5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ tôi đã trở thành một cô học sinh lớp 10 rồi. Tính từ lúc Gia Bảo chuyển đi đến nay cũng đã gần 5 năm. Tôi và Gia Bảo ngày càng ít liên lạc hơn. Đơn giản là làm cả hai chúng tôi đều rất bận bịu với việc học và cuộc sống xung quanh. Tôi vừa trải qua kỳ thi vào cấp 3 và Gia Bảo cũng vậy. Tôi thi được điểm khá cao nên được xếp vào học lớp A1. Tôi chọn thi khối D vì về cơ bản thì ba môn Toán, Văn, Anh là ba môn tôi học ổn nhất. Còn Gia Bảo, tôi chỉ biết bạn giỏi Toán thôi vì cậu ta chẳng thèm kể cho tôi cái gì hết ý. Có mấy lần tôi gọi điện để hỏi về định hướng của Gia Bảo nhưng toàn thấy tắt máy, chắc là do bạn đang bận gì đó nên tôi cũng không gọi lại.

Tôi bắt đầu năm học mới cũng được 5 ngày rồi. Tôi rất vui vì được học chung lớp với ba đứa bạn thân lắm mồm của tôi. Vì chúng tôi học lực ngang nhau nên cùng thi vào khối D, bốn đứa chúng tôi thi được điểm đầu vào khá cao vì thế mà chúng tôi được xếp học chung lớp. Làm gì có niềm vui nào bằng niềm vui này cơ chứ. Ba đứa bạn thân ai nấy lo của tôi là Vũ Huyền Trang, Hoàng Gia Linh và Phan Dương Nhi. Chúng tôi thân nhau từ hồi học lớp 1 rồi nên hiểu nhau vô cùng luôn đấy.

Sáng nay, khi tôi vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì ba đứa kia chạy đến, nhìn chúng nó rất giống như đang chờ điều gì đó . Tôi không hiểu chuyện gì bèn hỏi:

"Ô hay thế nào đấy? Mới sáng sớm đã chạy ra chỗ tao làm gì vậy? Bọn mày cứ ngó nghiêng tìm gì thế. Chờ crush đi qua lớp à hay sao?"

"Mày không biết gì thật đấy à Cam?" Linh ngạc nhiên hỏi tôi.

"Biết gì là biết gì, nhìn tao giống đang biết lắm à?"

Thú thật thì tôi là cái đứa cập nhật thông tin chậm nhất nhóm. Vì tôi ít khi để ý đến mấy chuyện gì mà không liên quan đến mình lắm.

"Thôi con Linh im mồm để tao nói. Nghe cô chủ nhiệm bảo hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy. Thấy bảo đẹp trai lắm." Trang vừa nói vừa biểu cảm khuôn mặt theo kiểu lố lăng nhìn buồn cười vl.

Ôi trời, làm tôi tưởng chuyện gì kinh khủng lắm cơ. Học sinh mới thì học sinh mới, miễn sao không làm ảnh hưởng gì tới tôi là tôi ok hết nhé.

"Bạn này chuyên Toán đấy đừng đùa, trời ơi người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa học giỏi thế cơ chứ. Nhưng mà vào được 5 ngày rồi mà sao giờ mới chuyển vào nhỉ?" Cái Nhi lắc lắc tay tôi thắc mắc.

Chua kịp trả lời thì bác bảo vệ đã đánh trống vào lớp rồi. Ở lớp có tôi và một bạn nữ nữa ngồi một mình một bàn. Tại lớp tôi ít người hơn các lớp khác vì vậy bị thừa bàn, nhìn tôi giống mấy cậu học sinh cá biệt vì nghịch quá nên bị xếp cho ngồi một mình một bàn ý. Nhưng tôi là học sinh ngoan 100% đấy nhé, không hề có một tí cá biệt nào đâu nên đừng hiểu lầm tôi... Cái Trang ngồi bàn trên tôi, cứ thỉnh thoảng nó lại quay xuống trêu tôi là do tôi ăn ở không tốt nên mới bị xếp ngồi một mình. Con này rất chi là nhây nhé. Còn tôi thì vẫn đang rất enjoy cái moment ngồi một mình này.

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp còn vẫy tay gọi bạn học sinh mới. Bạn nam kia vừa bước vào đến cửa, cả lớp tôi "ồ" lên, tôi đang cắm cúi gặm nốt cái bánh mì cũng phải ngẩng lên xem thử. Thầy giáo giới thiệu đấy là học sinh mới của lớp tôi.

"Xin chào các bạn! Tớ là Bảo, rất vui được làm quen. Mong các bạn giúp đỡ."

Sao tôi cứ thấy cậu ta quen quen thế nhỉ nhưng cậu ta còn đeo khẩu trang nữa nên tôi chẳng nhận ra ai cả. Bỗng dưng bạn này bỏ khẩu trang ra, cả lớp tôi lại "ồ" thêm lần nữa làm tôi lại phải ngước lên nhìn. Cơ mà trông cậu bạn mới này cũng sáng sủa đẹp trai ra phết, có gu ăn mặc lại còn cao nữa. Rất có thể sẽ soán ngôi hotboy của Hoàng Minh Huy.

Hoàng Minh Huy - hotboy đẹp trai số 1 của lớp tôi. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu... Nói chung là tuyệt. Nhưng mà có vẻ lần này Minh Huy bị tụt hạng hotboy, vị trí đầu tiên phải nhường cho bạn học sinh mới tên Bảo kia rồi. Nói không phải khoe chứ lớp tôi hầu như thằng con trai nào cũng ưa nhìn và thêm quả học khá giỏi nữa. Vì phải học giỏi thì mới thi vào được lớp này chứ.

Giờ đến tiết mục xếp chỗ ngồi cho học sinh mới. Thầy tôi nói:

"Bây giờ trong lóp chỉ còn hai chỗ trống là chỗ bên cạnh Thảo Hân và bên cạnh Khánh Ly thôi. Bảo, em xuống chỗ kia ngồi với Thảo Hân nhé!" Thầy chỉ tay về chỗ tôi ngồi.

Tôi đâu có nhu cầu tìm bạn cùng bàn đâu? Ngồi một mình là đủ vui rồi mà, đâu cần thêm người vào để vui cùng nhau đâu cơ chứ. Thầy làm em ăn miếng bánh mì mất cả ngon rồi đây này.

"Ơ Khánh Ly cũng ngồi một mình mà thầy?" Tôi phản bác lại ý kiến của cô luôn.

"Thôi con bé đó nghịch lắm. Gái vào nó còn ngồi chứ mà cho trai vào chắc nó cào chết con nhà người ta mất. Thôi không nói nhiều nữa nhé, Thảo Hân chịu trách nhiệm hướng dẫn cho bạn giúp thầy nhé."

Ôi tôi cũng bó tay rồi, thôi thì đành chịu chứ biết sao giờ. Mấy đứa con gái trong lớp quay xuống mắng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Đứa nào thích hưởng cái con người đấy thì ra đây mà bế về mà hưởng chứ tôi chẳng cần.

Hoàng Gia Linh quay xuống chỗ tôi gào lên: "Con Cam sướng nhá, được ngồi cạnh bạn đẹp trai thế cơ mà."

Dm Hoàng Gia Linh, có nhất thiết là phải gào to như thế không?

Cậu học sinh mới đi xuống chỗ bên cạnh tôi ngồi.

"Xin chào! Tớ là Chu Gia Bảo."

Tôi đang chép bài tập Toán từ vở cái Trang thì tự dưng nghe thấy cái tên đó mà hết hồn ngẩng mặt lên. Tôi vẫn chưa thể load ngay được chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta nói tiếp:

"Bạn Trần Thảo Cam còn nhớ tớ không?"

Ôi lâu lắm rồi mới có người gọi tôi bằng cái tên này đấy. Tôi nhớ nó quá đi. Mặc dù bây giờ tôi lớn rồi nhưng mà tôi vẫn rất thích được người khác gọi mình bằng cái tên Cam Cam này. Chỉ có Gia Bảo mới gọi tôi là Trần Thảo Cam thôi, giờ đây người tôi mong chờ nhất đang ngồi ngay cạnh tôi. Có ai nói cho tôi biết rằng đây không phải là mơ đi...

"Nhớ nhớ, rất nhớ luôn ý. Sao Gia Bảo về mà không chịu gọi điện cho tớ một câu nào thế?" Tôi hậm hực quay ra đánh nhẹ Gia Bảo một cái.

"Tớ muốn làm cho Cam bất ngờ mà. Tớ tìm hiểu nên biết Cam học lớp này, tớ chuyển vào luôn."

"Bây giờ trông cậu khác quá, không giống trước tí nào cả. Cậu đẹp trai cực nên ban đầu tớ nhìn không nhận ra luôn ý."

Gia Bảo nheo mắt nhìn tôi: "Sao tớ thấy Cam vẫn giống thế nhỉ, vẫn đáng yêu giống hệt ngày bé."

"Cậu về mà sao tớ không thấy cậu ở nhà? Tớ đi qua không thấy."

"À, tớ với bố mẹ qua nhà ông bà nội ở vài hôm để chơi với ông bà. Còn nhà thì mẹ tớ sẽ thuê người đến dọn sau."

"Cậu có biết tớ chờ cậu lâu lắm không Gia Bảo? Cậu phải bao tớ một ly trà hoa quả để bù đắp lại khoảng thời gian mà tớ chờ đợi cậu đấy nhé."

"Chục ly cũng được!"

Gia Bảo cười đẹp lắm. Tôi vẫn giận bạn việc bạn về mà không báo trước cho tôi đấy nhé Gia Bảo ạ.

"Chiều cậu qua nhà tớ nhé. Chắc bố mẹ tớ cũng muốn gặp cậu lắm đấy. Cậu không được từ chối tớ đâu."

"Tất nhiên là tớ đồng ý rồi. Tớ làm sao mà từ chối được cơ chứ. À không biết con Dưa còn nhớ tớ không nhỉ?"

"Chắc chắn là phải nhớ. Ngày trước, hôm nào cậu cũng cho nó một cái xúc xích nên nó quý cậu lắm. Nó mà không nhớ tớ bắt nó phải nhớ."

Dưa là con chó Corgi mông to nhà tôi. Gia Bảo chơi với nó từ khi nó còn bé xíu xiu. Tôi cũng không dám chắc là con Dưa béo sẽ nhận ra Gia Bảo đâu vì nó đần lắm ý, đôi lúc còn hơi ngáo ngơ nữa cơ.

Mười lăm phút đầu giờ của chúng tôi đã kết thúc. Bây giờ chúng tôi sẽ vào học tiết 1. Cái cảm giá này lạ lùng quá, tự nhiên thấy người bạn đã lâu không gặp mà hiện tại lại đang ngồi ngay bên cạnh mình. Tôi vẫn chưa hết bất ngờ nhưng vẫn phải cố gắng thật tịnh tâm. Tôi phải thật tịnh tâm mới được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net