Write • Yêu Ma Đạo •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu 1 :
Ảo Mộng...
Trong Ảo Mộng của Họa Tịch, chợt hiện lên một nam nhân mặc y phục đỏ, quỷ dị cất tiếng.

" Không ngờ có ngày Họa Tịch nàng cũng tới tìm ta! Hiện tại có việc gì cần ta a? " Nam nhân có giọng nói này thực sự rất giống như Ca Ảnh năm đó, hoài niệm ùa về. Bỡ ngỡ vài giây, rồi nhẹ nhàng nói, có chút thâm sâu nhìn hắn.

" Chỉ là.. Nhớ Ngươi " Họa Mịch hai hốc mắt có chút đỏ, mỉm cười ôn nhu chờ hắn. Ca Ảnh thoáng cái đã đứng trước mặt nàng. Đồng tử màu huyết của hắn nhìn nàng, nhưng lại chậm rãi tan đi trong ánh trăng mờ ảo. Tan rã từng đợt, hắn vẫn chỉ đứng yên, dù muốn, cũng chẳng có thể với tới.

" Không! " Họa Mịch thất sắc bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn qua kế bên. Một dòng khí tức xẹt qua, tựa hồ đủ bén để có thể chặt đứt đầu nhân.

Thanh đao sắc bén đâm xuống bả vai nàng, chậm rãi, nhưng trong đáy mắt hắn có chút không muốn. Hối hận nhìn nữ nhân kia khóc ra huyết lệ ướt đẫm trên khuôn mặt trong trẻo của nàng.

Rõ ràng rất yêu hắn, nhưng hắn lại thẳng thừng nhìn nàng. Lần đầu, hắn nhìn nàng bằng con mắt ấy, nó đủ để giết được tâm can thủy chung của một nữ nhân. Chẳng ai biết được cảm giác đang nắm trong tay, lại đột nhiên mất đi khiến lòng người tàn nhẫn! Nhìn ánh mắt hắn, hỏi

" Huynh, đã từng yêu ta? " Trong lòng chờ đợi một câu hồi âm, song, hắn vẫn chỉ một nét mặt, vốn đã không còn tình ái với nàng. Nhưng ... cớ sao lại là hắn?

" Ta. .. hận nàng " Hắn một lần nữa, lại biến mất, như bầu không khí đang vui tươi trở nên ảm đạm. Ánh trăng lung linh, nàng chạy ra ngoài. Nhìn ánh trăng này lần cuối, rồi tan rã theo mây họa. Ca Ảnh từng nói, Họa Mịch không phải là đại nạn, chỉ là vầng trăng họa lên khuôn mặt của nàng, rồi tự nhiên biến mất trong đêm tối mù mịch theo lẽ của tự nhiên.

Đằng sau, có một nam nhân tên Khắc Dương đau lòng nhìn hai kẻ si tình biến mất. Hắn chấp nhận trao người mà hắn đơn phương cho thiếu niên Ca Ảnh. Gương mặt tuyệt mỹ của hắn hiện lên tia căm thù. Liền hai tay kết ấn, Hoạt Tĩnh Sơn nổ tung trong tức khắc! Không còn một ai còn tình yêu, chỉ còn thù hận .....

Câu 2 :
Sáng tác thơ : ( Giang hồ võ lâm )

Chu Tước Sơn, nhất kiếm cửu tử
Hắc Long Sơn, đoạn tuyệt tình ái
Phượng Thiên Sơn, vãn hậu bối ái mộ
Bạch Hổ Sơn, trung gian đại lục

Nhân gian lưu truyền, Người Mang Mệnh Trời
Làm loạn hậu thế, treo án tử! 
Giết hoặc bị giết, nào có dễ?
Tần Y Nhật Nguyệt, nguyện chết vì chàng....

Tag : _YeuMaDao_
Lời kết : Bài thơ có phần khó hiểu đôi chút, nhưng nếu đã đọc hết Phượng Nghịch Thiên Hạ thì sẽ hiểu phần nào, còn nhân vật " Tần Y Nhật Nguyệt" Trong :
- Tần Y Nhật Nguyệt, nguyện chết vì chàng...
Lấy bối cảnh của một nữ nhân nguyện chết thay người mình yêu để người mình yêu sống. Because " Người Mang Mệnh Trời" bị treo tử hình và "Tần Y Nhật Nguyệt" vì quá yêu người đó nên đã giả trang rồi chết thay.

Hai câu trên có vẻ rời rạc, nhưng nếu bạn đã đọc qua khá nhiều làm và suy nghĩ thì nó sẽ ra khá nhiều đáp án.
Xin cảm ơn vì đã đọc phần này!
Thanks for reading ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net