. Họ mặc những bộ quần áo sạch sẽ, gọn gàng không nhem nhuốc và lếch thếch như tôi.

Tôi thích nhìn họ lắm, vì tôi dù đã mười sáu tuổi rồi nhưng vẫn không biết chữ. Tôi sống có 1 mình, chỉ việc cho gà ăn và làm đồng thôi cũng đã hết 1 ngày, lấy đâu ra thời gian rảnh mà học với hành. Thật là thích mà, bọn họ còn cha mẹ, lại được đi học, không sợ đói sợ rét như tôi, ghen tị quá đi.

"A!", là nó, đôi mắt màu hổ phách. Tôi không thể nào nhìn nhầm được!

Là đứa bắn chim giỏi nhất lũ, cư nhiên mắt tôi không kém đến mức nhìn gà hóa cuốc. Tôi vội vàng đuổi theo, cốt là để xin lỗi cậu ta về chuyện tối hôm qua.

"Cậu ơi cậu!", tôi la lớn làm những cô cậu học trò khác nhìn tôi, nhưng tôi không để ý, "Cậu ơi, cho tôi xin lỗi chuyện tối hôm qua nhé, thật là tôi ko cố ý đâu...."

"Cậu là ai? Và cậu đang xin lỗi vì việc gì?"

Ơ?...

"Cậu thực không nhớ sao? Tối hôm qua tôi có vô ý ngã vào người cậu ấy.....", tôi cố nhắc cho cậu ấy nhớ, giảm dần giọng nói ở vế sau.

Cậu ấy ngơ ngác mất nửa ngày, rồi như mới hiểu ra một điều gì đó.

"A, là cậu sao? Tôi còn tưởng hôm qua bị lợn rừng tấn công nữa chứ!", cậu ấy bật cười, "Thật ngại quá, cậu vẫn nhớ tôi nhưng tôi lại không nhớ cậu."

Người đâu mà đẹp quá đáng! Đẹp như tượng tạc luôn á, nhưng cũng phũ phàn lắm á! Người ta nhớ mình mà lại không nhớ người ta.

Nhưng mà phải nói là cậu ấy đẹp thật. Làn da màu đồng khỏe khắn, cơ thể cao lớn, săn chắc của cậu ấy thật khiến cho tôi phải ghanh tị chả bù cho tôi. Mặc dù bản thân phơi nắng hàng ngày nhưng da dẻ tôi cứ trắng hồng, mịn màng như bông lúa, không có ra dáng nam nhi gì cả.

Cái vẻ đẹp này là muốn người ta tị nạnh đến chết đây mà!

"Cậu tên gì vậy? Nhà cậu ở đâu?"

"Ở kia.", tôi chỉ vào căn nhà màu trắng, trước cổng có vài nhánh tử đằng đang trải dài, " Tôi là Kim An, còn cậu?"

"Tôi tên Hoàng Quốc Thái. Thôi giờ tôi phải đi đã, khi nào gập lại nhé."

"Ừm, tạm biệt cậu."

Tôi đứng lặng người nhìn theo bóng lưng cậu ta, tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống 1 cách kì lạ.

"Ơ, thằng ngốc này, mày nhìn gì chứ? Mau về nhà cho gà ăn thôi, đã gần trưa rồi."

-Beta: 

Tôi đang dàn thóc trên sân để phơi, định bụng tiếp theo sẽ cho gà ăn thì nghe thấy tiếng cười đùa từ phía ngoài. Tôi bỏ dở công việc chạy ra ngoài xem thử. Bên ngoài là những cô cậu học sinh vừa đi học về từ trường làng. Họ mặc những bộ quần áo sạch sẽ, gọn gàng, khác hẳn bộ dạng nhem nhuốc, lếch thếch như tôi.

Tôi thích nhìn họ lắm, vì tôi dù đã mười sáu tuổi rồi nhưng vẫn không biết chữ. Tôi sống một mình, chỉ tính việc cho gà ăn và làm đồng thôi cũng đã hết một ngày, lấy đâu ra thời gian rảnh mà học với hành. Bọn họ còn cha mẹ, lại được đi học, không sợ đói sợ rét như tôi, thật thích, tôi bỗng ghen tị quá đi.

"A!", là nó, đôi mắt màu hổ phách. Tôi không thể nào nhìn nhầm được!

Là đứa bắn chim giỏi nhất lũ, cư nhiên mắt tôi không kém đến mức nhìn gà hóa cuốc. Tôi vội vàng đuổi theo, cốt là để xin lỗi cậu ta về chuyện tối hôm qua.

"Cậu gì ơi!", tôi la lớn làm những cô cậu học trò khác nhìn tôi, nhưng tôi không để ý, "Cậu ơi, cho tôi xin lỗi chuyện tối hôm qua nhé, thật ra tôi không cố ý đâu...."

"Cậu là ai? Và cậu đang xin lỗi vì việc gì?"

Ơ?...

"Cậu thực không nhớ sao? Tối hôm qua tôi có vô ý ngã vào người cậu ấy.....", tôi cố nhắc cho cậu ấy nhớ, giảm dần giọng nói ở vế sau.

Cậu ấy ngơ ngác mất nửa ngày, rồi như mới hiểu ra một điều gì đó.

"A, là cậu sao? Tôi còn tưởng hôm qua bị lợn rừng tấn công nữa chứ!", cậu ấy bật cười, "Thật ngại quá, cậu vẫn nhớ tôi nhưng tôi lại không nhớ cậu."

Người đâu mà đẹp quá đáng! Đẹp như tượng nhưng phũ phàng cũng như tượng luôn! Người ta nhớ mình mà lại không nhớ người ta.

Nhưng mà tôi vẫn phải cảm thán một lần nữa rằng cậu ấy đẹp thật đó. Làn da màu đồng khỏe khoắn, cơ thể cao lớn, săn chắc của cậu ấy khiến tôi xấu hổ nhìn lại mình. Mặc dù bản thân phơi nắng hàng ngày nhưng da dẻ tôi cứ trắng hồng, mịn màng như bông lúa, không có ra dáng nam nhi gì cả. Haiz, hôm nay có lắm thứ khiến mình ghen tị quá đi thôi!

"Cậu tên gì vậy? Nhà cậu ở đâu?"

"Ở kia.", tôi chỉ vào căn nhà màu trắng, trước cổng có vài nhánh tử đằng đang trải dài, " Tôi là Kim An, còn cậu?"

"Tôi tên Hoàng Quốc Thái. Thôi giờ tôi phải đi đã, khi nào gặp lại nhé."

"Ừm, tạm biệt cậu."

Tôi đứng lặng người nhìn theo bóng lưng cậu ta, tâm trạng bỗng nhiên chùng xuống một cách kì lạ.

"Ơ, thằng ngốc này, mày nhìn gì thế? Mau về nhà cho gà ăn thôi, đã gần trưa rồi."

4.Gốc: 

Tôi có một người bạn tên là Chung Gia Kiệt. Cậu ta tuy là con nhà khá giả nhưng vẫn rất thích chơi với tôi.

"Họ Hoàng? Hình như cả làng không có ai họ Hoàng hết, nếu có thì chín ông giáo vừa chuyển đến và mở trường dạy học ở làng mình ý."

"Cậu không đùa đấy chứ, Chung Gia Kiệt?"

"Không có tôi đùa cậu làm gì? Có lẽ người mà cậu gặp là con trai ông ấy đó."

...

"Cậu không biết chữ sao, Kim An?"

"Kh....không biết."

Cậu ấy vớ lấy que củi, gạch vài đường trên đất, rồi kiên nhẫn dạy tôi từng chữ 1, dù cho tôi học rất chậm. Cúi buổi học, cậu ấy còn tặng cho tôi mấy quyển vở nữa.

"Sao cậu lại tốt với tôi quá vậy?"

"Vì cậu đáng yêu."

Khoảnh khắc ấy, tôi biết trái tim mình đã thực sự lạn nhịp.

...

"Cậu đã mắc một căn bệnh hiếm gặp. Bệnh này xảy ra khi cậu yêu một ai đó mà không được đáp trả. Hoa mọc rễ trong buồng phổi cậu, phái triển rất nhanh, đâm thấu nội tạng, gây khó thở. Cậu bị nôn ra hoa và máu, nhiều hay không là do tình trạng nặng nhẹ. Nếu mãi vẫn không được đáp lại tình cảm của mình, thì cậu sẽ chết. Tôi đã gặp một số người mắc phải bệnh này và không một ai qua khỏi."

"Tôi hiểu rồi thưa thầy. Cảm ơn thầy ạ."

Thầy thuốc vừa đi khỏi, lồng ngực tôi lại đau đớn dữ dội. Những bông hoa cùng dòng máu từ cổ họng đi lên, thoát ra khỏi khuôn miệng, để lại dư vị tanh nồng.

"Ha...."

Hoa bỉ ngạn - đúng như mô tả của mẹ tôi, nó rất đẹp với những cánh hoa mỏng manh. Chỉ khác ở chỗ, bỉ ngạn đang nằm trên tay tôi, đã đỏ một màu máu.

Loài hoa mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay, giờ đây cũng đã tìm thấy. Nhưng cớ sao tôi lại không vui nổi nhỉ?

"Quốc Thái à, tôi mắc bệnh tương tư rồi."

Biết rõ thứ tình cảm sai trái này sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận.

Bt rõ kết cục là sẽ phải rời xa cậu ấy.

Mặc cho bản thân chịu đau đớn....tôi vẫn cứ cam tâm, tình nguyện mà yêu cậu.

"Vì tôi là một con quỷ, đúng không?"

Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ chạm đến trái tim của loài hoa tử đằng xinh đẹp kia.

Tôi giống như một con quỷ đen tối sống trong vỏ bọc của những cánh hoa tử đằng trắng tinh vậy.

-Beta: 

Tôi có một người bạn tên là Chung Gia Kiệt. Cậu ta tuy là con nhà khá giả nhưng vẫn rất thích chơi với tôi.

"Họ Hoàng? Hình như cả làng không có ai họ Hoàng hết, nếu có thì chắc là nhà ông giáo vừa chuyển đến và mở trường dạy học ở làng mình ý."

"Cậu không đùa đấy chứ, Chung Gia Kiệt?"

"Không có tôi đùa cậu làm gì? Có lẽ người mà cậu gặp là con trai ông ấy đó."

...

"Cậu không biết chữ sao, Kim An?"

"Kh....không biết."

Cậu ấy vớ lấy que củi, gạch vài đường trên đất, rồi kiên nhẫn dạy tôi từng chữ một, dù cho tôi học rất chậm. Cuối buổi học, cậu ấy còn tặng cho tôi mấy quyển vở nữa.

"Sao cậu tốt với tôi quá vậy?"

"Vì cậu đáng yêu."

Khoảnh khắc ấy, tôi biết trái tim mình đã thực sự loạn nhịp.

...

"Cậu đã mắc một căn bệnh hiếm gặp. Bệnh này xảy ra khi cậu yêu một ai đó mà không được đáp trả. Hoa mọc rễ trong buồng phổi cậu, phái triển rất nhanh, đâm thấu nội tạng, gây khó thở. Cậu bị nôn ra hoa và máu, nhiều hay không là do tình trạng nặng nhẹ. Nếu mãi vẫn không được đáp lại tình cảm của mình, thì cậu sẽ chết. Tôi đã gặp một số người mắc phải bệnh này và không một ai qua khỏi."

"Tôi hiểu rồi thưa thầy. Cảm ơn thầy ạ."

Thầy thuốc vừa đi khỏi, lồng ngực tôi lại đau đớn dữ dội. Những bông hoa cùng dòng máu từ cổ họng trào lên, thoát ra khỏi khuôn miệng, để lại dư vị tanh nồng.

"Ha...."

Hoa bỉ ngạn - đúng như mô tả của mẹ tôi, nó rất đẹp với những cánh hoa mỏng manh. Chỉ khác ở chỗ, bỉ ngạn đang nằm trên tay tôi, đã đỏ một màu máu.

Loài hoa mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay, giờ đây cũng đã tìm thấy. Nhưng cớ sao tôi lại không vui nổi nhỉ?

"Quốc Thái à, tôi mắc bệnh tương tư rồi."

Biết rõ thứ tình cảm sai trái này sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận.

Biết rõ kết cục là sẽ phải rời xa cậu ấy.

Mặc cho bản thân chịu đau đớn....tôi vẫn cứ cam tâm, tình nguyện mà yêu cậu.

"Vì tôi là một con quỷ, đúng không?"

Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ chạm đến trái tim của loài hoa tử đằng xinh đẹp kia.

Tôi giống như một con quỷ đen tối sống trong vỏ bọc của những cánh hoa tử đằng trắng tinh vậy. 

5.Gốc: 

Trước cổng nhà Kim An, hoa bỉ ngạn từng nhánh trải dài xung quanh, phía bên dưới những tán tử đằng dày trắng muốt, mang 1 sắc đỏ đến bi thương.

Đau thương đến mức nhuốm đỏ bỉ ngạn nơi thiên đường trên cao.

Ngọc Hoàng thấy vậy liền cho mang xuống địa ngục, trồng ở chân cầu Nại Hà. Tử đằng phải rời xa bỉ ngạn, ngay sau đó liền chuyển sắc tím, nhân gian nói đó là do quá núi tiếc bỉ ngạn.

Từ nay tử đằng và bỉ ngạn nơi thiên đường không được gần nhau nữa. Nhưng chí ít, ở nơi căn nhà nhỏ này, chúng vẫn có nhau.

Giống như minh chứng cho việc tôi vẫn yêu cậu, Kim An à.

'Cho máu đỏ thấm nhòe cánh bỉ ngạn trắng. Cho nỗi buồn nhuộm tím sắc tử đằng cô đơn.'

-Beta: 

Trước cổng nhà Kim An, hoa bỉ ngạn từng nhánh trải dài xung quanh, dưới những tán tử đằng dày trắng muốt, mang sắc đỏ đầy bi thương.

Đau thương đến mức nhuốm đỏ bỉ ngạn nơi thiên đường trên cao.

Ngọc Hoàng thấy vậy liền cho mang xuống địa ngục, trồng ở chân cầu Nại Hà. Tử đằng phải rời xa bỉ ngạn, ngay sau đó liền chuyển sắc tím, nhân gian nói đó là do quá nuối tiếc bỉ ngạn.

Từ nay tử đằng và bỉ ngạn nơi thiên đường không được gần nhau nữa. Nhưng chí ít, ở nơi căn nhà nhỏ này, chúng vẫn có nhau.

Giống như minh chứng cho việc tôi vẫn yêu cậu, Kim An à.

'Cho máu đỏ thấm nhòe cánh bỉ ngạn trắng. Cho nỗi buồn nhuộm tím sắc tử đằng cô đơn.

*Bài test đến đây là hết rồi ạ. Mong team đọc và nhận xét cho tớ, xin cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#testbeta