Chương 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trùng với tiêu đề chương nên mình upp lên cho mọi người lun nek. Vừa nghe vừa đọc cho đỡ chán tai nhe, nhưng nhớ vặn nho nhỏ thôi chứ không lại không tập trung được, hiahia. Chúc mọi người đọc truyện tốt lành!!!

------------------------------------------------------------------------------------------

"Như ơi, Như ơiiiii, dậy đi Như ơi, Nhưưưưưưư....." Hoàng Minh vừa la vừa lắc người tôi.

"..."

"Mày có dậy đi không thì bảo."

"..."

Dường như Hoàng Minh không còn kiên nhẫn:

"Mày không dậy đúng không, đừng tưởng tao không biết trên bàn mày có cái gì nhé, bây giờ mày mà còn ngủ nữa thì đừng trách tao.." Vừa nói, Hoàng Minh vừa mó gần đến cái bàn mà tôi để cạnh giường.

Nghe được thế, tôi vội tỉnh dậy, khom người tính ngồi lên. Nhưng lại gặp ngay cái mặt nó đang ở gần , theo phản xạ tự nhiên của một con người thường xuyên ở một mình:

"Bốp!" Tôi tát mạnh vào cái mặt ngứa đòn kia...

"Á!" Mặt nó như lệch đi, quay nhanh 180 độ. Từ cái góc "ngang" ấy, trên má Hoàng Minh liền lộ lên một cái bàn tay đỏ ửng. Nhìn nó, tôi chỉ nghĩ đến bàn tay của Phật bà quan âm mỗi khi đánh xuống những kẻ phạm tội. Trông rất..ngầu?

Nhưng không đợi tôi nghĩ nhiều, Hoàng Minh liền quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi giờ đây là một ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống "ai" vậy. Nó hét vào mặt tôi:

"Mày chán sống rồi hả Nhưưưư.." 

Đoạn cuối, nó ngân dài tên của tôi ra như ngày tàn của tôi tới rồi, nhưng tôi cũng không lép vế:

"Ừa, tao thế thì sao. Lỗi tại mày vào ngày nghỉ mà còn kêu tao dậy, mày có biết bây giờ là mấy giờ không? Mày có biết hôm qua tao thức muộn không? Tao đang rất mệt và tao cần ngủ, giờ mới có 7 giờ kém, mày có nhất thiết phải thế không hả Hoàng Minh? Tao còn chưa hỏi..."

"Mày biết hôm này ngày mấy không?" Chưa đợi tôi nói xong, Hoàng Minh chen ngang.

Tôi xuống giường, ngồi vô ghế ngẩn người ra, hôm nay là ngày gì thi liên quan gì đến việc nó kêu mình dậy? Mà ngày gì là ngày gì? Không lẽ là...

"Chẳng lẽ.. hôm nay là.... sinh nhật mày hả Minh?" Tôi e dè hỏi nó. Vì cũng chỉ có khi tôi quên ngày sinh nhật của nó thì nó mới có phản ứng như vậy - tôi nghĩ

".."

"Hôm nay là ngày bao nhiêu? Nhìn lịch đi, vậy tao hỏi mày, ngày nhận lớp của mày là.?" Hoàng Minh kiên nhẫn hỏi tôi.

"Chết má!" Như nhớ ra được thứ gì quan trọng, tôi vội dở cuốn lịch ngay đầu giường ra và phát hiện một chuyện vô cùng quan trọng là: Hôm nay là ngày đầu nhận lớp của tôi. Nói đến đây, tôi sẽ lại kể cho mọi người nghe câu chuyện của tôi:

     Chuyện là, vốn là một người sống trong gia đình khá khá giả, tôi luôn được chăm nom hết mực, kể cả việc tôi học trong môi trường gì cũng rất quan trọng cho sự phát triển của tôi. Nhưng vì một sự cố hi hữu chính là việc tôi đã đồng ý hứa với Hoàng Minh rằng sẽ học cùng trường với nó cũng vì để chỉ môn Toán cho nó, với lại mẹ tôi lại không muốn để thân con gái 1 mình nơi xa lạ. Và giờ, yeeh, tôi đã chuyển trường. 

Còn về mối quan hệ của tôi với Hoàng Minh thì cũng do hồi nhỏ, mẹ tôi và mẹ của Hoàng Minh là bạn thân, cho nên tôi với Minh đã đợi gặp nhau từ lúc đang còn trong bụng mẹ rồi. Thành ra mấy năm cấp 1, 2 toàn học một trường với nó, lại còn chung lớp nữa chứ. Nhưng vì để hợp với sở thích nên tôi đã xin bố mẹ học trường khác và đã được đồng ý. Nói chung thì mối quan hệ của tôi và Hoàng Minh khá tốt, từ nhỏ đã chơi với nhau nên khá hiểu tính nhau.

-------

Nhận ra một điểm kì lạ xuyên suốt câu truyện từ sáng tới giờ, tôi hỏi:

"Mà ai mở cửa cho mày vào phòng tao?"

"Ờm... chắc mẹ mày bận không kêu được nên đưa luôn cho tao cái chìa khoá để lên kêu mày."

"Đậu... xanh." Mẹ ơi là mẹ..

Chợt nhớ ra một điều gì đó, tôi vội liếc mắt sang bên phía đồng hồ trên tủ thì: Ồ yeeh, 7h 02 phút con mịa nó rồi. Chả lẽ ngay ngày đầu mà tôi đã đi trễ, không thể được. Tôi vội vệ sinh cá nhân rồi skincare tí. Mang cặp sách rồi đi thay đồ. Trong lúc bộ não chính của tôi đang loạn đến mức điên cả lên thì Hoàng Minh lại ngồi thong thả trên ghế sofa, hớp miếng nước trà, tay bấm bấm cái điều khiển, ngồi xem TV rất chi là thư thái. Nhìn 2 hoàn cảnh trái ngược nhau mà tôi chỉ muốn lộn cả máu lên.

Tầm 10 phút sau, tôi lên tiếng gọi Hoàng Minh, kêu nó đi học. Cũng may mắn là trường này cũng gần nhà tôi nên tôi cũng chỉ mất có chút thời gian. Tiện đi qua quán bán bánh mì, tôi ngó cái đầu lên, hướng mắt nhìn Minh, bảo nó:

"Ê! Minh, mày có đói không?"

"Ừa, chắc có, tại ở nhà tao mới ăn có 2 cái bánh bao thôi à." Nó nhướng mắt lên, đáp lại tôi.

"...Tao tưởng nam thần là phải ăn kiêng chứ."

"Không có đâu em, cũng có trách thì phải trách do cơ địa của tao chỉ thích hợp cho cơ thể tiêu chuẩn, nên việc ăn nhiều hay ăn ít thì cũng chẳng sao cả."

"..Ồ." 

Ghé vào quán bánh mì, cô chủ rất hoan nghênh, nói với tôi:

"Chào các cháu, các cháu đi học à, nào, ăn loại gì đấy?"

"Dạ! Cho cháu một cái bánh mì thập cẩm loại 25 ngàn không rau và bỏ riêng dưa ạ. Ờm.. đặc biệt là phải cay cô nhé." Tôi phấn khởi gọi.

"Gớm, lớn to đầu thế rồi mà vẫn không ăn được rau sống, ăn bánh mì còn phải bỏ riêng dưa." Hoàng Minh thấy thế liền chế nhạo tôi. 

"Kệ tao, mà mày không ăn gì à." 

"Có chứ, nhưng tao chỉ ăn thêm cái bánh bao nữa thôi." Hoàng Minh uể oải nói tôi.

Lấy bánh xong, đi qua Mixue, Minh dừng lại, bảo tôi đợi nó vào mua rồi ra. Lúc bước ra ngoài, tôi thấy nó cầm hai cốc: Hồng trà kem và Ô long cam xoài. Đang thắc mắc thì nó chạy đến đưa cho tôi cốc Hồng trà kem rồi nói:

"Này, tao thương mày nên mới mua cho mày đó, còn không mau tạ lễ với bổn cung!"

"Dạ vâng, nô tì rất cảm tạ ơn huệ mà quý phi đã ban cho."

Nhìn cốc Hồng trà kem mát lạnh, mắt tôi sáng lên. Tôi biết ngay mà, Hoàng Minh là đứa không bao giờ để cho tôi chịu thiệt, cái gì nó có, nếu tôi thích, tôi cũng sẽ có một cái như vậy. Húp một miếng, toàn thân cứng đờ, tuyệt cú mèo, đúng là bạn thân của ta, biết rõ sở thích của mình vậy luôn.

Như biết tôi định nói gì, Hoàng Minh chặn họng tôi ngay:

"Không phải trả tiền cho tao đâu, coi như đó là quà mừng ngày vào trường của mày là được rồi."

"Ừm."

"Thôi thôi, đi thôi, lên lớp rồi uống sau." Nó giục tôi.

Tôi vội hớp lấy miếng kem rồi lên đường :"Ừm, đi thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net