3: Âm mưu thâm độc - Sự chuẩn bị nhiệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà của Chaeyoung ( đổi ngôi chút nhé)

Thưa cô chủ, chúng tôi điều tra xong rồi ạ. giọng của một người lớn tuổi già dặn bước vào nói với tôi.

Cảm ơn bác, bác báo cáo cho cháu đi ạ. Tôi nói trong ngữ điệu lễ phép nhưng khá lạnh lùng. Ai cũng nói ( thường là bạn tôi), dù tôi có lễ phép thì thường 80% tôi đều lạnh nhạt hơn so với lời nói.

Vâng! Tên hiệu trưởng đó cho cô 2 tháng để học, nếu học không được mới cho xuống lớp E. Tôi thấy cô chủ làm sơ sài lắm mà sao không xuống đấy được nhỉ? Ông quản gia của tôi nói với tôi một cách ân cần và nghe nhàng. Mà ông ta cũng hỏi đúng thật, mình làm bài đúng sơ sài mà cũng chả xuống lớp E được.

Chắc ông ta không muốn người ta đồn rằng con gái tập đoàn Park lớn thế giới mà lại xuống lớp E trong lần đầu tiên thi thử. Tôi vừa nói vừa cười gượng. Cũng đúng thôi, ai mà lại muốn vào lớp E chứ nhưng tôi có lý do riêng của mình.

----------

Tại nơi thăm bố mẹ Lisa (bây giờ đổi lại ngôi chính nhá)

Tôi cùng 2 con bạn "thần thánh" đi "thăm" bố mẹ tôi. Tôi định là lần thăm cuối ở khu này, vì... ở đây nắng dã man còn xa nhà nữa. Tôi định đưa vào chùa cho lẹ, trong đó người ta cúng hằng ngày. Sạch sẽ đẹp đẽ, quan trọng là tiện đường.

Ê Lisa... phải ông hiệu trưởng trường mình không? Jisoo hỏi tôi với giọng hơi sợ pha chút tò mò bẩm sinh. Mà nói hỏi vậy tôi cũng giật bắn mình.

Cái ông trời đánh đó ở đây chi trời. Mà sẵn thấy ổng nói chuyện với người nào kìa, núp zô, nghe lén luôn. Tôi nói với hai đứa kia, tất nhiên không thể thiếu một nụ cười gian xảo zòi. Hai đứa kia cũng hiểu nên mắt thì sáng, miệng thì cười gian. Tôi thấy lâu lâu hai đứa này còn gian hơn tôi ==.

Này thầy Kim, công việc của thầy sao rồi?

Công việc tại sở thì tôi đã giải quyết xong. Cũng như việc chuẩn bị "giáo án" cho lớp E. Ông thầy Kim nói từ giáo án mà mặt gian xảo. Tôi đang lạnh sống lưng khi thấy vậy. Ông thầy hiệu trưởng kia cũng hiểu mà cười gian xảo cùng tên Kim kia.

Còn hai người kia thì sao thầy Kim, họ ổn hết chứ?

Họ cũng ổn rồi thứ hai là 3 họ vào "dạy". Hai người này nói chuyện mà ám khí lộ hết ra ngoài, nói thì theo nghĩa khác mà mặt thì biểu hiện một nghĩ.

Tới đây thì họ dừng lại, vì ông Kim cảm giác được có ai đang theo dõi. Tôi cũng biết vậy lên chuồn lâu rồi. Tôi cùng Jennie và Jisoo "thăm" cho lẹ rồi về. Việc báo với ở đó cho họ biết về ta tôi muốn chuyển bố mẹ tôi vào chùa cũng đã xong. Địa chỉ và tiền cũng đã đưa, họ sẽ chuyển giúp sau đó sẽ nhắn tôi sau.

---------

Tại nhà Lisa

Giờ sao Lisa! Jennie và Jisoo vừa thở gấp vừa hỏi cùng lúc. Do thấy ông Kim liếc nên chạy sấp mặt luôn. Tôi cũng đang thở chẳng biết trời trăng mây sao gì.

Có nên nói lớp không? Jisoo hỏi tôi trong khuôn mặt lo lắng và sợ hãi.

Tui nghĩ là không, chỉ nên nói tụi nó cẩn thận vì giáo viên sắp hành. Chỉ cần nói lớp thời gian mấy người đó chừng nào tới thôi. Tôi trầm tư suy nghĩ một lúc thì quay qua nói với Jennie.

Jen à, mai là thứ bảy. Hẹn lớp mình qua khu tập huấn nhà bà được không?

Nguyên lớp hả, được thôi. Cần huấn luyện viên không? Jennie đang nói với tôi thì một con người đang ngơ ngác vì nãy giờ vẫn chưa hiểu. Jisoo lúc đó mới kéo tay áo tôi và Jennie để hỏi.

Đây hỏi từ từ nha, một mai hẹn lớp đúng không? Hai đi qua khu tập huấn nhà Jennie là sao? Ba nhà Jen có khu tập huấn á!? Đây là một tràng câu hỏi do không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sau đây là một đoạn PR cho lớp E. Thành phần lớp E hiện là 27 đứa, hơn phân nửa học sinh lớp là con nhà giàu, dư dã, không có gì mà nhà mấy nó mấy đứa đó không. Còn lại cũng là nhà có điều kiện không thua kém gì mấy. Thì nhà tôi và Jen là một trong những đứa có tiền nhiều nhất. Do 2 gia đình là đối tác nên tôi mới quen nó. Còn Jisoo là học cùng lớp từ nhỏ, mà nhà nó cũng thua kém gì 2 đứa tôi đâu. Nói chung là lớp E toàn thành phần con nhà giàu không ấy. Hehe :))

Thấy Jisoo vậy nên Jennie mới trả lời nhưng trong khi đang cười nhìn Jisoo. Một ừa mai hẹn lớp, hai nhà tui có khu tập huấn cho bảo vệ cấp quốc gia (ảo chưa :)) ), ba đúng nhà tui có. Còn gì nữa không Soo yêu dấu. Jennie vừa nói vừa cười cùng tôi, tôi không nghĩ có ngày Jisoo ngáo ngơ đến vậy.

Hai người tối nay ở nhà tui không, bàn công việc huấn luyện luôn. Tôi mời gọi hai con người này về nhà mình. Tụi nó không nghĩ ngợi mà đi ngay. Nhà tụi nó cũng có gia nhân không chứ ba mẹ tụi nó cũng đi riết như nhà tôi thôi, nên đồng cảnh ngộ mà hiểu nhau.

Vậy nha, về nhà tui thôi. Đói thấy bà rồi, về rồi ăn chung. Oke???

Okeeee!!!! Hai con mắm thúi đó đồng thanh.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net