Test Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Lý thuyết.

1. Tùy theo hoàn cảnh lúc đó, nếu rảnh thì hoàn thành nhanh nhất là 1 ngày, nếu bận thì chậm nhất chắc tầm 5 ngày hoặc nhiều hơn chút.

2. Chỉ viết truyện chữ ở nick cũng khá lâu, nhưng chưa tham gia vào team nào.

3. Ưu điểm: Viết hiếm khi sai lỗi chính tả, dấu câu, trình bày,...

Nhược điểm: Viết đam, viết cổ trang,...

( Nhược điểm nhiều không kể nổi.)

II. Thực hành

- Hello mày!

- Chào buổi tối, mày sao tự dưng gọi cho tao nhé Nam?

Nó ngạc nhiên nghe máy, thường ngày thằng Nam toàn đi lên Messenger tám chuyện, chứ bình thường có gọi điện bao giờ đâu? 

Quả là kì lạ!

- Mày có nghe đến căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố không? Tao đang trên đường tới đó, định chơi ở đó một hôm.

Nghe xong, nó bất động.

Người ta đồn rằng căn nhà đó có ma, một khi vào đó thì sẽ không trở lại. Nó nghĩ rằng đó không phải là sự thật, nhưng lại cảm thấy bất an một cách lạ thường.

Im lặng một lúc lâu, nó mới mím môi hỏi:

- Có ổn không đấy?

- Ổn, tao chơi tí rồi về, mày đừng lo, thôi bye bye!

Nam ngay lập tức cụp máy, tâm trạng của nó bỗng ngổn ngang, liệu sẽ không chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Bỏ qua mọi lo âu, nó đi ngủ, cố gắng nhắm mắt, thế nhưng không tài nào ngủ được.

~~~

- Hôm nay thằng Nam không đi học à?

Nó bất ngờ khi nhận được câu trả lời của người bạn lớp bên, Nam và nó khác lớp, thế nhưng luôn hẹn nhau vào giờ ra chơi nói chuyện, chơi đùa, thế nhưng sao hôm nay lại không đến trường cơ chứ?

Nam không bao giờ nghỉ học tự do, quả thực làm cho nó lo lắng, nó liền lấy điện thoại ra, nhanh tay bấm số gọi với hi vọng sẽ có người nghe máy.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được..."

Thẫn thờ tắt máy, nó đặt tay lên ngực, mồ hôi chảy ròng ròng.

Lẽ nào đã có chuyện xảy ra thật rồi?

~~~

Đã ba ngày từ lúc Nam mất tích, điện thoại không nghe, gia đình không biết tí gì, cơ quan cảnh sát cũng đã nhập hội mà không tìm ra một dấu vết.

Nó cứ đi loanh quanh phòng, nó là người cuối cùng nói chuyện với Nam và nó biết Nam đi đâu, thế nhưng nó lại không nói gì...

Chần chừ một lúc, nó quyết định đi đến căn nhà hoang một chuyến, cầm lấy cái balo nhỏ chứa vài thứ linh tinh, nó liền xuất phát.

Cùng chiếc xe đạp thân thương, nó tựa như một cơn gió đạp nhanh đến căn nhà ở ngoại ô bị bỏ hoang mấy chục năm nay.

Nó cố gắng tận hưởng cái không khí mát mẻ, thế nhưng tim cứ đập thình thịch.

Nó là một con cuồng truyện kinh dị, thế nhưng lại rất hay bị ám ảnh, vì thế nên rất hay sợ hãi.

Chẳng mấy chốc, nó đã đến nơi một cách nhanh chóng đến kì lạ, dường như có ai đó đang đằng sau đẩy xe cho nó, thúc đẩy nó.

Trước mắt nó giờ đây là một căn biệt thự to lớn đầy bụi bặm, được bao quanh bởi những cái cây như các ngón tay của mụ phù thủy với những hàng rào gỉ sét, màn đêm như nuốt chửng mọi thứ tạo nên vẻ ghê rợn.

Tuy trong lòng sợ hãi nhưng nó vẫn cố bước vào, bước chân nặng trịch như đeo đá, bàn tay run rẩy mở cửa biệt thự, tiếng "cọt kẹt" vang lên khiến cho tim nó cứ như muốn bay ra.

- Có ai không? Nam, cậu có ở đó không?

Nó gọi to, thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng, cố bước lên một bước mà nó không thể ngờ của ngay lập tức đóng lại và không thể mở ra giống như trong truyện.

- Lại một người nữa muốn thử thách căn nhà ma ư?

Giọng nói ma mị chợt vang lên, nó tự dưng cảm thấy người lạnh toát, hốt hoảng lắc đầu.

- Không, tôi muốn tìm bạn.

- Vậy hãy tham gia vào thử thách này, hoặc chết. Thế nhưng nếu thất bại thì linh hồn của mi cũng sẽ thuộc về ta.

Nói vậy nếu muốn sống thì chỉ còn cách vượt qua thử thách ư?

Không còn lựa chọn nào khác, tất nhiên là phải đồng ý rồi.

- Ngươi hãy bước vào căn phòng có cửa bằng gỗ kia, đó là thử thách đầu tiên, có ba thử thách đừng làm ta thất vọng.

Nó sởn hết gai ốc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy tính đe dọa.

Mồ hôi bắt đầu chảy ra, tim như muốn nổ tung, hai chân không còn đứng vững.

" Nam... Cậu còn sống không?"

Một câu hỏi bỗng hiện ra trong đầu nó, nhưng nó sẽ không hỏi, vì câu trả lời đó sẽ là câu trả lời nó không muốn nhất.

Run rẩy mở cánh cửa ra, nó nhắm chặt mắt, cảm thấy cả cơ thể ướt sũng, một mùi tanh xộc vào mũi.

Đôi mắt kinh hoàng mở to ra, nó khẽ buồn nôn.

Biển máu!

Trong căn phòng này chỉ toàn máu và máu.

- Đừng để Bá tước Dracula hút máu trước khi rời khỏi căn phòng này nhé.

" Bá tước Dracula?"

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một bóng dáng khẽ vụt qua vai nó đúng lúc nó nghiêng đầu, một con dơi?

- Lại thêm thức ăn à? Trò chơi bắt đầu...

Con dơi kia liếc nhìn nó khiến nó rợn người, trò chơi đã bắt đầu, và nó phải tìm đường ra nhưng xung quanh toàn là máu... Chưa kể đầu người nổi ở trên với những vẻ mặt đáng sợ.

Chợt con dơi lại lao về phía nó với tốc độ ánh sáng, nó nhanh chóng né ra, máu bắn lên mặt, nước mắt rơi xuống hòa cùng máu.

Liệu có thoát khỏi cái chết không?

Né tránh, lăn lộn, tìm kiếm trong vô vọng...

Mắt mờ đi trong biển máu...

Máu nhuốm đỏ cả thân thể...

Hi vọng cũng dần biến mất...

- Muahaha!!

Cuối cùng nó cũng phát điên, máu thì sao? Đối với nó hiện giờ, uống màu cũng được, giết người cũng được, làm gì cũng được, vì khi hi vọng đã mất thì ngay cả tuyệt vọng cũng không còn.

Tự giật tóc mình, cắn vào tay, lấy máu để " trang điểm" đã khiến cho ai cũng biết nó đã không còn là chính mình nữa, nhìn nó trong cơn điên loạn, Dracula với ánh mắt sắc bén khẽ lắc đầu, xem ra không có ai qua được thử thách này rồi.

Dracula liền tiến đến hút sạch màu nó, từng chút, từng chút một, đến khi tim nó ngừng đập, hắn nhếch mép nói:

- Nữ vương, đã giải quyết xong.

- Tốt lắm, giờ làm việc thôi nào.

Một hồn ma bỗng hiện ra, mái tóc trắng toát, đôi mắt đỏ tươi chứa đầy sát khí lại gần xác chết mà nở nụ cười ghê rợn.

Tay chân bà ta bắt đầu hoạt động...

" Bẹp!"

Trái tim đập mạnh vào tường.

" Tủm!"

Não bay xuống biển máu.

" Nhoàm!"

Quả thận đã yên vị trong mồm bà ta.

- Sau bao năm, con người vẫn là thứ ngon lành nhất.

Bà ta liếm máu ở khóe môi rồi cầm lấy cái đầu, sờ lên làn da trắng ngần rồi cuốn mình vào trong màu đỏ tươi của máu.

" Những con người can đảm, hãy đến đây...

Hãy đến và trở thành thức ăn của ta đi nào...

Muahahahahaha!!"

~ End ~

Sau khi viết xong, con tác giả đọc lại mà chẳng thấy tí kinh dị nào cả :vvv

Một phần cũng là lười viết cái thử thách 2,3 :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trảtest