Trả test cho @Panda_Team (Thực hành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lốp đốp! Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống trần gian, khiến mọi người không kịp trú mưa. Ở trong đám người hỗn độn đó, hiện lên bóng hình nhỏ nhắn của một cậu con trai. Cậu ta vẫn đứng đó, không rời đi một bước. Mưa càng ngày càng ngày càng nặng hạt, nhưng cậu trai này như chẳng cảm thấy gì. Thất tình!!Hai từ đó thể hiện rõ tâm tư của chàng trai trẻ đằng kia. Những giọt nước mắt thi nhau lăn lộn trên khuôn mặt cậu. Nhìn cậu thật thê thảm! Tôi chẳng biết làm gì khi thấy cậu ấy. Người tôi cứng đờ, chẳng thể điều khiển được cơ thể mình. Từng thớ cơ nặng nhọc nhấc lên, tôi dùng sức la lớn:

-  Này cậu kia!!! Vào trong đi!!! Trời đang mưa to vậy mà cậu đứng đó, cậu có bị ngốc không?

     Cậu quay mặt lại, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm tôi:

-  Anh không cần quan tâm tôi! Tôi... chỉ không muốn sống nữa thôi.

    Khuôn mặt ấy, đẹp đến lạ thường. Chỉ khác, vẻ đẹp ấy lại bị che đi bởi nước mắt. Bùm! Tôi giật phắt người. Chiếc xe tải mất kiểm soát đang lao tới. Vậy mà cậu vẫn đứng đó. Đồ ngốc!

     Tôi chạy nhanh hết sức có thể, đẩy cậu ra khỏi đó. Lay nhẹ cậu, xem cậu có bị thương không.

- Này cậu kia, cậu mất trí sao??? Suýt chút nữa thì cậu đã... Aisss!!!

    Cậu ta thật... ngốc nghếch, có lẽ là quá, bởi cậu ta muốn "chết", tại sao?

   Kéo cậu ta ra khỏi cơn mưa, chúng tôi trú tạm vào một mái hiên.

- Cậu tên gì? - Tôi mở lời trước

-  ChangKyun, Im ChangKyun.

    Tôi nhìn sang bên cạnh mình một lúc, rồi lại hỏi tiếp.

- ChangKyun này, tại sao cậu muốn "chết"?

   Tôi tưởng cậu sẽ không trả lời, nhưng ChangKyun vẫn đáp một cách thẳng thừng:

- Chia tay...

   Vậy tôi đoán đúng rồi. Tôi như kẻ tọc mạch, tiếp tục hỏi cậu:

- Cậu chia tay với ai?

- Son HyunWoo.

    HyunWoo?! Đó chính là anh họ hàng xa của tôi. Thì ra, ChangKyun là người yêu cũ của anh ấy.

    Thôi hỏi, tôi vào quán cafe mua cho mỗi người một cốc cappuchino. Mùi thơm bốc lên khi chúng vừa được mang ra.

   Nhìn vào li, rồi nhìn cậu, tôi lại liên tưởng đến Coffee và Vanilla. Tôi là Coffee, còn cậu là Vanilla. Hai chúng tôi ở hai cực điểm khác biệt nhau, chẳng có gì giống nhau giữa tôi và ChangKyun.

    Đang yên lặng, ChangKyun bỗng cất tiếng nói:

- Anh là ai, người lạ mặt?

    Mải mê hỏi han, tôi quên giới thiệu bản thân mình.

- Tôi là JooHeon, Lee JooHeon. Tôi 25 tuổi, cậu thì sao?

- 22.

   Chắc vì những chấn động đối với cậu đang còn, nên đứng nói chuyện với một người lạ như tôi khá phiền phức. Nghĩ lại, cũng thương cậu đấy chứ. Chia tay vào đúng ngày Valentine thì có hơi...

    Haizz! Đôi khi cuộc đời có thể khiến những thứ hiện ra quá bất ngờ, làm ta chẳng kịp chuẩn bị trước những rủi ro sắp đến mà chỉ mảy may ngồi chờ.

    Cuộc tình của ChangKyun và HyunWoo cũng vậy. Đâu ai biết trước được tương lai.

  Mưa cũng đã tạnh, nhìn cậu như vậy, tôi không nỡ đuổi. Vậy nên, tôi cho cậu ở lại qua đêm.

   Thân hình nhỏ bé đang nấu ăn trong bếp khiến tôi bất giác nghĩ tới một người vợ đang nấu bữa tối.

- ChangKyun! - Tôi gọi

- Có chuyện gì sao? - Cậu trả lời tôi với vẻ mặt thản nhiên

- Cậu sao lại nấu bữa tối?

- Không nấu để nhịn đói à? Vả lại, tôi cũng muốn cảm ơn anh về ngày hôm nay.

   ChangKyun cười nhẹ. Tại sao mặt tôi lại đỏ? Tôi có uống rượu bia đâu. Tôi đỏ mặt... là do cậu?!

    Vỗ "bôm bốp" vào mặt mình mấy cái, tôi lấy lại tinh thần. Chắc tôi điên thật rồi. Tôi mà đỏ mặt vì con trai ư? Không bao giờ!

   Tôi đứng đơ một hồi khi đấu tranh với suy nghĩ bên trong mình. Liếc mắt sang thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng, tôi giật mình.

- Cậu... cậu sao nhìn tôi?

- Tại nhìn anh không ổn.

     Cậu lo lắng quá rồi. Quả thật, đây là người đầu tiên được đến nhà tôi, cũng là người lạ đầu tiên lo lắng cho tôi đến  vậy. ChangKyun bảo tôi canh chừng bếp núc, để đi tham quan nhà cửa. Tôi bằng lòng gật đầu.

   Cậu trở nên tươi tỉnh, rạng rỡ hơn nhưng chỉ có một lúc. Hình như cậu ấy đang khóc. Nhớ tới HyunWoo chăng? Tôi nghĩ vậy mà trong lòng lại dần lên một cỗ khó chịu. ChangKyun bỏ bùa tôi? Không không, chẳng thể nào. Hay do tôi si cậu? Cái đó thì mãi mãi là không bao giờ.

    Thấy ChangKyun đang thút thít, tôi không kìm được bèn chạy lại, an ủi cậu.

- Ổn rồi, ChangKyun. Nếu cậu muốn khóc, hãy cứ gào thật to để giải tỏa nỗi lòng. Không sao đâu!

- Hức... Anh... như... thế ... nào... Hức... mà... lại... đối... xử... với... Hức... tôi... đặc... biệt... thế?

   Giờ mới để ý. Cậu là gì của tôi mà tôi lại đối cử với cậu như vậy? Bạn thân, chẳng phải, người yêu, càng không. Vậy rốt cuộc, chúng tôi là gì của nhau?

    Tôi bước từng bước dài lững thững đi lên phòng. Câu hỏi đấy vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi, làm sao tôi trả lời được đây.

   Như thằng tự kỉ, tôi nói chuyện một mình:

- ChangKyun, cậu là gì của tôi... và... tôi là gì của cậu?

    Nước mắt tôi tự dưng rơi. 25 năm cuộc đời chưa bao giờ khóc vậy mà bây giờ lại khóc bởi một thằng con trai mình không hề quen biết. Gạt phăng đi nước mắt, tôi suy nghĩ vì một thứ vô thức.

- JooHeon, xuống ăn tối!

   ChangKyun chắc đã ngừng khóc sau nỗi buồn không đáng nhớ đó. Tốt thôi! Thà để cậu cười còn hơn cậu khóc. Tôi nhếch người dậy sau bao nhiêu suy tư, ưu phiền xuống tầng.

   Đập vào mắt tôi là bàn ăn chứa đầy những món ăn ngon tuyệt, và chủ nhân của nó đang thích thú nhìn thành quả do mình làm nên.

   Tôi không nhanh cũng không chậm ngồi vào bàn ăn.  Không khí lúc này, thật gượng gạo. Tôi ăn vào, một vị ngon ngọt truyền đến đầu lưỡi làn tê liệt các khớp thần kinh.

- Ngon quá!!!

    ChangKyun khiêm tốn trả lời:

- Bình thường mà. Căn bản ở với HyunWo... à người yêu cũ, tôi đều tự nấu ăn.

   ChangKyun mà là người yêu tôi, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Khoan, tôi đang nghĩ lung tung gì vậy?

   Ăn xong dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. ChangKyun bảo muốn tiêu hóa thức ăn dễ nên ra ngoài tản bộ. Tôi chẳng để ý gì, tùy cậu làm.

    Yên lành chưa được bao lâu thì sóng gió lại đến. Tai nạn xảy ra. Uỳnh! ChangKyun bị một chiếc xe ô tô đâm phải. Máu từ đầu cậu chảy loang lổ ra đường, một màu đỏ tươi.

   Lúc đấy, tôi điên cuồng lao ra khỏi nhà, đỡ lấy cậu. Tôi lại khóc lần nữa, và cũng chỉ vì cậu.

- ChangKyun!!! Sao cậu ra đi sớm vậy? Tôi còn chưa kịp nói lời yêu cậu cơ mà. ChangKyun!!! Đừng nhắm mắt mãi như vậy! Tỉnh lại đi ChangKyun à!!!

   Hôm đó, có một kẻ điên gào khóc trong mưa. Và hôm đó, có một thiên thần đã ra đi mãi mãi...

END
______________________________________

    Mong _panda_team_ duyệt ạ.

   

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#team #test