48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, vì ngày mai Mochi và Soju vẫn phải đi học nên cả nhà dù đang chơi vui vẫn phải tạm gác lại.

Joong theo thói quen nhắc hai đứa nhỏ đi chuẩn bị đồng phục trước để mai còn đi học.

"Baba, đến giờ rồi chúng ta đi ngủ thôi." Mochi hào hứng cầm quyển truyện trên tay chạy đến kéo Dunk.

"Được, đợi em gái con đánh răng xong đã rồi chúng ta lên giường nằm kể chuyện nhé."

"Dạ."

Trên chiếc giường nhỏ của bé Mochi giờ đây đã chật ních ba người nằm, vì là giường của trẻ con nên cả ba người họ không thể nào nằm một cách thoải mái được. Bé Mochi và Soju đã cố kéo ba mình nằm vào nhưng kết quả đến ngay cả xoay người cũng không thể xoay nổi.

"Baba, giường này chật quá, con không ngủ được." Soju thở dài nói, ngày thường một mình bé nằm một giường nên muốn lăn lê thế nào cũng thấy thoải mái, giờ phải nằm ở chỗ chật như này đúng là khiến cô bé không thể ngủ được.

"Ba cũng thấy thế."

"Hay ba, chúng ta qua phòng daddy ngủ đi, giường bên đấy to lắm luôn." Mochi dùng ánh mắt đầy ngây thơ đưa ra ý kiến cho ba mình mà trong khi đó khuôn mặt của Dunk ngay khi đề nghị kia của bé liền cứng ngắc.

Soju đang ngồi ỉu xìu nghe anh hai nói vậy chợt bừng tỉnh, đúng rồi, phòng của daddy bé có một chiếc giường rất to lại còn rộng nữa, có mấy hôm bé và anh Mochi qua ngủ cùng daddy đều có thể lăn lộn thoải mái không sợ chật. Giờ có thêm baba sang đấy có lẽ vẫn còn dư chỗ nữa.

"Sao con lại không nghĩ ra chứ, mình đi sang phòng daddy đi ba, ngủ ở đấy vừa không sợ chật mà daddy còn không phải ngủ một mình nữa."

"Nhưng mà Soju, ba không ngủ bên đấy được đâu." Dunk không biết phải giải thích làm sao cho hai nhóc con này hiểu rằng cậu và Joong không thể ngủ cùng giường với nhau được.

"Sao lại không chứ ba, chẳng phải bình thường ba mẹ của các bạn khác thường ngủ với nhau sao. Baba và daddy cũng giống vậy mà sao lại không ngủ được chứ."

"Đúng đó ba, ba đồng ý đi mà. Nếu không chúng ta sẽ phải ngủ dưới đất đó." Mochi nghiêm túc nói.

"Nhưng ba....."

"Một lần thôi mà ba, chỉ một hôm nay thôi. Chúng ta sang phòng daddy ngủ nhé." Soju nũng nịu nói với Dunk sau đó không đợi cậu trả lời liền dắt tay cậu quay sang bảo Mochi, "Đi thôi anh hai, ba đồng ý rồi."

Mà trong khi đó Dunk vẫn đang hoang mang bởi hành động của con gái mình, cậu thậm chí còn chưa đồng ý vậy mà nó đã một mạch dẫn cậu đến cửa phòng Joong luôn rồi.

"Daddy ơi, daddy."

Joong đang ngồi trên giường đọc sách liền đứng dậy ra mở cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh ba ba con vốn đã nằm trên giường đi ngủ từ lâu nay lại dắt tay nhau đứng trước cửa phòng hắn. Joong ngạc nhiên nhìn chằm chằm Dunk mà cậu thì lại xấu hổ vô cùng không biết nên giải thích với hắn về chuyện này như nào.

"Daddy, giường anh Mochi và con chật quá baba không ngủ được, daddy cho bọn con ngủ ở phòng daddy nhé." Cô bé dùng giọng nói đầy ngọt ngào của mình hỏi ý kiến Joong.

Hắn trầm ngâm một hồi hết nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của Dunk lại nhìn hai nhóc con đang cười hớn hở kia, cuối cùng đành lên tiếng đồng ý.

"Được."

Cứ thế Dunk bị hai nhóc con mỗi đứa một tay kéo vào phòng Joong mặc sự phản đối trong vô vọng của cậu.

Căn phòng này cậu đã quá quen thuộc với nó rồi bởi đây là căn phòng năm xưa Dunk đã ở, mọi ngóc ngách trong phòng vẫn vậy chỉ trừ chiếc tủ quần áo mới thay cùng màu sơn đã đổi. Ngày xưa vốn là màu trắng tinh khiết vậy mà từ khi Joong vào ở đã sơn lại thành màu đen xám.

Hai thủ phạm cầm đầu kia vừa vào phòng đã nhảy tót lên giường phân chỗ cho nhau để mặc Joong và Dunk vẫn đang đứng nhìn, khác với sự bối rối của Dunk tâm trạng Joong hiện giờ kích động vô cùng. Hắn không biết hôm nay là ngày may mắn gì mà Dunk lại luôn chủ động đến gần hắn như vậy.

Dù có mơ hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến ngày hôm nay, khi hắn lại có thể một lần nữa nằm chùng giường với cậu.

"Làm phiền anh rồi, tí nữa hai đứa nó ngủ tôi sẽ về phòng cho khách. Tôi thật sự không thể từ chối hai đứa nó được." Dunk nhìn về phía Joong nói.

Khi cậu vừa ngẩng đầu lên liền ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đầy nóng bỏng đang dán chặt vào cậu của người kia, đôi mắt này vẫn y như trong trí nhớ của Dunk, vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng rất lạnh lẽo. Dunk đã từng trải qua cái cảm giác ấy đương nhiên cậu không thể nào quên được những ngày tháng đầu tiên khi ở cạnh Joong. Ánh mắt của hắn dành cho cậu ngoài căm hận cũng chỉ có sự thù ghét, ngày ngày hắn đều hành hạ, đánh đập cậu để có thể thỏa mãn ngọn lửa thù hận đang cháy trong người.

Nhưng dù gì mọi chuyện đã qua, Dunk chỉ bất giác nghĩ về những tháng năm xa xôi đã qua đi sau đó lại quay về thực tại.

"Không, đây vốn là phòng của em mà, em cứ ngủ ở đây đi." Joong vội vã lên tiếng phản bác lại, khó khăn lắm mới có cơ hội được ở gần Dunk như này hắn nào nỡ để cậu đi.

"Cũng chỉ là đã từng thôi mà, tôi từ lâu đã không còn thuộc về căn nhà này nữa rồi. Giờ phút này đây tôi chỉ là một vị khách đến đây chơi thôi, mà anh lại chính là chủ nhà." Dunk chậm rãi nói.

"Em đừng nghĩ vậy mà Dunk, trong căn nhà này em chính là một phần vô cùng quan trọng không thể thiếu, từ ngày em đi gia đình này không ai có thể vui vẻ như trước cả, ngay cả Phuwin thằng bé cũng đã sang nước ngoài mấy năm nay rồi."

Joong vừa nói dứt câu đã bị giọng nói của hai bé con cắt đứt, Mochi thấy ba mãi không lên giường đi ngủ với bé liền lớn giọng gọi, "Baba, daddy, hai người làm gì mà lâu quá vậy?"

Dunk nghe bé con gọi mình liền bỏ mặc Joong vội vã đi về phía giường nằm xuống với Mochi và Soju.

Nhìn thấy bé mèo con của mình vội vã chạy đi như vậy Joong vừa hạnh phúc lại vừa bất lực, hắn không biết đến bao giờ mới có thể theo đuổi được cậu một lần nữa đây.

Đây là lần đầu tiên Mochi và Soju nghe ba mình kể chuyện nên hai bé lắng nghe vô cùng nghiêm túc, hai bé con nằm hai bên cạnh cậu còn Joong sẽ nằm ngoài cùng cạnh bé Mochi.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một công chúa vô cùng xinh đẹp....." Tiếng kể chuyện chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng, cả bốn người đều đã nằm trên giường. Không chỉ Mochi và Soju mà Joong cũng đang nằm lắng nghe Dunk kể chuyện.

Trong khi hai đứa nhỏ chú tâm vào câu chuyện thì Joong lại chú tâm vào baba của tụi nó.

Câu chuyện chưa kết thúc nhưng Mochi và Soju đã ôm chặt lấy Dunk ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tối nay hai đứa nhỏ đã chơi rất nhiều nên rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ. Trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi cậu và Joong vẫn đang thức, không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

"Mỗi tối của Mochi và Soju đều sẽ trải qua như vậy sao?" Dunk bất ngờ lên tiếng khiến Joong giật mình, cậu đã xa hai con của mình từ lúc chúng còn bé tí đến tận bây giờ, vậy nên Dunk rất tò mò muốn biết nhiều thứ hơn về hai nhóc con của mình.

"Ừm, bình thường sẽ có ba mẹ anh ở nhà chơi với bọn chúng sẽ vui hơn. Giờ hai ông bà đã về quê nên hai đứa nó có chút chán, may hôm nay em đến chơi với tụi nó." Joong nhẹ nhàng đáp lời cậu, nhìn về phía bên kia Dunk vẫn đang dùng ánh mắt trìu mến của mình nhìn hai nhóc con trong lòng.

"Anh biết là em muốn biết nhiều hơn về chúng, đúng không? Thằng nhóc Mochi này nhìn bình thường ngoan ngoãn vậy thôi chứ nó quậy lắm, nhưng bù lại nó rất thương em gái mình. Mỗi lần con bé buồn nó đều pha trò cho Soju vui lên. Còn Soju nó là đứa sống rất nội tâm, chắc tính cách của con bé thừa hưởng từ em rồi."

Từ khi Joong bắt đầu kể về hai bé Dunk liền chăm chú lắng nghe từng lời hắn nói không bỏ sót một chút nào.

"Sao con bé lại không vui?"

"Hả?"

"Ý tôi là sao Soju nó lại không vui, không phải mọi người ở đây rất thương hai đứa nó sao?"

Joong nghe thấy câu hỏi của cậu liền khẽ cười một tiếng, "Em lầm rồi, đúng là mọi người ở đây rất yêu thương nó, không ai dám quát nạt nó cả nhưng em biết sao không? Vì chúng thiếu mất baba của mình, thiếu đi tình yêu thương từ em."

Đôi mắt đen láy của Dunk trong phút chốc mở tròn, cứ ngỡ rằng trong khoảng thời gian cậu không ở bên cạnh những người khác trong gia đình sẽ thya cậu lấp đi khoảng trống ấy trong trái tim của hai bé nhưng sự thật lại không phải như vậy.

"Hai đứa nó lúc nào cũng hớ em rất nhiều đó Dunk, mỗi lần anh dẫn tụi nó đi chơi hay đi đến trường tham dự lễ hội cùng tụi nhỏ, dù chúng không nói nhưng anh biết Mochi và Soju đang ghen tị bạn bè của tụi nó như nào. Anh có thể mua cho hai đứa nó rất nhiều đồ chơi, mua quần áo đẹp, mua bánh kẹo ngon nhưng làm sao mua được baba về bên tụi nó chứ."

Càng nghe Joong kể Dunk lại càng đau lòng cho hai đứa nhóc, tất cả đều là tại cậu, tại cậu mà Mochi và Soju mới phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net