15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con Trần Thảo Hân là con nào?"

Tôi giật mình, ngó ra cửa lớp thì thấy Trần Khánh Lâm - ông anh họ học 12A5 của tôi. Chả mấy khi thấy ông anh xuống lớp hỏi thăm, nhưng mà hỏi thăm kiểu này chắc người ta lại tưởng tôi sắp bị đánh đến nơi rồi.

Tôi chầm chậm bước ra khỏi chỗ với một vẻ rất là miễn cưỡng vì tôi đang bận cong đít lên đây, chép bài còn chưa xong mà cứ í ới gọi mãi thôi.

"Làm sao? Gọi gì?"

Khánh Lâm dơ điện thoại cho tôi xem: "Mày biết bạn này không? Anh đi hỏi mãi mà chẳng có đứa nào biết infor..."

À chị này tôi biết, chị này là Hoàng Ngọc Diệu Linh. Tôi có nói chuyện qua vài lần, nói chuyện tâm lí với đáng yêu vl.

"Em biết." Tôi nheo mắt nhìn.

"Mày cho anh infor đi, anh mày thích quá rồi đây này..." Lâm nhảy cẫng lên lắc lắc tay tôi.

"Đéo."

"Tao không nói nhiều đâu. Chiều tao sang nhà mày."

What? Ông anh này sang nhà tôi chỉ để hỏi về một người con gái thôi à?

"Không bé ơi, không ai cho không ai cái gì đâu." Tôi lườm Trần Khánh Lâm một cái.

"Ok." Đến đoạn này là tôi thấy Lâm có vẻ do dự  "Hai cốc freeze Highlands."

Ôi thế lại tuyệt vời quá. Đã quá Pepsi ơi.

"Chốt đơn."

"Chiều sang."

Thoả thuận đã hoàn tất, tôi hí hửng chạy vào lớp với một tâm thế vô cùng thoải mái.

Vừa đặt mông xuống ghế, con Trang đã quay xuống hỏi tôi:

"Anh nào?"

Tôi thản nhiên đáp: "Trần Khánh Lâm - 12A5."

Tôi không hề biết là vẫn có ba ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Là ai?" Minh Hoàng Nguyễn liếc tôi "Khai mau."

"Anh họ tao. Chứ chúng mày nghĩ ai?"

Ông hoàng selfi nghe tôi nói thế liền cười ngượng gãi đầu.

"Mày ơi anh họ mày đẹp trai thế. Chưa thấy bạn thân giới thiệu cho tớ bao giờ." Trang đập bộp bộp vào tay tôi.

Con bé này mê Minh Hoàng Nguyễn rồi mà vẫn khen anh tôi đẹp trai à...

"Thôi đi bà, người ta có crush rồi." Tôi lắc đầu, nhếch miệng nhìn nó.

Vũ Huyền Trang làm mặt buồn buồn nhưng tôi chắc là nó chỉ đùa thôi, chứ ai lại buồn vì một cái thằng ất ơ nào đó không quen bao giờ.

"Hôm nào dẫn anh mày đi chơi chung nhé?" Chu Gia Bảo nói.

"Mày dở." Tôi nhíu mày.

.
.
.

Đúng 3 giờ chiều, Trần Khánh Lâm đã có mặt ở nhà tôi. Lâm đến lúc nào mà tôi không biết cơ, chắc là bác giúp việc mở cửa cho. Thế đéo nào còn dám lên hẳn phòng để gọi tôi dậy cơ ạ. Vừa mở mắt ra đã thấy cái bản mặt đấy là hơi bị giật mình nha ông, đừng doạ ma tôi nữa.

"Dậy." Lâm đạp vào người tôi.

Dcm đạp thấm đấy anh trai.

"Có chuyện gì tí nữa nói sau. Để bố ngủ tí nữa con ơi."

Lâm và tôi thân nhau như anh em chí cốt nên là xưng hô với nhau như cái chợ vậy á.

"Ngủ đéo gì giờ này nữa, dậy nhanh."

"Đây." Tôi bật dậy "Vào việc." Tôi đúng kiểu lờ đờ uể oải sau giờ trưa như quảng cáo nước tăng lực trên TV.

"Cho anh mày thông tin đi."

"Tin gì?" Tôi nghiêng đầu giả vờ không nhớ.

"Vợ tao đâu con chó này?" Lâm trợn trừng mắt nhìn tôi, ông anh không nghĩ được rằng tôi sẽ quên nhanh như thế.

Trợn mắt làm tôi sợ đấy nhé Lâm Trần.

"Ôi con trai mẹ đã biết yêu rồi cơ à?" Tôi nháy mắt với con người đang tha thiết cầu xin tôi cho thông tin liên lạc.

"Vâng ạ. Mẹ tìm bạn này cho con."

Anh trai làm tôi hoang mang nha.

"Hoàng Ngọc Diệu Linh học 11A7, á khoa đầu vào năm ngoái. Auto xinh, giỏi." Tôi gật đầu cảm thán. Đến tôi còn mê Diệu Linh cơ mà, thế thì thằng anh tôi thì làm sao mà cưỡng lại cho nổi. Nhưng mà nghe đồn là chỉ tập trung học chứ không dám yêu đương, không biết Khánh Lâm nhà tôi có tán được không nữa.

"Tao nhìn người là chỉ có chuẩn. Nôn facebook ra đây." Lâm hất cằm về phía tôi.

Thôi thì đã thoả hiệp thì tôi phải đưa Facebook cho cái ông già này thôi chứ biết làm sao được. Vừa ngắm ảnh vừa khen xinh thế này thì dở rồi, lưu ảnh vào làm hình nền mới ghê chứ. Đúng là tình yêu...

Thằng anh tôi nhìn trông cũng đẹp trai phết, học lực giỏi, hơi bị nhiều em theo đấy nhé. Nói thế thôi chứ thằng này có biết tán gái đâu, toàn gái tán chứ chưa bao giờ phải tán gái nên làm gì có kinh nghiệm. Cũng không phải là chưa tán gái bao giờ mà là từ khi chia tay mối tình năm lớp 9 là tạm gác lại tình yêu. Nay mê em này quá nên buộc phải vào việc, nể tình anh em lắm nên tôi mới giúp đấy nhé. Cũng may là gửi kết bạn xong là chị đó accept luôn.

Trần Khánh Lâm hỏi tôi: "Giờ nhắn tin thẳng cho người ta luôn à? Hay sao?"

"Chứ giờ anh muốn sao? Hay là không tán nữa, cứ ngắm nhau không thôi?"

"Ngắm thế anh mày đéo chịu được đâu."

"Thế nhắn tin đi."

"Nhắn gì?" Lâm nhíu mày.

"Dcm anh bạn à... nhắn làm quen chứ còn làm gì." Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

Vừa nhắn tay vừa run thế thì tôi chịu.

Chúng tôi phóng xe đưa nhau ra Highlands ngồi uống nước cho đỡ buồn mồm, chứ ở nhà mãi cũng chán chứ đùa đâu. Vừa có nước uống vừa xem anh trai đau tim khi nhắn tin với crush thì còn gì bằng, hài lắm ha ha. Tôi thì ngồi cười còn thằng anh thì tim đập thình thịch thình thịch.

"Rủ đi cà phê đi. Ngu thế không biết được."

"Làm gì mà nhanh thế?" Lâm sững sờ nhìn tôi.

"Ừ thì lúc mới quen thì phải rủ đi cà phê chứ." Tôi gãi đầu, thú thật thì tôi cũng không chắc chắn với quyết định này cho lắm "Em nghĩ thế..."

Trần Khánh Lâm cong mắt nhìn tôi, vẻ đầy khó hiểu, đúng kiểu "Mày không chắc chắn mà dám xui tao như thế..."

Con báo này sẽ sẵn sàng nhảy bổ vào người tôi nếu tôi cố tình đẩy nó vào chỗ chết.

"Đây sẽ là buổi đi date đầu tiên của tao." Lâm gật gù "Hãy đón chờ tin vui từ tao đi con chó cưng ạ."

"Có cái cục shit, em Huyền thì như nào đấy?" Tôi đưa mắt lên nhìn kẻ nói không biết ngượng mồm.

Trần Khánh Lâm đã từng có một mối tình năm lớp 9. Lúc đấy yêu cô bạn cùng lớp, đi với tôi thì chỉ có kể về người yêu thôi. Lí do chia tay là vì chị đó đã cắm cho anh tôi một quả sừng dài 1 mét rưỡi, với chiều cao 1 mét 80 của Lâm Trần thì khi được đội thêm quả sừng ấy đã cao hơn 2 mét. Khổ thân anh tôi, đúng là cú sốc đầu đời... Chia tay xong nhìn anh tôi gầy đi hẳn, tôi phải cố an ủi "Người không tốt, mất không tiếc" mãi thì tâm trạng mới khá khẩm hơn một chút. Từ đó là Lâm Trần chả dám tin tưởng đưa trái tim cho bất kì ai nữa, thế mà lại lỡ va phải tình yêu của Hoàng Ngọc Diệu Linh mới đau cơ chứ.

"Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi con điên."

"Rồi rồi. Tôi sai, tôi xin lỗi."

Tôi cúi xuống ngậm lấy ống hút, hút một hơi thật mạnh. Bỗng dưng Lâm nhảy cẫng lên "Cam ơi Diệu Linh đồng ý đi cà phê với tao rồi há há."

Ủa oắt đờ phắc? Gì mà nhanh vậy?

Tôi lườm "Đâu đâu xem nào?" Phải nhướn người lên thì tôi mới có thể nhìn được cái màn hình điện thoại.

Dcm sao ông này nhắn ngu thế không biết, chả hiểu sao bà Diệu Linh này vẫn đồng ý cho được, phải tôi là tôi block ngay rồi đấy. Nhắn tin như mấy thằng ngơ ngơ thế này. Thôi thì cũng phải thông cảm cho em nó, lâu lắm mới tán gái lại.

"Tao nên làm gì bây giờ hả mày?"

"Mua hoa cho người ta. Diệu Linh thích hoa."

Con gái chúng tôi thật sự rất thích buổi hẹn đầu tiên được nhìn thấy đối phương cầm một bó hoa, mặc dù không có cũng được nhưng mà con gái rất thích được tặng hoa ý. Không cần những món đồ xa xỉ và đắt đỏ mà chỉ cần tặng cho chúng tôi một bó hoa là đã thấy rất vui rồi. Tặng cho hẳn 10 điểm tinh tế.

"Mai sang đón em đi học."

"Có cc, đi bộ."

A con chó này trở mặt nhanh thế nhỉ?

"Ok được, có chuyện gì thì đừng tìm tôi." Tôi kiên quyết trả lời "Tự đi mà xử lí, con này đéo có chuyện giúp."

"Thôi thôi anh xin mày." Lâm Trần nhìn tôi với vẻ mặt thành khẩn "Mai anh khác qua đón."

"Tốt."

Tôi bảo Lâm sang nhà đón vì không muốn phiền đến Gia Bảo, có những hôm tôi dậy muộn là hai đứa phải phóng xe với tốc độ ánh sáng. Để bạn đợi lâu là tôi cũng ngại lắm ấy. Còn đối với Trần Khánh Lâm thì khác, tôi cũng chỉ là một cô em gái bé nhỏ của anh, để cho ông ý chờ đến trưa thì cũng không thấy ngại ha ha. Mặc dù hay chí choé nhau thế thôi chứ bình thường cũng yêu thương nhau lắm.

Lâm Trần sẵn sàng bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm, khó khăn nên tôi rất ít khi phải lo nghĩ lắm. Có việc gì là cứ nhấc máy lên alo cho Trần Khánh Lâm, chỉ 10 phút sau đã xuất hiện. Năm lớp 8, tôi bị một bạn nữ cùng lớp xúc phạm mặc dù tôi không hề động chạm gì đến bạn, đừng bao giờ nói với tôi là do tôi làm gì nên mới bị bạn nói như vậy nhé, vì tôi dám khẳng định là tôi không hề làm gì có lỗi cả. Ở cái độ tuổi đó rất hay nổi loạn, bạn nữ đấy còn cao lớn hơn so với tôi rất nhiều nên dù uất ức khó chịu lắm nhưng tôi không dám mở mồm ra phản bác lại bất cứ một câu nào cả. Đến khi mọi chuyện kết thúc thì tôi mới tìm Lâm để khóc, đéo hiểu sao lúc đấy tôi hèn thế? Không biết nói lại mà chỉ biết bắt Lâm Trần ngồi nghe tôi khóc. Khoảng thời gian đó là lúc mà tôi nhạy cảm và tủi thân nhất, vừa bị áp lực và vừa không có bố mẹ ở bên để lắng nghe và tâm sự vì phải đi công tác dài ngày. Những lúc gặp Trần Khánh Lâm là bao nhiều ấm ức trong lòng đều được tuôn ra hết, cũng rất may mắn đó chính là Lâm chịu lắng nghe và chia sẻ với tôi, cho tôi có được sự tin tưởng và an toàn.

Ngay sau ngày tôi gặp vấn đề với bạn nữ kia thì Trần Khánh Lâm đã đưa tôi đến trường để giải quyết vì bố mẹ đã giao tôi cho Lâm trông chừng trong lúc hai người đi công tác. Chúng tôi tuy chỉ là anh em họ nhưng thân thiết vô cùng, chỉ cần có ai động vào một sợi tóc của tôi là Trần Khánh Lâm sẽ bảo vệ và đứng về phía tôi bất kì lúc nào. Tôi hiểu Lâm và tôi tin chắc rằng Lâm cũng rất hiểu tôi, chúng tôi phải công nhận rằng chúng tôi rất hợp nhau nên ít khi cãi nhau lắm, hầu như chỉ chửi nhau đùa đùa thôi. Có gì khó khăn là giúp đỡ nhau ngay, cũng như việc tôi giúp ông anh cưa đổ chị á khoa đầu vào ý.

——————————-

Chương này là tớ chỉ viết riêng về ông anh họ Trần Khánh Lâm thui, do tớ bị bí ý tưởng ý huhu. Có thể chương này sẽ hơi nhạt nhẽo một xíu, thông cảm cho tớ nhóooo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net