3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày về sau, vì đã có sức mạnh của phụ huynh nên tôi và Gia Bảo ngày nào cũng phải đi cùng nhau. Chúng tôi cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, có nói thì cũng chỉ hỏi thăm nhau vài câu thôi. Không hiểu sao tôi và cậu ta có thể im lặng lâu như thế luôn ý. Nhiều lúc tôi cũng muốn mở miệng ra nói nhưng suy đi tính lại thì thôi. Thật là một con người ngang ngược!

Chiều hôm nay chúng tôi vẫn đi học về cùng nhau như mọi ngày, vẫn không ai nói ai câu nào cả. Tôi và Gia Bảo đi cùng nhau chỉ là do cả hai gia đình muốn thôi chứ chẳng có mục đích nào hết. Vừa về đến nhà thì mẹ tôi nói:

"Cuối tuần này Gia Bảo với cô chú sẽ chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh vì bố Gia Bảo có chuyến công tác kéo dài vài năm nên cô Ngọc và Gia Bảo sẽ phải đi theo."

Nghe mẹ tôi nói thế tim tôi như bị hẫng mất một nhịp. Hôm nay đã là thứ 7 rồi cơ mà? Bình thường tôi có để ý đến cậu ta đâu mà sao vừa nghe câu này tự dưng lại thấy buồn ngang, tôi vẫn cố hỏi:

"Vài năm là mấy năm ạ? Gia Bảo có về đây nữa không mẹ?"

"Tất nhiên là sẽ phải về chứ. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cụ thể thời gian kết thúc chuyến công tác, có lẽ sẽ khá lâu đấy."

Tôi không hỏi thêm gì nữa mà cứ thế đi thẳng lên phòng. Trong đầu tôi hiện giờ đang có rất nhiều suy nghĩ.

"Lúc nãy mình với Gia Bảo đi cùng nhau mà sao nó không nói gì với mình hết vậy?" Tôi tự hỏi mình.

"Cam ơi, xuống đây cùng bố mẹ đi sang nhà Gia Bảo tạm biệt cô chú nào." Bố ở dưới phòng khách nói vọng lên phòng tôi.

Tôi cứ thế mà phi như bay xuống nhà.

Vừa sang đến nhà, tôi đã thấy Gia Bảo ngồi ngoài sân chơi xúc cát một mình. Trông nó cứ buồn buồn thế nào ý. Tôi nói bố mẹ cho tôi ở ngoài chơi cùng Gia Bảo. Ban đầu bố mẹ tôi hơi ngạc nhiên vì không nghĩ rằng tôi sẽ chịu ngồi chơi cùng nhưng sau cùng cũng đồng ý. Hai người vui vẻ khi thấy chúng tôi như thế. Tôi chạy ra chỗ Gia Bảo ngồi xuống rồi hỏi:

"Sao Gia Bảo không nói với tớ là Gia Bảo sẽ chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh cùng bố mẹ thế?"

Gia Bảo tỏ vẻ bất ngờ vì câu hỏi của tôi nhưng cậu cũng trả lời:

"Tại tớ sợ khi tớ nói thì Cam sẽ không quan tâm đến." Gia Bảo buồn buồn nhìn tôi.

Sao bỗng dưng bây giờ tôi lại không thấy ghét cậu nữa nhỉ? Đến tôi còn không thể hiểu nổi bản thân tôi cơ mà.

"Với cả tớ tưởng Cam ghét tớ nên tớ mới không dám nói với Cam."

Tôi khá bất ngờ vì câu nói này của Gia Bảo. Ủa, không lẽ tôi ghét người ta lộ liễu đến mức người ta biết luôn à?

"Đâu có đâu, tớ không ghét Gia Bảo đâu. Chả qua là do tớ ngại nói chuyện thôi ý... Ngày mai Gia Bảo đi rồi mà tớ không biết tặng cho Gia Bảo cái gì hết. Gia Bảo chờ tớ nhé. Mai tớ sẽ mang quà sang tặng cho Gia Bảo."

"Tớ cảm ơn Cam nhé! Cam tặng cái gì tớ cũng thích."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net