V-Test Write (Custom--Pen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết một oneshot với couple Tsunayoshi, Tsunayoshi thụ, có thể 1x1 hoặc All27, couple với OC cũng được (Trên 1000 từ, nội dung và ending tùy ý).

===

Title: Lãng quên.

Pairing: Sawada Tsunayoshi

Warning: OOC

===

Gã bước ra khỏi nhà, với chiếc khăn quàng màu xám xịt, cũ kĩ, và ánh chiều tà vỡ vụn trên đôi bờ vai gầy. Con mèo của gã ngồi trên bờ tường, nũng nịu kêu một tiếng meo thật dài.

Hyuga Yuyake cười. Nàng thơ của gã hôm nay lại rong chơi ở đâu thế nhỉ?

"Tuna, em bẩn quá."

Gã yêu chiều vuốt ve lớp lông mềm dính đầy bụi bẩn, trán cọ nhẹ lên trán chú mèo cưng. Rồi, Yuyake mở cổng, rời đi, không quên nhắc Tuna nhớ về nhà sớm dù có lẽ nó chẳng hiểu được đâu. Hôm nào mà chẳng quay về lúc chiều muộn, đòi gã vuốt ve và cho ăn, sau đó lại lẩn đi đâu mất cho đến mãi hôm sau. Nuôi Tuna gần một năm, ít nhiều gì gã cũng biết được chút tính tình của nó, chẳng có vẻ gì là đáng yêu giống cái tên cả.

Đường phố vắng vẻ vơi dần bóng người. Chiếc đồng hồ bên vệ đường điểm nhẹ kim dài trên con số năm còn kim ngắn nằm chơi vơi giữa năm và sáu khi gã thiếu niên đứng chờ đèn chuyển màu. Bên kia đường là công viên lớn nhất của Namimori, lúc này chỉ còn lác đác vài người cao tuổi ngồi nghỉ ngơi trên những băng ghế. Yuyake đi lướt qua một bà cụ cùng khu, sau khi nhặt hộ bà chiếc ví.

"Cảm ơn nhé, Yu-kun."

"Không có gì ạ."

Gã cười, đôi mắt màu đen híp lại trông thật hiền lành, che đi sự mất kiên nhẫn nơi đáy mắt. Chờ cho bà cụ đã đi mất, gã mới buông xuống nụ cười, nhìn lướt quanh tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ quen thuộc.

À kia rồi, đang nấp dưới cầu trượt đây mà. Yuyake vô thức vuốt ngược phần tóc lòa xòa trước trán ra sau, khóe môi câu lên. Gã đi đến bên cạnh chiếc cầu trượt, gõ nhẹ lên mặt phẳng của nó, gọi.

"Tsuna, em ở đây à?"

Không ai trả lời. Gã chờ, cho đến khi đứa trẻ chật vật chui ra mới ngồi xổm xuống, phủi hộ nó đống đất cát trên người. Cái bảng tên in hàng chữ "Sawada Tsunayoshi" nằm xiêu vẹo trên chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, trông như thể chủ nhân chúng vừa trải qua một cuộc vật lộn. Tên thiếu niên họ Huyga nở một nụ cười, không phải là cái điệu cười nửa miệng, cũng chẳng phải là nụ cười mang đầy sự giả dối, mà là những gì chân thật và dịu dàng nhất của một kẻ mới tuổi mười tám đôi mươi.

"Tsuna." Gã gọi, chất giọng trầm ấm như nỉ non tên người thương. "Em lại đánh nhau hửm?"

"... Bọn họ đánh em."

Hyuga Yuyake không hỏi "Vì sao?". Gã chỉ ôm Sawada Tsunayoshi vào lòng, đôi tay gầy gò vỗ nhẹ lên tấm lưng của đứa trẻ. Không một lời an ủi, không một lời trách móc. Không dỗ dành, cũng chẳng mắng mỏ, gã chỉ đơn giản là để mặc cho cảm xúc chảy cạn, trôi đi như cơn lũ đầu mùa, cuốn phăng nỗi tủi hờn của một sinh mệnh hãy còn quá yếu nhỏ.

Trên con đường trở về nhà, có hai bóng lưng ngược sáng mà đi. Những vệt cam leo lét của hòn lửa nơi chân trời phủ lên vạn vật một sắc màu nhạt nhòa, rồi nhanh chóng tắt lịm, bị thay thế bởi màn đêm u tối. Cảnh đẹp rồi cũng có lúc tàn, nhưng hắc ám thì vẫn luôn hiện diện.

"Yu niisan, sao ngày nào anh cũng bảo em chờ ở công viên vậy?"

"Nhà chúng ta ngược đường nhau mà. Em không chờ ở đấy thì sao anh đón em được?"

"Lỡ như có một ngày em quên mất, hay mẹ đến đón em trước thì sao?"

Màu đen trong mắt như đặc lại, tựa một vực sâu không đáy. Ngọn lửa ám trầm của thứ cảm xúc không tên âm ỉ, như được đổ thêm chất xúc tác mà bùng cháy một cách rực rỡ, sau đó dần lắng lại. Quá nhiều thứ mà Tsunayoshi không thể hiểu đang lưu chuyển trong đôi mắt màu hắc diệu thạch kia, nhưng cái cậu nhóc quan tâm chỉ là câu trả lời của người anh trai không hề chung huyết thống.

"Ừ." Gã nói, khép hàng mi và cười."Nếu như thế, anh sẽ nhắc cho em nhớ. Tsuna không được quên đâu đấy, nếu không Yu niisan sẽ rất buồn."

"Em không quên Yu niisan đâu!" Tsunayoshi khẳng định.

"Hứa nhé?"

"Hứa! Nếu nuốt lời, em sẽ phải ăn một trăm cây kim."

"Ối! Đừng có hứa như thế, nuốt kim đau lắm." Chỉ cần em hứa sẽ luôn nhớ đến anh là được.

Kí ức về chàng trai với đôi mắt đen và mái tóc tựa màn đêm năm ấy nhoà đi trong một ngày nắng đẹp, khi thân thể anh khẽ gục trên nền đất đá, hòa lẫn trong một màu đỏ chói mắt và tiếng còi xe inh ỏi, như chú chim mất đi đôi cánh của mình nhưng vẫn đau đáu nhìn về một phương trời xa xôi. Cảm giác đôi tay ấy dần mất đi sự ấm áp, và sinh mệnh dần trôi tuột khỏi tay không hề dễ chịu gì. Nhưng mà...

"Tớ vẫn luôn nhớ."

"Hả? Juudaime, ngài nhớ cái gì thế?" Gokudera Hayato cầm trên tay cây bút lông, quay ngoắt sang hỏi. Đối diện, Yamamoto Takeshi với khuôn mặt đầy vết mực cũng tò mò nhìn cậu. Những người khác nghe thế thì đồng loạt dừng hành động đang làm, tất cả nhìn đăm đăm vào cậu thiếu niên với mái tóc nâu xù.

"Hình như ban nãy tớ có hỏi cậu ấy có kí ức nào không thể quên hay không..." Haru Miura giơ tay. Cô nàng có chút ái ngại nhìn Tsunayoshi, bởi cô có cảm giác như bản thân đã khơi gợi một số thứ không nên nhắc đến.

Trông cậu ấy có vẻ buồn.

Cậu thiếu niên họ Sawada chỉ cười và xua tay, liên tục lặp lại "Không sao, không sao". Sau khi cam đoan rằng mình thật sự không buồn vì nhắc lại chuyện cũ và cùng nhau bắt đầu một màn Truth or Dare mới, sắc nâu trong đôi đồng tử mới hơi sánh lại, lấp lóe một màu cam đậm đặc bởi ánh lửa bập bùng.

Yu niisan, em mãi mãi sẽ không bao giờ quên.

Nên anh cũng không được quên đâu đấy.

[1115]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trảtest