Chương 3: Mới tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mn nha, mấy ngày nay mình bận ôn thi nên không ra chương mới được, mong mn thông cảm nhe.

------------------------------------------------------------------------------------------

Nam dẫn tôi đến lớp, ở trường này, mỗi một dãy nhà sẽ được đánh dấu bằng những chữ cái, dãy nhà dành cho học sinh thì có 4 cái, trong đó lớp chúng tôi là ở dãy nhà B. Lúc đang lên lớp, tôi lo lắm, nhưng khi lên thì chẳng có một ai. Ồ, chắc do bọn nó đang di chuyển để về lớp đấy.

Nam chỉ vào 1 cái bàn dài như thể cho 3 người ngồi cũng được, nói:

"Cậu ngồi đây trước đi, chỗ này không người ngồi, bên cạnh cậu sẽ là 1 bạn nữ tên Linh, nó hơi hướng ngoại tí nên cũng dễ làm quen."

"Ừm, cảm ơn."

Nói rồi, tôi tiến tới cái bàn gần cuối dãy trong cùng, thả cặp sách xuống, ngồi vào phía trong. Lấy cuốn sách tiếng anh All in one ra, đọc đọc mấy trang. Nói gì thì nói chứ ấn tượng mới vào lớp là không thể thiếu, ít ra cũng phải học tiếng anh một tí, để tí thầy có hỏi thì còn biết mà trả lời, chứ không thì quê lắm. Thật ra tôi cũng không phải dạng học dốt gì cả, các môn vẫn 8 điểm bình thường, nhưng cái thứ "tiếng anh" ấy thì tôi chịu. 

Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần điểm tiếng anh lớn nhất từ hồi cấp 2 tới giờ là 9,2 điểm (lớp 8), còn lại là toàn 6-7-8 điểm, mà chưa có một con 10 nào. Nên phải cố thôi.

Tầm 1 phút sau, các bạn mới của tôi đã lên, lúc bọn nó vừa ló cái chân vào lớp, tim tôi đã như nhảy ra ngoài. Cứ ngỡ bản thân đã chuẩn bị tốt tinh thần cơ đấy. Tôi vội cúi mặt vào bên cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, như thể bản thân đã hoà vô không khí. "Con Linh" mà Nam khi nãy đã nhắc có vẻ như nó nhận ra có đứa đang ngồi cùng bàn với nó, Linh đến, vỗ vào vai tôi một cái, hô lên:

"Ê bay, nãy có đứa trốn Thể dục nầy."

Vừa dứt lời, cái lớp đang ồn ào liền im lặng, tôi có cảm giác mọi ánh mắt đều đang hướng về mình. Ngay sau đó, có vài tiếng xì xầm nhỏ, có vẻ họ đang cảm thấy lạ mắt với tôi-người nãy giờ vẫn đang ngồi nhìn ra cửa sổ mà không dám quay đầu lại.

"Ủa, nãy có kiểm tra sỉ số rồi mà, trừ thằng Nam lên phòng thầy Đức ra thì đâu có thiếu ai đâu."

"Ừ, nhờ."

"Mà tao thấy cứ lạ lạ."

...

Nam thì có vẻ đang không có ở trong lớp, rất may, vị thần cứu thế-Minh đã xuất hiện. Tưởng nó tính làm thế nào, lại dùng cách "bẻ" đầu tôi quay ra, giới thiệu:

"Đây là bạn tao mới chuyển đến lớp mình mà tao từng kể đó."

"Ồ, dễ thương ha." Đám con gái bàn tán xôn xao lên.

"Ghệ mày à Minh." Đám con trai thì cười ha hả.

Tôi bả mạnh vào 2 cái tay giờ đang giữ chặt đầu tôi:

"Bỏ ra coi, mày bị điên à, có ai lại nắm đầu con gái như mày không hả, phải biết lịch sự tí đi chứ." Tôi chửi nó một tràng.

Lớp bỗng nhiên rầm rộ hơn hẳn, đặc biệt nhất vẫn là cái ánh mắt lóng lánh của nhỏ Linh khi nhìn tôi, bỗng nó nói:

"Mày là bạn cùng bàn với tao à?"

"Ừ chắc là vậy."

"Ừ, mày thích ngồi đâu?"

"Đâu cũng được."

"Vậy mày ngồi trong đi nhá."

"Ừ."

Có vẻ nó rát thích nói chuyện với tôi dù chỉ mới quen thôi, từ ngữ nó nói như vậy thôi chứ mắt và cái miệng nó vẫn cười tanh tách. 

Và sau đó là 101 câu hỏi vì sao của nhỏ làm tôi phát điên. Đến đinh tai nhức óc mất thôi!

"Mình mà trả lời hết đống này thì chắc đột tử mất, không được, phải lừa nó tí." Tôi nghĩ vậy và chắc có lẽ đó cũng là suy nghĩ của nhưng đứa từng ngồi với Thảo Linh.

"Nào, bình tĩnh, bình tĩnh, hít thở đều, mày nói liên tục như thế mà mày không mệt à, tao đi vệ sinh tí nhá, lát nói chuyện tiếp." Không để cho nó trả lời, tôi vội bước vụt đi

Đang cảm thán trước sự thông mình này thì bỗng nhiên tôi gặp một hình bóng quen thuộc. Từ, chờ đã, ai vậy...?

Tôi gọi to lên:

"Bích Ngân!"

Sau tiếng gọi của tôi, chợt 1 cô gái quay lại, thì ra tôi đã đoán đúng, đấy chính là Ngân - cô bạn cũ của tôi. Ngân không thay đổi là bao so với lúc trước, vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn ấy, vẫn là khuôn mặt chúm chím xinh xắn đến mê hồn, khuôn mặt ấy quay lại nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, mặt Ngân như khựng lại, một nụ cười chợt hiện ra, 2 chiếc má núm đồng tiền càng làm nụ cười ấy tỏa nắng hơn.

Có lẽ, nó đã nhận ra tôi, Ngân quay sang, kêu:

"Như? Là mày hả? Lê Vũ Quỳnh Như đúng không?"

"Ừ, tao nè." Tôi mừng rỡ kêu.

Thật tuyệt vời khi bạn là một con mèo đang lạc giữa bầy khủng long và tự dưng lại nhìn thấy một con mèo khác giống mình, trừ hai con mèo là Minh và Nam ra, bởi vì chúng không hiểu gì cả. Thật ra Ngân và Chi là hai người bạn thân của tôi từ hồi tiểu học đến năm cấp 2. Chi thì nhà có chuyện nên chuyển ra miền Nam sống từ lâu rồi, chỉ còn có Ngân thôi. Tôi và Ngân vẫn thường xuyên liên lạc nhưng chưa có dịp gặp lại, giờ thấy nhau nên mừng lắm.

"Mày mới nhập học hả? Sao tự dưng về đây á." Ngân thắc mắc.

"Ò, xíu việc nhỏ ấy mà."

"Sao mấy lần trước gặp chưa thấy mày nói là học trường này bao giờ." Tôi cười hì hì, hỏi nó.

"Ừ, bạn đầu cũng không như vậy đâu, nhưng tại vì ở đây gần nhà hơn mà mẹ tao lại lo xa nên tao học ở đây luôn."

Đang tâm sự tuổi hồng thì tiếng trống lại vang lên, buộc chúng tôi lại phải xa nhau. Thầy Đức chậm rãi vào lớp với vẻ ngoài ngầu bá cả cháy của mình. Sau khi cho cả lớp ngồi, thầy bắt đầu nói:

"Có vẻ như mấy đứa cũng biết rồi nhỉ, lớp chúng ta có thêm 1 thành viên mới." Nói rồi, thầy hướng tay về phía tôi - "Em tự giới thiệu đi."

Tôi đứng lên, nói:

"Chào các bạn và thầy, tôi tên là Lê Vũ Quỳnh Như, từ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chuyển đến, rất mong được giúp đỡ ạ."

"..." Im lặng, 1 chút im lặng..

"Ồ, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn á." Một bạn nam kêu lên – "Cái trường nổi tiếng mà toàn những đứa siêu cấp vip pro đi học á hả."

"Ghê....."

"Chắc nhà bạn nữ này cũng giàu nhỉ."

"Tôn trọng chữ tín thế luôn."

Có lẽ Minh "miệng hở" đã cho cả lớp nó biết về lời hứa của chúng tôi...

Bấy giờ Nam mới đi vào, chắc nó cũng nghe thấy những lời bàn tán và biết tôi phải chịu khổ như thế nào.

"Thôi đừng ồn nữa." Do có vẻ thầy đã trải qua nhiều lần nên cũng không tức giận mà chỉ dùng giọng nhẹ nhàng, gõ gõ cây thước kêu.

"Như, tí nữa hết giờ em theo thầy lên phòng lấy đồng phục nhé."

"Dạ vâng." Tôi ngoan ngoãn đáp.

"Rồi, ngồi xuống đi, chúng ta tiếp túc bài học tiếp theo."

Cứ thế, tiết học diễn ra xuôn sẻ dù tôi có nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ các bạn nữ, cái nhìn đầy thâm thuý của thầy Đức hay cái miệng luôn mồm của nhỏ Linh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net